OS - Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hades ngáp một cái, thuận tay đập thằng bạn thân. "Beelzebub, mày gọi tao dậy giữa đêm chỉ để than thở chuyện tình cảm à?"

Beelzebub đã khóc tới mức không còn biết gì nữa, anh ta vừa khóc vừa gào. "Mày thì biết cái mẹ gì, huhu. Không có ảnh sao tao sống nổi."

Hades tặc lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, hắn ly hôn cũng được 3 năm rồi không phải vẫn sống tốt sao?

Chết thế quái nào được?

"Huhu, tao ghét con nhỏ đó, sao ảnh lại chọn nó chứ. Huhu, nó còn là em họ của ảnh đó! Cận huyết có hiểu không?"

Hades nhíu mày, đột nhiên nhớ tới hình như mình cũng có một đứa em.

"Chết tiệt! Tao phải về đây!"

Hades ba chân bốn cẳng biến mất khỏi quán bar tấp nập trong khi Beelzebub đang gào thét.

Toi đời hắn rồi.

Hôm qua hắn đã hứa với cha hắn là sẽ đi đón em trai về.

Đứa em trai 22 năm không gặp mặt.

Sự thật chứng minh, lúc Hades chạy tới nơi. Cha hắn đã nổi cơn lôi đình.

Hades: "..." Cha hẹn tôi đi đón em trai, tôi quên mất, để cha leo cây mấy tiếng đồng hồ, còn cứu được không?

Cronus than thở. "Anh chỉ giỏi làm hỏng chuyện, đợi anh đến thì trễ cả rồi."

Hai cha con chưa kịp cãi nhau thì đã nhìn thấy xa xa có một bóng người bị xua đuổi.

Amphitrite căm tức nhìn Poseidon.

"Anh tưởng tôi thích anh lắm hả! Đồ không biết tốt xấu! Bà đây tự đi, ai cần anh tiễn!"

Poseidon nhếch môi cười. "Tiễn? Cô có tin giây tiếp theo tôi liền tiễn cô xuống chầu diêm vương không?"

Hades ngẩn ra.

Poseidon lớn rồi.

Khác với đứa bé mới năm tuổi trong ký ức của hắn, không khóc không nháo, cũng không còn ôm hắn nói mình không muốn rời khỏi nhà nữa.

Cao hơn, cũng xa lạ hơn.

Poseidon liếc nhìn Hades và Cronus, tiện tay quăng cây chổi lên đầu hai người.

"Cút luôn đi, đừng quấy rầy người tu hành! Nửa đêm nửa hôm còn lảng vảng nữa là tôi báo cảnh sát gông cổ mấy người hết!"

Sao....

Cái chùa này nuôi nó kiểu gì vậy? Sao lại ăn nói.... Như thế này?

Cronus và Hades câm lặng.

Sau đó trách nhiệm dụ em trai về nhà rơi lên đầu Hades.

Lúc Hades dọn quần áo lên núi, Poseidon nhìn hắn như thằng dở hơi.

Thế nhưng em cũng không phản ứng quá mạnh, ít nhất là không cầm đồ quăng lên đầu hắn như lần trước.

Beelzebub trợn tròn mắt khi tìm được Hades. "Anh em, tao mới là người thất tình. Sao mày lại đi tu rồi? Lúc trước mày ly hôn tao có thấy mày suy sụp lắm đâu?"

Poseidon ngồi bên cạnh hơi ngạc nhiên. "Anh kết hôn rồi?"

Beelzebub cười. "Em trai xinh đẹp, thằng này không chỉ kết hôn rồi, nó còn ly hôn rồi nữa. Tra nam!"

Hades tặc lưỡi. "Mày đừng có đồn loạn. Ai tra nam chứ! Tao với cô ta không có cơ sở tình cảm, là liên hôn thương nghiệp hiểu không?"

Poseidon mím môi. "Không yêu, vậy tại sao lại kết hôn?"

Hades xoa đầu em. "Em còn nhỏ, nghĩ nhiều vậy làm gì. Tóm lại bây giờ anh và cô ta không còn liên hệ gì nữa, anh cũng không phụ bạc gì người ta."

Poseidon gạt tay hắn ra, trong lòng buồn bực. Em đã 27 rồi, nhỏ đâu mà nhỏ.

"Hai anh nói chuyện đi, em đi nấu cơm."

Beelzebub dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hades. "Mày ở chùa còn bắt người ta nấu cơm cho mày? Mặt mũi mày đâu?"

Hades nhịn không được tặng Beelzebub một cú đấm ấu yếm. "Mẹ mày bớt nói một ít đi, người ta nào? Đó là em trai tao!"

Beelzebub ôm đầu ngơ ngác.

Em trai?

Em trai gì?

"Ôi Fuck! Em trai mày!"

Hades gật đầu, trịnh trọng nói. "Anh em ruột thịt, cùng huyết thống."

Beelzebub a lên một cái. "Tao nhớ rồi, là đứa bé lúc nhỏ hay lẽo đẽo theo mày đúng không? Lớn lên đẹp trai thật, nếu không phải em trai mày tao còn muốn thử với em ấy..."

Hades lại đấm thằng bạn thêm một cái. "Thử cái đầu mày!"

Beelzebub đập tay hắn một cái. "Mày lại đánh tao, phiền chết! Tao về đây!"

Hades còn định nói gì đó thì đã gặp Poseidon đứng ngoài cửa.

"Em nghe hết rồi à? Đừng nghe thằng này nói linh tinh..."

Poseidon ngắt lời hắn. "Không sao, em không để ý. Như anh Beelzebub thì không lọt vào mắt em được, hơn nữa 0 0 ở bên nhau không có kết quả tốt đâu."

Hades ngớ ra.

Beelzebub tròn mắt. "Cái này... anh chỉ tùy tiện đùa thôi, chúng ta thế mà giống nhau... Đợi đã, em không phải người tu hành sao?"

Poseidon tỉnh bơ đáp. "Chỉ là đệ tử ngoại môn thôi, không có nhiều vướng bận đến vậy."

Hades bàng hoàng thật lâu sau khi nghe Poseidon thản nhiên thú nhận tính hướng của mình như vậy. Thảo nào lần trước Cronus gửi Amphitrite đến, em ấy lại tức giận như thế.

Tối đó Hades một mực kéo Poseidon vào trong phòng mình, khoá kín cửa tâm sự với em.

"Em nói thật cho anh biết, từ khi nào em phát hiện tính hướng của mình?"

Poseidon ở trước mặt Hades luôn ngoan ngoãn lạ thường, tính tình gai góc thu liễm rất tốt. Đến mức Hades đôi khi quên mất lần trước nhóc con này đuổi người kiểu gì.

"Lúc em mười sáu thì phát hiện."

Hades chợt căng thẳng. "Em trai ngoan, có phải em... có bạn trai rồi không?"

Hắn cứ có cảm giác bảo bối nhà mình sắp bị một con heo ủi mất.

Poseidon cười, lắc đầu. "Không có đâu."

Hades thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, em quanh năm suốt tháng đều ở nơi này một mình thanh tu, làm gì có gặp ai.

May quá.

Poseidon ngay lập tức phá vỡ tường phòng hộ của Hades. "Nhưng em thích một người, thích rất lâu rồi. Đáng tiếc, người đó không thích em. Em từng cố gắng quên người đó đi, nhưng không có tác dụng."

Ánh mắt em nhìn thẳng vào Hades, sóng mắt nhu hòa. "Người đó giống như ác niệm bén rễ trong tim em, ngày đêm hút lấy máu thịt em mà sinh trưởng. Không vứt nổi, em cũng không nỡ vứt."

Hades thấy cả người bất an, rốt cuộc là con heo nào khiến em trai hắn nhớ mãi không quên như vậy?

Ánh mắt đong đầy tình ý đó, càng nhìn Hades càng cảm thấy chướng mắt. Không nên là như vậy. Bé con này lúc nhỏ vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến, hắn là cả thế giới của bé con.

Nhưng lúc này đây, ánh mắt chăm chú đó, không phải dành cho hắn.

Nhận thức được điều này, Hades cảm thấy cả người đều không khoẻ.

Lẽ ra trong mắt của Poseidon, phải là hắn, chỉ là hắn.

Vậy thì mới đúng chứ.

Hades cực kỳ buồn bực.

Thế là Beelzebub vừa chạy xuống núi lại bị Hades nắm đầu lôi ra quán bar uống rượu giải sầu.

Beelzebub: "..." Sao cái cảnh này cứ quen quen.

Hades bắt đầu kể lể. "Tao... Chuyện là, tao..."

Beelzebub cáu gắt. "Tao cái gì mà tao? Mày có chuyện gì nói thẳng ra đi!"

Hades rầu rĩ. "Thì... tao cũng không biết tao bị làm sao... Bé con nói với tao, em ấy thích một người, thích đến mức người ta không cần em ấy, em ấy cũng không buông được. Tao bực bội quá."

Beelzebub ngẩn người, chưa đợi anh ta kịp trả lời thì Hades đã nói tiếp. "Tao thấy rất kỳ lạ, mọi thứ đều không đúng. Lẽ ra... lẽ ra trong mắt em ấy chỉ nên có một mình tao..."

Beelzebub mở to mắt nhìn hắn. "Ha... Hades... mày không phải.... Thích người ta chứ?"

Ly rượu trên tay Hades tràn ra ngoài một ít, hắn mím môi. "Thích? Tao thích em ấy?"

Beelzebub nuốt nước bọt, cây vạn tuế ra hoa rồi. "Tao hỏi mày. Nếu như sau này bé con nhà mày thích một người, kết hôn với người đó, sinh con cho người ta. Thì mày sẽ có cảm giác thế nào?"

Ly rượu trên tay Hades bị bóp nát, máu theo từng kẽ ngón tay của hắn chảy xuống.

Beelzebub bị doạ hít một hơi lạnh, vội nhờ chủ quán đem hộp y tế đến. "Mày phản ứng lớn vậy!"

Hades rũ mắt. "Không được. Em ấy không được thích người khác. Không được."

Hắn cứ lặp đi lặp lại là không được, giống như đang tự thôi miên chính mình.

Beelzebub nhìn bàn tay đầy máu của hắn, chốt một câu chí mạng. "Vậy tao hỏi mày, nếu người đó là mày thì sao?"

Hades buông lỏng tay.

Nếu là hắn thì sao?

Em ấy sẽ yêu hắn.

Sẽ kết hôn với hắn.

Sinh con cho hắn.

Chỉ nghĩ thôi, cũng khiến máu trong người hắn như đang sôi lên.

Tiếc quá, em ấy không thể sinh con được....

Beelzebub băng bó xong cho Hades thì vỗ lưng hắn. "Anh em, mày nói tao biết. Bé con nãy giờ mày nói, là ai vậy?"

Hades không trả lời anh ta.

Nếu anh ta biết người Hades nói là Poseidon, chắc sẽ quỳ xuống dơ ngón cái cho Hades.

.

Poseidon bị tiếng đẩy cửa làm giật mình.

Hades thở hồng hộc đứng trong phòng em.

Poseidon chớp mắt. "Anh chạy nhanh vậy làm gì, ngồi nghỉ một lát đi, em lấy ít nước cho anh."

Hades nhìn chằm chằm Poseidon từ lúc em pha trà cho đến khi rót một cốc nhỏ đặt trước mặt hắn.

"Sao anh cứ nhìn em vậy? Mặt em dính gì sao?"

Hades nhận lấy cốc trà. "Không có, chúng ta đi ngủ thôi."

Poseidon trầm mặc nhìn Hades chiếm lấy nửa cái giường của mình.

Em thở dài, nhận mệnh xoay người đi ra cửa.

Chưa kịp để Poseidon chạm đến cánh cửa, Hades đã ôm eo em mà nhấc lên.

Hắn lấy chăn gói Poseidon thành một cái gối ôm cỡ lớn rồi nhét vào bên trong giường, sau đó ôm ngủ.

Poseidon: "..."

Em còn có thể nói gì?

Nhận mệnh, nhắm mắt ngủ thôi.

Poseidon thề là dạo gần đây Hades cực kỳ lạ.

Tỷ như sẽ 'vô ý' ôm eo em mọi lúc, còn thích bế công chúa em đi tới đi lui, luôn có những sự trùng hợp tình cờ để Hades có thể vô tình đụng chạm khi tắm chung với em.

Poseidon trầm mặc nhìn cánh tay rắn chắc trên eo của mình.

Bàn tay này rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài.

Poseidon nhất thời thẫn thờ, ngay sau đó em giữ cánh tay đang luồn vào trong vạt áo của mình lại.

"Anh... đừng..."

Vành tai em ửng đỏ, gương mặt lại không chút biểu cảm.

Hades gác cằm trên vai em, không những không ngừng lại mà còn sờ loạn một lúc lâu.

"Bé con nhà chúng ta có cơ bụng nè, sờ đã tay quá đi mất."

Poseidon nhịn đến cổ cũng đỏ ửng, ngay cả động tác nấu ăn cũng hơi run tay.

Hades thích thú trêu em một lúc.

Poseidon mím môi, không hề có ý muốn đẩy hắn ra.

"Bé con thật ngoan."

Poseidon tránh tầm mắt hắn, em thầm than. Ai mà từ chối cho nổi chứ... Huống hồ em mơ tưởng hắn đã lâu.

Lúc Hades nhận điện thoại mà rời khỏi, Poseidon thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng toang rồi chứ, nếu có phản ứng trước mặt hắn thì có trăm cái miệng em cũng không giải thích được.

"Bé con, đi tắm thôi."

Poseidon: "..." Sao lại nữa rồi?

"Anh tắm trước đi, em còn chưa nấu ăn xong."

Hades nhíu mày. "Vậy chúng ta ăn cơm xong rồi đi tắm."

Poseidon: "..." Ai tới cứu em.

Cuối cùng Poseidon vẫn không từ chối được.

Em gần như bị Hades cưỡng ép lôi vào phòng tắm.

Poseidon đỏ bừng mặt, nuốt nước bọt. "Anh... anh... không cần đâu... em tự mình tắm là được rồi."

Hades mỉm cười, nắm cổ chân em kéo một cái.

Poseidon rơi vào ma trảo của hắn.

Em mím môi, cố nén xúc động để Hades dùng sữa tắm bôi khắp cơ thể.

Đến khi hắn bắt đầu xoa loạn lên thì Poseidon không nhịn nổi nữa.

Em cắn môi, đẩy tay hắn ra. "Được... được rồi... em... em..."

Hades đột ngột ôm chầm lấy Poseidon, mặt em đỏ ửng lên khi cảm nhận thứ thô to đang áp sát trên sống lưng của mình.

Hades ấn nhẹ vào bụng dưới của em. "Em nói... có thể vào tới đây không?"

Poseidon hoảng loạn, sao lại thế này... sao lại biến thành thế này?

"Bé con, trả lời anh."

Tay của Hades từ eo chuyển lên phía trên, Poseidon đột ngột che miệng lại, hai mắt ngấn nước.

Hạt lựu nho nhỏ rơi vào móng vuốt của ác ma, bị xem như đồ chơi mà trêu đùa. Lựu non vẫn còn chưa chín, mang màu hồng nhạt rất đáng yêu, móng vuốt đáng ghét của ác ma kia chốc lát lại ép nó, chốc lát lại kéo nó. Hắn thích thú nắn bóp thứ hạt đó giống như muốn thử xem nó có thể chịu đựng bao lâu.

Poseidon biết mình hoàn toàn xong đời rồi.

Hạt lựu trước ngực qua một thời gian cưỡng ép thúc đẩy của ác ma đã chuyển từ màu hồng nhạt sang màu đỏ ửng thơm ngon, thịt quả chín mọng trĩu nặng.

Poseidon run rẩy. "Ưm... hức..."

Hades hôn nhẹ lên vành tai của em. "Nhạy cảm như vậy sao? Mới như vậy đã khóc rồi... đợi lát nữa... em làm sao chịu nổi đây?"

Hades thì thầm bên tai em. "Hửm? Sao em không nói gì?"

Bé con không ngoan, phải phạt thật nặng.

Hai mắt Poseidon ngập nước, khóc vô cùng đáng thương.

Hades nhìn cặp mông đỏ ửng in hằn dấu tay của mình trên đó. "Em biết sai chưa?"

Em dùng tay bịt chặt miệng, không phát ra một âm thanh nào. Chỉ có cặp mắt xinh đẹp kia là đang không ngừng rơi lệ.

Hades ôm em từ phía sau, cắn một cái lên vai em.

"Bé con, tách chân ra, anh trai tắm rửa sạch sẽ cho em."

Tay hắn chạm đến nơi tư mật phía dưới của em. "Nơi này lúc nãy vẫn chưa làm sạch."

Hades dễ dàng bẻ mặt em lại, cướp lấy đôi môi ngọt ngào của em.

Poseidon không biết mình trải qua cái đêm cuồng loạn kia như thế nào. Em chỉ biết khi em lấy lại được tinh thần thì xung quanh đã biến thành nhà riêng của Hades.

Bị bắt xuống núi rồi.

Poseidon mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì, cũng không cố chấp quay lại đi tu nữa.

Bên ngoài thì Hades thuê một đống bảo tiêu canh phòng biệt thự, bên trong biệt thự thì lắp đầy camera, quang minh chính đại mà giám sát em.

"Anh Hades... anh..."

Hades vỗ đầu em. "Sao vậy? Muốn ra ngoài chơi?"

Poseidon lắc đầu. "Em... chúng ta như vậy, không tốt lắm đâu..."

Hades nhẹ giọng ồ một tiếng, sau đó một giây, Poseidon bị đẩy ngã xuống sofa.

Người làm trong nhà đều hiểu ý mà tan làm sớm.

Còn về người nào đó, đang bị anh trai ruột của mình ức hiếp trên sofa giữa ban ngày.

Hades lau nước mắt cho em. "Nhóc mít ướt, đã làm nhiều lần như vậy, hẳn phải quen dần rồi, sao em vẫn khóc thế?"

Poseidon hai mắt đỏ bừng nhìn hắn. "Anh... hức... chậm lại..."

Người nào đó hình như không nghe thấy, chẳng mấy chốc tiếng khóc nỉ non đã vang khắp phòng khách.

Hades cười khẽ, hôn hôn vành tai đỏ bừng của em. "Sao nào? Sao em không nói gì? Cảm thấy rất uỷ khuất?"

Lần nào cũng vậy, biết bé con nhà mình da mặt mỏng, mỗi lần đều là Hades lảm nhảm mấy lời tình thú bên tai em.

Poseidon không dám kháng nghị với hắn, chỉ cần em nói một câu không vừa ý hắn thôi, thì hậu quả sẽ giống như bây giờ.

Có khi còn quá đáng hơn.

Hades véo má em. "Hửm? Sao không trả lời anh? Im lặng là thừa nhận sao?"

Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. "Nhìn em uất ức như vậy, không bằng tìm người cáo trạng anh đi? Giúp em gọi cho cha nhé?"

Poseidon dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, em cắn môi, mở miệng. "Hức... Đừng.... Xin lỗi, em sai rồi..."

Hades cảm thấy con thỏ này thật đáng yêu, bị trói chặt trong lồng, mặc hắn tới bắt nạt. Cũng không dám kêu cứu, rất nhát gan.

"Sợ sao? Không sao, em chỉ cần nói với cha. Nói em mỗi ngày đều bị anh trai ruột của mình giam cầm, cưỡng hiếp. Ông ấy nhất định sẽ cứu em ra."

Poseidon kìm không được khóc nức nở.

"Anh... Không được... Hức... Không thể vào nữa đâu... Hức... Quá sâu rồi..."

Hades liếm môi, thỏ con này thật nhát gan.

Bé thỏ con bị lăn lộn cả buổi sáng, xong việc chỉ có thể mềm như không xương nằm nhoài trong lòng Hades, để hắn đút cơm.

Từ đó về sau, Poseidon không còn tuỳ tiện đề cập việc hai người ở bên nhau có vấn đề gì với hắn.

Đại khái phần lớn thời gian em đều ở trong Biệt thự, mà Biệt thự này ngoài Hades và người làm ra, chưa từng có ai đặt chân vào.

Con thỏ được nuôi trong Biệt thự cũng không thể bước nửa bước ra khỏi cổng.

Không biết Hades làm thế nào, nhưng từ lúc đó cho tới khi chết đi, ngoài Beelzebub thỉnh thoảng tới thăm ra, Poseidon chưa từng gặp mặt thêm một ai nữa.

Em vẫn nhớ khi Beelzebub biết em bị Hades giam cầm ở đây, anh ta đã sốc đến nổi chửi thề.

"Tôi Fuck! Hades! Đồ cầm thú này! Cậu cậu cậu!"

Hades cười nhạo anh ta. "Tôi làm sao? Cậu có ý kiến?"

Beelzebub thức thời ngậm miệng. "Không có ý kiến, tôi thì có ý kiến gì chứ!"

Qua đoạn thời gian đó, Beelzebub lại tìm thời điểm Hades không ở Biệt thự, mấy lần đến gặp Poseidon. Có ý muốn giúp em.

Poseidon lúc nghe anh ta đề cập thì không khỏi mỉm cười. Giao diện thì có chút... phản diện, nhưng không ngờ sống cũng rất chính nghĩa?

"Không cần đâu, là em tự nguyện ở lại. Có thể anh không biết, tình cảm sai trái này... là xuất phát từ hai phía."

Không biết nghĩ tới điều gì, em cười rất ngọt ngào. "Kỳ thật, lúc anh ấy nhốt em ở đây... Trong lòng em có chút vui vẻ."

Beelzebub im lặng hồi lâu, như đang tiêu hoá lời này.

"Em... cũng thích cậu ấy...?"

"Từ khi nào vậy? Em không phải mắc hội chứng Stockholm..."

Poseidon ngắt lời anh ta. "Không phải đâu, anh đừng hiểu lầm. Em thích anh ấy rất lâu rồi, vẫn luôn vì thân phận mà không dám nói ra. Sao em có thể nỡ lời ra anh ấy... Anh ấy là ánh trăng trên cao em cầu mà không được."

"Anh ấy đối xử thế nào với em cũng được, em đều tiếp nhận hết."

Sau cuộc nói chuyện đó, Beelzebub rất lâu không tới nữa. Hades thì càng ân cần với Poseidon hơn.

Hắn biết, Poseidon cố ý nói như vậy để camera thu lại, để hắn chính tai nghe thấy. Biết được người mà Poseidon ngày đêm trộm nhớ lúc trước là mình, hắn vui đến nỗi lăn lộn em liên tiếp mấy ngày liền, mãi đến khi công việc chồng chất mới miễn cưỡng đi làm.

Beelzebub từng ám chỉ hắn nên đưa Poseidon ra ngoài vài hôm thăm thú đó đây vài lần, nhưng hắn vẫn luôn gạt đi.

Bé con có hắn là đủ rồi, Biệt thự rất tốt, không cần đi đâu cả.

Rất lâu về sau, khi biết tin Hades và Poseidon đã chết, Beelzebub thở dài một cái.

Như vậy cũng tốt, mức độ chiếm hữu điên cuồng của Hades, sợ là chỉ có mình Poseidon chịu được. Nếu là người khác bị hắn nhìn trúng, chỉ sợ sớm đã điên rồi, chết già ở bên nhau, cũng xem như một cái kết có hậu đi.

Lúc đi thăm mộ của hai người, Beelzebub mua một bó hoa hồng đỏ, cười nói. "Chúng ta là bạn lâu năm, tôi cũng không có gì để nói. Nên nói đều nói qua rồi, bây giờ các cậu đi trước, tôi liền mua cho các cậu một bó hoa hồng."

"Chúc các cậu kiếp sau không phải anh em nữa, có thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, tuyên bố cho cả thế giới biết, các cậu là người yêu."

Nguyện hai mươi tám vì tinh tú trên trời cao, dõi theo hành trình kiếp sau của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro