End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Levi."

"Levi à."

"Tỉnh dậy đi nào."

"...Đứa bé ngốc."

Đó là một kỉ niệm.

Một hồi ức... vô cùng quan trọng.

Thiếu niên tóc đen mở mắt ra, lẳng lặng nhìn lên trên cao. Giống như hắn xuyên qua thứ tường vướng víu kia, nhìn thấy ánh mặt trời chói lọi.

——Nơi này là địa hạ phố.

——Nơi bẩn thỉu, nghèo túng nhất.

——Càng làm người trào phúng là, ở bên trên thành phố này chính là vương đô. Nơi giàu sang, phú quý nhất.

Sự đối lập này...

Levi Ackerman chống tay ngồi dậy, cố không để ý đến đau đớn trên người, dựa vào tường chật vật trở lại.

Đến một ngôi nhà nhỏ, hắn leo lên cầu thang, mở cửa ra.

"Tôi đã trở về."

Ngôi nhà vắng lặng, lạnh lẽo, chẳng có một chút ấm áp, cũng chẳng có một câu trả lời đáp lại. Levi cũng không để ý, hắn đóng cửa lại, tiến lên sô pha, ngồi xuống.

"...Tch." Hắn lấy khăn ẩm lau vết bẩn xung quanh miệng vết thương, có chút chậm chạp, đoán chừng là do quá đau đớn.

Cả buổi đánh đấm khiến cho Levi bị xuống sức. Tầm mắt của hắn mơ hồ dần, ngã ra ghế, cụp mắt lại ngủ say.

"Levi."

"Levi..."

"Chưa thay đồ mà đã nằm lên ghế, muốn bị đánh sao?"

"Chậc..." Hắn cựa mình: "Ầm ĩ. Lát nữa thay cũng được."

"Tên ngốc này, đi thay đồ đi."

"Còn chưa đi nữa??"

"Ở bẩn là tôi đuổi ra khỏi nhà đấy."

"Levi!"

"Livia!"

Levi theo bản năng quát lớn, mở bừng mắt. Hắn mạnh mẽ ngồi dậy, một tay chống lên ghế, một tay xoa đầu, thở hổn hển. Levi Ackerman ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn xung quanh.

Nhưng mà không có, cái gì cũng không có.

Không có người kia, không có thanh âm ấy, không có, cái gì cũng không có.

Hắn thất bại buông tay, cười trào phúng.

"Người này, làm gì còn tồn tại..."

Từ lâu, đã biến mất rồi.

.
.
.

"Levi, mau lên, đừng để chúng bắt được!"

Cô gái tóc đen cầm một cây gậy chạy về phía cậu bé cả người đầy máu, lôi cậu ta ra sau. Đám người kia đã đuổi đến, cô gái chậc một tiếng, cắn răng đẩy cậu bé về sau:

"Chạy đi, mau!"

Levi bị đẩy ra sau, không cẩn thận ngã sấp xuống. Hắn mở to mắt nhìn cô gái lao vào đám người chỉ vì tranh thủ một vài giây cho mình, cắn răng đứng dậy bỏ chạy.

"Thằng nhóc kia, đừng hòng chạy!"

Cô gái vung gậy đập thẳng vào bụng hắn, đứng dậy thở hào hển:

"Muốn bắt được nó thì đánh thắng tao đã!"

.
.

Levi không biết bản thân đã chạy bao lâu.

Địa hạ phố cũng không lớn, nhưng hắn chạy mãi, chạy mãi chẳng thấy điểm cuối. Hắn không dám trở về nhà, hắn nghĩ đám người kia khu đánh gục Livia sẽ tìm đến đó. Hắn...sợ...

Ngồi co ro vào trong một góc, Levi Ackerman như một con thú dữ bị thương, đầy cảnh giới nhìn ra ngoài.

Hắn không thể di chuyển.

Bọn chúng sẽ bắt hắn mất.

Hắn không muốn bị bắt.

"Này." Bả vai bị người đụng vào, Levi mở bừng mắt ra. Cô gái với vết thương chằng chịt xuất hiện trước mặt hắn, cười hì hì: "Về nhà thôi, Levi."

Về nhà thôi.

Levi nhìn chằm chằm bàn tay ở trước mắt, hồi lâu mới chần chờ đặt lên. Cô gái kéo hắn đứng dậy, thân mật quàng vai hắn trở về nhà.

"Lần sau đừng chạy trốn nữa. Hi vọng lần sau cậu sẽ mạnh hơn."

"Tất nhiên—- đánh không lại thì phải chạy trốn."

"Hừ." Levi Ackerman hừ một tiếng, dìu Livia trở về nhà. Cô gái thở hồng hộc nằm trên ghế, ngẩng đầu nhìn hắn.

Levi thấy cô gái ấy cười cười, nhắc nhở một câu muôn thuở:

"Nhớ đi tắm đi. Cấm làm nhà bẩn, nếu không tôi đuổi cậu ra đấy."

.
.
.
Levi Ackerman cứ tưởng rằng, mọi chuyện cũng sẽ như thế mãi. Đợi đến một ngày cả hai có tiền, họ sẽ ra khỏi địa hạ phố. Nhưng không nghĩ tới, Livia...

"Cô đã quyết định chưa?"

"A~ Quyết định chưa à..." Livia lười biếng duỗi người, liếc mắt nhìn Levi bên cạnh. Cô nhìn người đàn ông phía trước, đáp lại: "Được rồi. Tôi nhận kèo này. Đừng có nuốt lời đấy."

"Tất nhiên."

Levi nhìn người kia rời đi, mày gắt gao nhíu lại, túm lấy cổ tay của cô: "Cô đi đâu?"

"Tôi ra ngoài." Livia nhàm chán chải tóc: "Người kia tên là Erwin. Ông ta nói rằng nếu như gia nhập Trinh Sát Đoàn, sau mỗi tháng tôi sẽ có được chút tiền lương."

"Vì cái gì?"

"Vì cái gì..?" Livia cúi đầu nhìn hắn một cái, bật cười: "Tôi đã hứa với cậu rồi. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây."

"Không được!" Levi quát lên: "Sẽ rất nguy hiểm!"

"Yên tâm đi, Levi." Cô vỗ vai hắn: "Không chết được."

Hắn nhìn chằm chằm Livia, nói:

"Cô sẽ trở về sao?"

"Tất nhiên rồi." Cô gái của hắn thông qua ô cửa sổ nhìn lên mặt đất, khẽ khàng híp mắt lại: "Tôi hứa."

"Nếu không trở lại, đừng trách tôi."

"Ha ha." Livia vò đầu hắn, cười ranh mãnh: "Tiểu quỷ này. Có 14 tuổi mà làm như ghê gớm lắm!"

"Này này, đã nói bao lần rồi, đừng có vò đầu tôi!"

Levi đập đập vào bàn tay Livia khiến cô buông ra. Cô gái thuận theo, sau đó ngồi xuống. Levi nhìn bàn tay kia chạm vào má mình, không khỏi mất kiên nhẫn nói: "Lại làm gì?"

"Levi à..." Cô gái bỗng nhiên ôn nhu vô cùng. Đây là lần đầu tiên, Levi nhìn thấy ánh mắt ấy.

Ấm áp, êm dịu, bao dung như bầu trời.

"Người như chúng ta, sống là phải chấp nhận sự mất mát."

Hắn ngẩn người, môi run run chẳng nói lên lời. Cô gái nhìn khuôn mặt đó của hắn, cười hì hì:

"Tôi đi rồi thì cấm làm bẩn nhà của tôi đấy! Tắm rửa lau chùi đúng hạn, biết chưa?"

Hắn sạm mặt lại:

"Biết rồi, bà già!"

"Thằng nhóc này, tôi hơn cậu có 5 tuổi thôi đấy!!"
.
.
.

"Đây là...cái gì?"

Levi run run nhận lấy tờ giấy, xiết chặt nó trong tay.

"Giấy báo tử." Bọn Hiến Binh Đoàn nhổ nước bọt, cười ha hả: "Mày không biết đọc à?!"

Levi Ackerman cúi đầu khiến người khác thấy không rõ biểu tình của hắn. Ở đằng xa, chúng cười càn rỡ rời đi, oang oang nói chuyện với nhau:

"Con ả này cũng ngon đấy, thế mà chết."

"Biết thế lúc trước tao chơi nó cho rồi."

"Mẹ kiếp, mày nói thế mà cũng nói à!"

"Mà con điếm đấy tên gì nhỉ?"

"Hm... Livi, đúng rồi, Livia."

【Livia.】

Cái tên này khiến cho Levi Ackerman sực tỉnh. Hắn nghe những lời lẽ thô tục của đám nhát gan kia, đôi mắt vàng hẹp dài mở bừng ra, trong đó tràn đầy sát khí và sắc bén như lưỡi dao:

"Bọn khốn!"

Hắn lao ra, chạy lên bậc thang đuổi theo chúng. Lũ gác cửa vội vàng dùng thương đánh gục hắn, quát:

"Mày không được ra ngoài!"

"Lũ khốn, lũ khốn, tao sẽ giết chúng mày, nhất định sẽ giết chúng mày!"

【Levi, tôi đi đây.】

【Vì sao? Không đi không được sao?】

【Ừm... Phải đi thôi... Sau khi trở về, tôi có thể đưa cậu ra ngoài rồi.】

【Cô sẽ trở về sao?】

【Tất nhiên rồi. Tôi hứa.】

"Bỏ tao ra! Bỏ ra—" Levi bị đánh ngất, ném vào một xó. Hắn nắm chặt tờ giấy trên tay, gào lên trong chính tâm trí của mình.

Nói dối, nói dối.

Cô không trở về. Không trở về.

Cô là kẻ... nói dối!

Thiếu niên tóc đen ngã gục trên mặt đất bằng một tư thái hèn mọn. Hắn bất lực, bất lực, vì hắn là kẻ yếu...

【Cậu sẽ trở nên mạnh mẽ mà.】Cô gái vỗ vai hắn, cười tươi rói: 【Bởi vì cậu là Levi Ackerman!】

.
.

"Ê, thằng nhóc kia kìa." Một tên bặm trợn chỏ đồng bạn của mình: "Con ả Livia hình như chết rồi. Bây giờ không ai bảo vệ nó được đâu." Nghĩ nghĩ, hắn cười rộ lên: "Chơi không?"

"Được đấy!"

Đám bạn của gã đến gần Levi, đạp đổ thùng hàng bên cạnh.

Levi Ackerman ngẩng đầu nhàn nhạt lướt qua chúng, chẳng nói lời nào.

Trực giác báo cho chúng biết hiện tại Levi có gì đó không đúng, nhưng rồi chúng cũng thầm nghĩ, trước mặt chỉ là một thằng oắt con thôi mà? Vì thế, chúng cười dữ tợn:

"Thằng quỷ, hôm nay tâm tình bọn tao không tốt. Nghe nói mày mới đánh chạy hai thằng trong Hiến Binh Đoàn hử? Mày còn lấy được không ít tiền... Khôn hồn thì đưa tiền cho tao."

Levi Ackerman nhìn chúng, cười.

"Tao cũng muốn... nói với chúng mày như thế."

Dứt lời, hắn như một mũi tên rời dây, bắn về phía chúng. Chẳng biết từ lúc nào trên tay hắn đã có hai cây gậy. Hệt như cách Livia dạy hắn dùng đao, thiếu niên bật người lên vung gậy xuống chẳng do dự, giống như giáng xuống chẳng phải gậy mà là đao kiếm sắc bén.

Lũ bặm trợn bị Levi đánh ngã đầy đất, trong mắt tràn ngập khó tin.

"Sa, sao mày..."

Sao thằng quỷ này lại mạnh như vậy! Mới một tháng mà thôi...!

"Huh? Sao...? Mày có ý kiến gì à?"

Thiếu niên tóc đen với đôi mắt xếch bén nhọn liếc nhìn họ, bằng một cái nhìn đầy khinh thường và miệt thị.

Một ngày nào đó, hắn sẽ ra khỏi nơi quái quỷ này...

Hắn nhất định làm được, bởi vì hắn là...

Hắn là Levi Ackerman!

....

"Này, vì sao cậu lại muốn giết người khổng lồ?"

"Bởi vì tôi ghét chúng."

Bởi vì chúng đã giết người quan trọng nhất của tôi.

"Một ngày nào đó..."

Một ngày nào đó...

"Rồi cũng phải chết thôi.."

Rồi cũng phải chết thôi...

Hệt như cái cách mà cô ấy chết....

"Người như chúng ta, sống là phải biết chấp nhận sự mất mát."

【Người như chúng ta, sống là phải biết chấp nhận sự mất mát.】

25.12.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro