2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn cứ thế mà tiếp tục với quỹ đạo thường ngày của nó, thoáng chốc đã 2 năm trôi qua. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng lại đủ để một người tự chữa lành vết thương sâu bên trong mình. Suốt khoảng thời gian qua, Thoại Mỹ rất vất vả với sự tổn thương của bản thân, cô không còn trách anh, không hận anh chỉ là sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Bên trong cô giờ đây chỉ là một khoảng không vô hồn, không thể mở lòng với bất kì ai vì vậy mà mọi người xung quanh cô ngày càng rời đi...

Hai năm qua chỉ cần nơi nào có NSUT Thoại Mỹ sẽ không có NSUT Kim Tử Long, có NSUT Kim Tử Long sẽ không có NSUT Thoại Mỹ. Từ hai người rất thân thiết như hình với bóng không thể tách rời vậy mà giờ đây lại xa lạ đến lạnh lùng. Có một số tin đồn không hay nói rằng hai người họ có xích mích hay là cô phản bội anh nhưng một trong hai không ai lên tiếng hết. Cứ thầm lặng, nhiệt huyết với công việc của mình còn những chuyện bên lề không nhất thiết phải để tâm đến.

" Mỹ ơi, tí em qua bên sân khấu trước rồi chị qua sau nha. Chị về nhà lấy đồ rồi qua liền. "

Đấy là NSND Thoại Miêu, là người chị ruột của cô. Cũng là người đồng hành cùng cô suốt thời gian qua.

" Dạ. Vậy chị đi cẩn thận nha. "

30' sau, tại sân khấu kịch.

" Chị Mỹ đi bên trái rồi lên thẳng lầu 2 nha chị. Mới có vài người đến thôi à, chị nghỉ ngơi rồi tí mình tập nha. "

" Uhm, chị cảm ơn "

Bởi vì lần đầu cô đến sân khấu này nên vẫn chưa quen đường đi ở đây. Bước đi một đoạn cô lại đụng phải một người đàn ông, mùi hương thoáng chốc bay qua nhưng lại cho cô một cảm giác rất quen thuộc. Là mùi hương của người ấy, một mùi hương rất đặc trưng.

" Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ? "

Kim Tử Long cũng đang vội nên nhanh chóng đỡ lấy cô. Khi cô và anh đồng thời ngước mặt lên nhìn nhau, hai đôi mắt ấy vô hồn lại va phải nhau.

" Tôi không sao. Vậy tôi đi trước, tạm biệt. "

Cô đứng hình một vài giây rồi lại nhanh chóng ổn định lại tâm trí. Cô chạy vọt thật nhanh như cách 2 năm trước rời xa khỏi anh. Anh cũng không khác gì cô, đứng bất động tại chỗ, đôi mắt vô hồn lại xen lẫn tia vui mừng.

" Thoại Mỹ, anh không tin em có thể trốn anh mãi! "

Sau cái hôm cô bỏ chạy, anh như xa vào bãi lưới tình yêu. Chỉ tiếc là chiếc lưới ấy đã rách nát rồi, dù anh có chấp vá đến nhường nào cũng không thể trở về nguyên bản. Anh dần xa vào bia rượu một thời gian dài, lúc đấy anh mới phát hiện ra bản thân anh đã yêu cô từ lúc nào rồi nhưng anh vẫn không thoát khỏi suy nghĩ xem cô như em gái nên mới dẫn đến bước đường này. Chắc là những lần đưa đón, những lần an ủi hay đôi lúc chạm mặt với hình ảnh yếu đuối như một bông hoa của cô. Trái tim anh có lẽ đã trao cho cô từ những lúc ấy, chỉ là do bản thân anh phát hiện quá trễ, đến nỗi làm mất đi người con gái đã từng rất yêu anh.

_____

Vết thương bên trong quá lớn, chỉ vừa mới được làm dịu đây lại thoáng chốc trở nặng. Đau lắm chứ khi gặp lại người đàn ông đã từ bỏ rơi cô, đêm hôm ấy cô có ngủ được bao nhiêu, sáng lại phải tiếp tục với lịch trình dày đặt của mình. Hỏi thử được mấy người có thể chịu đựng với số lượng công việc và thời gian ngủ nghỉ như cô, cô dần kiệt sức rồi ngã quỵ ra trên sân khấu. Cũng may ngày hôm cô ngất, cô đang tập kịch cùng mọi người nên mới kịp đưa vô vào cấp cứu. Nhanh chóng được chửa trị nên cô hồi sức cũng khá nhanh, chỉ ngủ có một ngày là tỉnh lại.

" Chị đỡ hơn chưa Thoại Mỹ? Hôm qua giờ em với mọi người trong đoàn lo cho chị lắm. Chị không có biết hôm qua chị ngất, mọi người như thế nào đâu, ai cũng nháo nhào đòi vô thăm NSUT hết á mà em đâu có cho, .... " _ Trợ lý.

Người trợ lý thấy Thoại Mỹ tỉnh giấc liền chạy lại đỡ lấy cô, hỏi thăm tới tấp khiến cho Thoại Mỹ mấy giây sững người. Cô không ngờ được mọi người thương và lo lắng đến như vậy, cô nhìn trợ lý mình nói luyên thuyên như vậy mà trong lòng ấm áp lắm.

" Chị không sao rồi, cảm ơn em nha! "

" Mà bác sĩ bảo sức khoẻ chị còn yếu chắc khoảng 2, 3 hôm nữa mới được xuất viện. Mà chị làm gì đến nỗi kiệt sức dữ vậy? "

Thoại Mỹ thở dài một hơi, chỉ sợ làm trễ tiến độ làm việc của mọi người trong đoàn.

" Uhm, chị không có gì đâu. Mà em nhắn cảm ơn và xin lỗi mọi người giúp chị nha. Với lại đừng để tin chị nằm viện cho nhiều người biết kẻo fan chị lại lo lắng. "

" À mà em quên nói với chị, tối hôm qua chị đang ngủ thì có anh Kim Tử Long tới thăm chị mà chị chưa dậy nên ảnh đi về rồi, anh Long bảo khi nào chị tỉnh thì báo cho ảnh. Em thấy chị với anh Long chắc có chuyện gì nên là em chưa nói. "

Thoại Mỹ nghe xong thì nhìn ra phía cửa sổ, chuyện đã đến bước này người đó còn để tâm làm gì nữa?

" Em đừng nói với ảnh gì hết. Bây giờ chị đói rồi, em xuống dưới mua giúp chị chén cháo nha. "

Đang đi xuống cầu thang thì chị trợ lý đụng mặt Kim Tử Long, nhìn chị như có điều gì khó nói thì anh bắt chuyện.

" Chị Mỹ tỉnh chưa em? "

" À ... ừm... em có việc bận, thôi em đi trước nha. Chào anh "

Nghe vậy anh cũng đoán được phần nào nên cũng không gây khó dễ nên để chị ấy đi. Còn anh thì nhanh chóng bước đến phòng bệnh của cô.

* Cốc cốc cốc *

" Vào đi ạ "

Đang loay hoay rót nước thì nghe tiếng gõ cửa, bởi vì sức khoẻ cô còn yếu nên không tiện ra cửa để mở nên phải làm phiền người đó tự vào.

" Mỹ Mỹ, em có sao không? Để anh dìu em lại giường . "

Mở cửa vào, nhìn thấy anh thì cô giật mình nên làm rớt chiếc cốc, may là cốc nhựa nên không xảy ra chuyện gì hết. Kim Tử Long chạy lại đỡ cô, mặc dù cô đang yếu nhưng vẫn đủ sức hất tay anh ra.

" Anh làm gì vậy? Anh còn mặt mũi nào mà hỏi thăm tôi? "

" Để anh dìu em về lại giường rồi em mắng anh chửi đánh anh gì cũng được. "

Chính là giọng nói này, nó ấm áp như ánh mặt trời. Cô đã từng say mê giọng nói ấy nhưng bây giờ thì sao? Vẫn không thể từ chối nó, như có một lực gì ấy không cho phép cô kháng cự nên đành phải để anh dìu lại giường.

" Bây giờ anh thấy tôi tỉnh rồi đó, tôi cũng đã khoẻ vậy anh về được rồi! "

" Mỹ Mỹ, anh đến để xin lỗi em về chuyện năm đó. Anh biết năm đó anh sai, anh rất có lỗi với em. Nhưng anh xin em tha thứ cho anh được không? Anh hối hận rồi, hối hận vì đã đánh mất người con gái mình yêu ... "

" Yêu? Anh lấy tư cách gì để mà nói với tôi? Hai năm trước chính anh là người đã đuổi tôi đi, tôi van nài khóc lóc cầu xin níu kéo anh, vậy mà anh thì sao? Vứt bỏ không một chút luyến tiếc! "

Nói không hờn, không trách sao được chỉ là bây giờ đều trưởng thành cả rồi, đều có tên tuổi trong chốn phồn hoa này làm sao khiến một con người cứ mãi ngốc như trước.

" Anh biết anh có lỗi với em, anh đến để xin em hãy tha thứ và cho anh thêm một cơ hối cuối. Suốt thời gian qua anh hối hận lắm. "

Kim Tử Long đến chiếc giường, khuỵ người xuống nắm lấy đôi bàn tay run rẩy vì giận.

" Anh nhìn lại hiện thực đi Long, hai năm trôi qua rồi, tôi cũng không còn yêu anh nữa. Bây giờ trong tôi chỉ còn những khoảng không vắng lặng, cũng nhờ anh đấy. Đều là người lớn cả rồi, suy nghĩ nên chứng chắn một chút. "

" Thoại Mỹ, em tin anh, anh sẽ khiến em yêu anh như thuở ban đầu. Bao nhiêu khó khăn cũng được nhưng chỉ cần em ở bên anh, anh đều đồng ý! "

Thoại Mỹ cười một nét lạnh, bây giờ nói những điều này liệu còn kịp không anh? Trái tim ấy đã bị anh bóp nát rồi, khó khăn lắm mới lành lại một chút sao còn có thể tin tưởng mà trao lại anh một lần nữa?

Cô im lặng nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, trời hôm nay đẹp thật tiếc rằng đôi ta không thể như thuở ấy cùng nhau ngắm hoàng hôn trên chiếc đồi thông xanh. Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập ùa vào đầu Thoại Mỹ, hiện tại cô không biết làm gì, nói gì với anh, cô mệt rồi chỉ muốn ở một mình....

" Anh đi về đi, tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi. "

Kim Tử Long lo xốt vó, đỡ người cô nằm xuống.

" Vậy em cứ từ từ suy nghỉ. Anh đi về trước, mai lại đến thăm em. "

Thoại Mỹ định mở miệng nói gì đấy lại bị anh cắt ngang.

" Em đừng từ chối, hãy xem như là một người anh trai chăm lo cho em đi. "

Cô kéo chăn lên nằm nghiêng qua bên phải tránh mặt anh, anh cũng hiểu ý tứ nên chào cô rồi ra về. Đi bên ngoài được vài bước lại nghoảnh người vào trong nói một câu.

" Nếu như em cảm nhận được tình cảm của anh, em có bằng lòng tha thứ và cho anh thêm một cơ hội được không ? "

Thoại Mỹ im lằng, hoà vào không gian vắng lặng của căn phòng. Gặp lại anh rồi, anh vẫn như trước, vẫn luôn thu hút ánh nhìn của em chỉ là em không còn yêu anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro