live

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'jake ở đâu rùi í nhỉ?"

"mình không biết đâu mấy bạn ơi."

jongseong trả lời bạn fan, xì chắc giờ này cún đang đi ăn với thằng sunghoon rồi ấy. nó mà không bận live chắc cũng được đi ăn với cún rồi. 

tưởng chừng jaeyun đã ăn xong sẽ về nhà ngủ thì thấy comment dưới live. 

'mình đây nè."

không biết do nó đã mê em lắm hay sao đó mà chỉ một dòng comment đã thấy cục cún đáng yêu gì đâu luôn á. lẹ lẹ kết thúc live cho nó về với cún đi!!!!

'cơ mà...'

'áo của jay...'

'có hơi hở nhỉ...'

ơ gì cơ?

nó nhìn xuống cái áo, nhưng mà cũng đâu hở lắm đâu ta, bình thường nó cũng mặc như này ở nhà mà?

nhưng mà thôi cún ở nhà đã lên tiếng thì jongseong không dám cãi lại. cơ mà có hơi ngại đó nha, cún iu nay lại quan tâm nó công khai thế này, 2 đứa jungwon với niki cũng hùa theo mà cười thế rồi. tí hồi lại chả kháy nó cho xem. 

mà dù thế nào thì jongseong cũng sướng rơn trong lòng í nên anh đây chả thèm nghe chúng bây nói. 

"chó con ơi tao về rồi nèee."

sunghoon rất khinh bỉ đi ra khỏi phòng 2 đứa, ngồi một tí lại thấy thằng cảnh tò te tú tí của chúng nó thì cậu lại thương cho phận độc thân của mình. 

"sao thế, chó con im lặng thế?"

thường thì jaeyun sẽ ngẩng cái mặt lên cho nó hôn hôn mà sao hôm nay chỉ im lặng chùm cái mền lên í. 

"nè nè, vừa nãy còn nhớ tao mà sao bây giờ hết rồi, ngại à?"

"mày í, tao chả thèm nhớ mày đâu nhé!"

"rồi rồi không nhớ cũng được, nhưng mà chui ra cho tao nhìn mặt cái đi, bộ ai ăn hết homerun ball của chó con à?"

"..."

"ai thế nói tao để tao bắt kẻ gian đền cho mày."

"không phải, mày í...jongseong tao đã bảo là mày không được mặc cái áo đó ra ngoài rồi mà..."

hả?

"nói gì đó jaeyun tao không hiểu."

em bực mình ngồi phắc dậy. 

"thì hôm bữa đó, tao thấy cái áo này nè, rồi tao bảo là mày không được mặc nó nữa đó, mày ừ rồi giờ mày mặc nó...nhìn nó hở quá trời kìa..."

cả câu cứ nhỏ dần nhỏ dần tố cáo cái mặt đỏ lè của em, híc người yêu nó ghen đó à. hèn gì cả ngày hôm nay jaeyun cứ dỗi dỗi kiểu gì, nhìn mặt nó thì không nhìn đâu cứ nhìn ở cái áo rồi quay ngoắt đi. 

hoá ra không phải nó ảo tưởng em dỗi, em dỗi thật. 

"chó con ghen à?"

"không có nhá."

"không có thật không?"

nó tiến lại túm eo kéo em lại, jaeyun bị kéo bất ngờ phải vòng tay lêm cổ nó để giữ thăng bằng. mà cái này chỉ được lợi cho jongseong mũi cả hai đã chạm nhau, em ngại lại càng ngại. 

"jaeyun nói dối, vậy tao mặc tiếp cái áo này nhé?"

"gì, không được, mày còn áo khác mà?"

"nhưng áo còn mặc được còn gì?"

"nhưng mà nó hở, đm mày tao không thích được chưa?"

thế là bày cái vẻ mặt hung dữ đe doạ nó. 

"hahaha chết thật, mày đáng yêu vãi jaeyun ơi, mai tao quăng cái áo đi liền."

sáng hôm sau, vị leader-nim thấy bóng dáng cái áo nằm chiễm chệ trong đống đồ bỏ đi trên tay quản lý. hờ, mấy cái người yêu nhau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro