đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ThaBa

Thane top

Baden bot

--------------------

Baden nhìn chằm chằm ngọn lửa đang cháy.

'đây là đêm cuối rồi.' Anh tự nhủ.

Sớm thôi, anh và Thane sẽ lại chia xa.

Khi trước, lúc cả hai mới trở thành người yêu chưa lâu thì việc ấy xảy ra. Thane mất đi cánh tay phải, còn Baden mất cả mạng sống.

Baden không biết mối quan hệ của cả hai còn có thể giữ nguyên không. Anh cũng không biết cảm giác của Thane đối với mình bây giờ là thế nào.

Nhưng Baden không hề muốn thiết lập lại mối quan hệ trong quá khứ với Thane. Với anh, gặp lại và chiến đấu bên cạnh Thane là quá đủ rồi.

Baden là xác sống. Trước khi lấy lại được nhận thức anh đã tàn sát biết bao nhiêu sinh linh theo lệnh của người triệu hồi. Là thứ quá vật đáng ghê tởm.

Thane là người sống, là bậc thầy kiếm thuật. Hiện tại, Thane còn là hộ vệ nguyên tố gió với sứ mệnh giải cứu thế giới.

Dù là vì Baden hay Thane thì anh cũng không muốn nối lại tình xưa.

Baden khẽ mím môi, xua đi những cảm xúc không cần thiết. Quả thật là anh muốn ở cạnh Thane, nhưng anh đủ lý trí để biết đó là điều không nên.

Hiện tại Thane rất hấp dẫn trong mắt Baden. Theo đúng nghĩa đen.

Baden thở dài khi nhớ lại ý nghĩ muốn ăn thịt người kia của mình lúc ấy.

Năng lượng từ những hộ vệ nguyên tố rất hấp dẫn đối với xác sống. Cho dù có đầy đủ nhận thức nhưng Baden vẫn xuất hiện ý nghĩ muốn ngấu nghiến Thane.

Đáng sợ thật.

Tách ra sẽ tốt hơn cho Thane, và cả Baden nữa.

Tiếng sột soạt khiến Baden ngừng suy nghĩ. Anh đưa mắt nhìn Thane-nguyên nhân bắt nguồn mọi suy nghĩ của mình đang bước về phía này. Baden cau mày khi người ĐÁNG LẼ PHẢI NGHỈ NGƠI lại thức dậy vào lúc nửa đêm như bây giờ. Nếu Baden ước lượng không sai thì Thane ngủ còn chưa đến ba tiếng.

Thane cười khổ khi nhận thấy vẻ bất mãn của qua đôi mắt đục ngầu của Baden.

Hắn không ngủ được. Nửa vì năng lượng từ huy hiệu nguyên tố gió khiến Thane giờ đây cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết dù mới trải qua một trận chiến khốc liệt, có lẽ vì cơ thể chưa hấp thụ được hết năng lượng nguyên tố. Nửa vì Thane muốn dành trọn đêm nay với Baden.

Thane ngồi xuống cạnh Baden. Hắn quyết định không nghĩ nhiều về cái nhích người lùi ra xa của anh.

"Cơ thể cậu sao rồi?" Baden là người lên tiếng đầu tiên.

"Biết là cậu sẽ không tin nhưng tớ cảm thấy rất tốt. Thậm chí có phần hơi dư thừa năng lượng là đằng khác." Thane khẽ cười.

Baden nhìn Thane trong chốc lát rồi quay lại nhìn đống lửa đang cháy.

Nguy thật, mùi hương phát ra từ Thane khiến Baden thấy đói. Cảm giác cồn cào lâu lắm rồi mới xuất hiện làm Baden lo sợ bản thân sẽ trở thành một con xác sống phó mặc cho dục vọng.

"Cậu...không định nghỉ ngơi sao?" Thane không kiềm được mà hỏi.

Baden thực sự rất tàn tạ. Thane biết dưới lớp băng gạc chằng chịt ấy là một cơ thể không có chỗ nào lành lặn. Cảnh tượng Baden bị lũ xác sống cắn xé da thịt vẫn rất rõ ràng trong tâm trí Thane, như thể nó vừa xảy ra vậy.

"Chà, cậu biết đấy, bây giờ điều đó với tớ không thực sự cần thiết." Baden chạm vào phần da xám xịt đầy vết khâu của mình.

Là một xác sống, không cần mấy thứ ăn, ngủ, nghỉ Baden vẫn có thể hoạt động được.

Giờ nghĩ lại, Baden không biết là từ lúc có lại ý thức anh đã ngủ lần nào chưa nữa. Đôi khi Baden vẫn ăn để lấy thêm năng lượng cho việc phục hồi viết thương, không thì Baden cũng chẳng để ý đến chuyện ăn uống.

Baden giật mình khi thấy vai mình chạm phải thứ gì đó. Mùi thơm kỳ lạ thoang thoảng đầu mũi khiến cơ thể Baden căng cứng. Đừng nói là anh vừa vô thức nhích lại gần Thane nhé?!

Baden không dám nhìn biểu cảm của Thane. Anh hướng mắt xuống phần vai đã chạm vào nhau của cả hai. Không biết giờ tự dưng tách ra có kỳ không nữa. Nhưng để nguyên như này còn kỳ hơn.

Thane khẽ cười khi thấy cơ thể Baden trở nên căng cứng. Được rồi, Thane thừa nhận bản thân có hơi xấu tính khi dùng cách này để trêu chọc Baden, nhưng mỗi khi anh vô thức lại gần hắn rồi lại cứng người khi nhận ra bản thân vừa làm điều gì dễ thương chết đi được. Nhất là lúc Baden đang đấu tranh việc nhích ra xa hoặc giữ nguyên như bây giờ.

Thane dùng tay mình nâng gương mặt Baden lên. Hắn muốn tận dụng số thời gian ít ỏi còn lại để ở bên anh. Với tình cảnh hiện giờ, Thane không hi vọng về thứ tương lai xa vời viễn vông. Hắn còn chẳng biết bao giờ cả hai sẽ gặp lại. Hay, có thể gặp lại nhau không.

Đặt nụ hơn nhẹ lên khoé mắt người kia, Thane nỉ noi:

"Tớ yêu cậu Baden. Từ trước kia cho đến giờ vẫn vậy."

Baden khựng người khi nghe thấy lời của Thane. Anh không muốn nghe điều này, nhất là khi đã quyết định buông bỏ tình cảm của mình.

Baden lùi lại, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng cánh tay khi nãy còn ở trên mặt anh đã luồn xuống ôm chặt vòng eo Baden từ lúc nào. 

Baden càng cố thoát ra Thane càng ôm chặt hơn. Cơ thể cả hai áp sát nhau, không một kẽ hở.

Mùi toả ra từ Thane khiến đầu óc Baden có phần mụ mị. Nhất là khi mùi đang dần trở nên nồng hơn.

Giờ Baden mới nhận ra rằng rõ ràng là tên trước mặt anh đang cố tình toả năng lượng nguyên tố ra. Chắc chắn Thane thừa biết năng lượng nguyên tố có sức hấp dẫn như thế nào với xác sống.

Baden cau mày, một tay cố đẩy cái tay đang ôm eo anh ra, một tay cố đẩy vai Thane. Baden không dám mạnh tay vì sợ động đến vết thương của Thane, thành ra chẳng thoát nổi vòng tay của người kia.

Baden quay mặt đi chỗ khác, nói:"Thả tớ ra!"

"Nhìn tớ này Baden." Thane bóp eo người kia rồi khẽ vuốt vài cái.

Thane thoả mãn khi cơ thể Baden run nhẹ vì hành động của hắn. Chắc chắn Baden chưa bao giờ trải qua những hành động thân mật mờ ám này.

Trước kia Baden là một quý tộc nhã nhặn, một hiệp sĩ kiểu mẫu. Anh chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác. Cùng lắm thì cũng chỉ khoác vai, bá cổ những người ở trong đội hiệp sĩ thôi.

Kể cả khi đã tiến tới mối quan hệ người yêu Thane cũng chưa bao giờ đòi hỏi việc gì xa hơn những nụ hôn.

Chưa kể sức mạnh nguyên tố chẳng khác gì một chất kích thích với xác sống. Và Thane không chỉ để năng lượng đó lan khắp không khí mà còn truyền vào cơ thể Baden nữa. Đương nhiên là chỉ một lượng nhỏ thôi, dù sao việc năng lượng nguyên tố có hại cho xác sống là điều ai cũng biết.

"D-được rồi! Đừng sờ nữa!"

Không thể chịu nổi những cái vuốt ve của Thane, Baden không thể làm gì khác ngoài mặt đối mặt như hắn yêu cầu.

Ở tư thế này Baden có thể thấy cái nhếch mép đầy thoả mãn của Thane. Suy nghĩ muốn chửi thề xuất hiện trong tâm trí Baden, rốt cuộc cái gì đã xảy ra trong những năm vừa qua vậy? Trong trí nhớ của anh thì Thane là một người chính trực lắm cơ mà.

Baden không hề biết rằng trước khi gia nhập đoàn hiệp sĩ Thane đã có một quãng thời gian phiêu du khắp nơi. Đủ để hắn biết về mấy thứ "dơ bẩn" trong quan niệm của giới quý tộc.

Hơi thở của Baden trở nên nặng nề hơn, lồng ngực phập phồng lên xuống gấp gáp. Tay vô thức nắm lấy áo của Thane.

Thấy bộ dáng bây giờ của Baden thì làm sao Thane có thể tha cho anh được.

Thane dùng răng cởi bỏ lớp băng gạc vướng víu. Đặt lên cổ Baden những nụ hôn vụn vặt. Như không đủ thoả mãn, động tác của Thane dần trở nên mạnh bạo hơn.  Hắn mút mạnh cần cổ, đôi khi còn cắn mạnh để lại vết răng.

Baden phát hoảng bởi sự tấn công dồn dập của Thane. Sự kích thích hắn mang tới nằm ngoài sức chịu đựng của Baden.

Để ngăn bản thân bị cuốn theo, Baden không còn cách nào khác ngoài đấm thật mạnh vào mặt người kia.

Mặt Thane lệch hẳn sang một bên. Bên má xuất hiện vết tím bầm. Tay cũng vô thức thả lỏng.

Baden chớp lấy thời cơ nhanh chóng lùi ra xa.

"Ke ke"

Baden tặc lưỡi khi tiếng cười của cái bóng vang lên bên tai. Nó xuất hiện sau lưng Baden, ôm lấy anh từ đằng sau rồi dùng tay đùa nghịch sợi băng gạc lỏng lẻo trên cổ anh.

Baden chẳng có thời gian quan tâm đến nó. Bầu không khí toát ra từ Thane khiến anh sợ hãi. Thane nhìn anh với đôi mắt lạnh băng của kẻ săn mồi. Baden rùng mình khi bị ánh mắt tựa như dã thú săm soi.

Thane có gì đó lạ lắm. Hắn chưa từng nhìn anh bằng đôi mắt ấy.

Cảm nhận được sự hoảng loạn của Baden thì với cương vị là kẻ luôn muốn vật chủ trở nên sa đoạ, là kẻ đối nghịch với Baden, cái bóng không ngại đổ thêm dầu vào lửa.

"Baden ghét ngươi Thane à. Hắn không muốn ở cạnh ngươi. Nhìn này," cái bóng một tay ôm lấy gương mặt Baden, một tay vân vê những vết khâu trên người anh "là tại ngươi nên Baden mới trở thành bộ dáng hiện tại. Hắn-"

Baden nhanh chóng bịt miệng cái bóng lại trước khi nó nói thêm cái gì. Không thể để nó kích thích Thane. Nhưng lúc thấy vẻ mặt khoái chí của cái bóng, Baden biết quá muộn rồi.

Baden bị Thane đẩy ngã xuống đất. Trước khi anh kịp nói gì hắn đã chặn lại bằng một nụ hôn.

Thane đưa lưỡi vào trong càn quấy mọi ngóc ngách, quấn lấy lưỡi Baden mà dây dưa.

Baden bị hôn đến khó thở, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm. Anh vỗ lưng Thane mong rằng hắn hiểu ý mà buông tha cho mình.

Mãi đến khi thấy Baden không chịu được nữa Thane mới chịu buông tha cho cánh môi của anh. Trước khi rời đi còn cắn mạnh khiến môi Baden chảy máu.

"Tớ không-" Baden định giải thích cho Thane hiểu điều cái bóng nói là giả dối nhưng đã bị Thane cắt lời

"Tớ biết mà!" Không đời nào điều thứ kia nói là thật. Hắn biết. Baden không hận hắn.

Anh không ghét hắn.

Nhưng việc Baden muốn rời bỏ hắn là thật. Thane thực sự không tài nào chấp nhận được điều đó.

"Mẹ kiếp Baden Rayne! Người nói yêu tớ là cậu. Người nói muốn ở bên tớ là cậu. Người muốn rời đi cũng là cậu. Cậu bảo tớ phải làm sao đây?" Thane gục mặt xuống ngực Baden mà nức nở.

Suốt quãng thời gian qua, suy nghĩ phải thay Baden trông coi, bảo hộ gia tộc Rayne là thứ duy nhất níu giữ Thane tồn tại ở thế giới này.

Baden sẽ không biết khoảnh khắc hắn gặp lại anh hắn đã vui như thế nào đâu. Như thể con tim hắn đập lại lần nữa; thời gian của Thane cuối cùng cũng đã trôi tiếp kể từ ngày hôm ấy.

Nhưng sự vui mừng đó của Thane không kéo dài lâu bởi Baden dường như đang cố giữ khoảng cách với hắn. Hắn nghĩ bản thân có thể chấp nhận được việc đó nếu Baden nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét. Vì chính hắn đã đẩy Baden vào chỗ chết. Nếu không phải hắn, Baden đã không trở thành một cái xác lạnh lẽo, không bị triệu hồi thành một xác sống.

Nhưng Baden không làm vậy. Anh vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng. Vẫn quan tâm tới hắn. Thậm chí không ngần ngại hi sinh bản thân vì hắn một lần nữa.

Thà rằng Baden cứ căm giận hắn đi, như vậy ít ra hắn sẽ không cố chấp bám lấy anh như hiện tại. Nhưng rõ ràng anh vẫn còn yêu hắn mà.

Tại sao lại muốn rời bỏ hắn chứ?

Não Baden trống rỗng khi nghe những gì Thane nói. Anh mím môi, ôm lấy Thane đang khóc.

"Xin lỗi." Baden chỉ nói được duy nhất từ ấy.

Khi lấy lại được nhận thức của mình, Baden tự thấy ghê tởm bản thân của hiện tại, ghê tởm quãng thời gian sống như một con rối chỉ biết giết chóc theo mệnh lệnh. Anh không nghĩ Thane có thể chấp nhận anh của hiện tại.

Baden đã đánh giá thấp tình yêu của Thane.

Anh đã không hề nghĩ đến cảm nhận của người kia, chỉ toàn tự ý làm những điều mình cho là đúng. Và rõ ràng anh đã tổn thương Thane.

Thane ngẩng đầu lên. Hắn rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn.

Dịu dàng, chậm rãi.

Như cách lần đầu cả hai hôn nhau.

Baden cũng không chống trả nữa, anh đón nhận nụ hôn của Thane.

"Xin lỗi. Tớ có khiến cậu đau lắm không?" Thane miết nhẹ cánh môi bị cắn đến bật máu của Baden.

Baden lắc đầu. Anh kéo Thane xuống, để trán của cả hai áp vào nhau.

"Tớ sẽ chờ cậu ở đảo Tù Đày nên hãy an toàn trở về gặp tớ nhé?" Baden lau đi nước mắt còn đọng lại trong khoé mắt Thane.

"Chẳng phải câu đó nên dành cho cậu sao?" Thane nửa đùa nửa thật nói.

"Này!?" Baden mất mãn kêu lên một tiếng.

"Phì!" Cả hai nhìn nhau phì cười.

Baden chủ động hôn lên môi Thane. Tay cả hai đan vào nhau.

Cầu mong rằng khi gặp lại, chúng ra sẽ mãi mãi không chia xa.

______________

C

hâm ngôn cũ: vã thì phải làm gì?

Tự đẻ thôi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro