"một đời thương em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em ngày đông buốt giá, nơi góc nhỏ công viên, trên tay em cuốn sách đọc được phân nửa, khuôn mặt rạng rỡ tựa như tiên giáng trần, miệng em bỗng chốc mỉm cười như đọc được điều gì đó hay ho trong cuốn sách kia. Tôi tự hỏi lòng mình, không biết đây là thứ cảm xúc gì, mà lại khiến tôi bất giác mỉm cười như vậy, là ấn tượng hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên

Tôi nhớ ngày hôm đó, ngày đầu tiên tôi biết đến em, tưởng chỉ là vài phút thấy em nơi công viên đông đúc, tôi gặp lại em nơi thư viện yên ắng, chắc là cái duyên, cái số của chúng tôi rồi chăng, nên cũng đành đánh liều lại gần làm quen

"Chỗ này có ai ngồi chưa? Anh ngồi được không"

"À, dạ chưa có ai ngồi đâu, anh cứ tự nhiên"

Tôi kéo ghế ngồi đối diện em, nhìn ở khoảng cách gần mới thấy, em đẹp lắm, khó có từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp cùng nét yêu kiều của em cả, không những vậy, em còn nhẹ nhàng nữa, ai gặp em chắc đều phải đổ gục trước em mất, như tôi chẳng hạn.

Thời gian cứ thế trôi qua mà tôi lại chẳng hay biết, vốn là định ngồi đó để bắt chuyện làm quen với em, nhưng em lại đang thả hồn vào những trang sách đầy chữ kia, nên tôi cũng không nỡ mà làm phiền, chỉ biết rằng khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa để quan sát, thì em đã chìm vào trong giấc mộng từ bao giờ. Khoảnh khắc này được tôi lưu giữ trong kí ức của mình, nước da trắng hồng cùng hàng lông mi cong, em như tiên tử mà tôi may mắn gặp được vậy

"Em gì ơi, dậy đi nào, muộn rồi đấy, thư viện cũng sắp đóng cửa rồi"

Em ngơ ngác tỉnh dậy sau tiếng gọi của tôi

"Ơ, cho em hỏi là mấy giờ rồi ạ? Với cho em hỏi em ngủ lâu chưa ạ?"

"Gần bảy giờ rồi đó, anh cũng không rõ nữa, đọc xong quyển sách ngước lên nhìn đã thấy em đang ngủ rồi"

"À dạ em cảm ơn ạ!"

"Tranh thủ về sớm nhé, tối rồi về một mình nguy hiểm"

Vậy đó, tưởng là làm quen được với em nhưng hoá ra cũng chỉ là con số không, một phần là do tôi ngại nữa, nhưng chắc cũng chẳng sao vì dù gì thì chúng tôi chung trường ắt sẽ có ngày gặp lại nhau thôi

Nhưng chưa cần dịp khác, do sự bất cẩn của bản thân mà ban nãy nhắc em xong tôi chạy ra ngoài luôn, quên mất là khăn vẫn còn ở thư viện, thế là đành quay trở lại để lấy vậy. Chưa kịp làm gì thì tiếng ai đó vọng lại gọi tôi

"Anh gì ơi, anh quên khăn này"

Hoá ra là giọng ẻm, chắc do tôi để khăn trên bàn nên lúc dọn đồ ẻm có thấy

"Anh cảm ơn nhé, à tiện thì em cho anh liên lạc để hôm nào rảnh anh mời em đi ăn một bữa coi như là cảm ơn"

"Anh là Aou - Aou Thanaboon, sinh viên năm cuối khoa Nhiếp Ảnh"

"Em là Boom - Boom Tharatorn, sinh viên năm hai khoa Báo Chí"

———————————————

Chúng tôi quen nhau như vậy thôi, đơn giản nhưng mà lại khiến tôi nhớ mãi cái khoảnh khắc đó, nó ngọt ngào, mà xao xuyến lắm, sau ngày hôm ấy chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn, do là cũng có nhiều điểm chung nên chúng tôi dễ nói chuyện lắm, như tôi thì thích đọc sách, em cũng thích đọc sách, em thích cái đẹp, còn tôi...

Tôi thích em

Chúng tôi còn hợp nhau trong cả việc ăn uống nữa, tôi phát hiện ra do chúng tôi có một buổi hẹn đi ăn cùng với nhau như lời cảm ơn dành cho em, cũng tiện sẵn làm quen để hiểu rõ nhau hơn

Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi có một buổi hẹn, buổi hẹn cho lời cảm ơn, và buổi hẹn làm quen. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn rồi cùng dành cả buổi tối của mình vào một bộ phim yêu thích, nghe như cặp đôi mới yêu dẫn nhau đi hẹn hò vậy nhỉ, tiếc rằng chúng tôi lại không hẹn hò, nhưng sớm thôi, chúng tôi sẽ có những buổi hẹn mà cả hai là người yêu của nhau

Tôi đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của em, em xuất hiện với tiếc áo sweater trắng, khoác ngoài chiếc cardigan đen, phối cùng chiếc quần bò ống rộng, nhìn em đáng yêu lắm, khác xa với hình tượng sơ mi đóng thùng hàng ngày của em, cứ thế này tôi mà không tán đổ em nhanh thì sẽ có người cướp em khỏi tôi mất.

Như đã hẹn, tôi cùng em đi ăn ở một nhà hàng đồ Thái em thích, cùng nhau đi xem bộ phim em chọn, em vui lắm, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên đôi môi cho đến tận khi tôi đưa em về căn hộ, nụ cười đó phải chăng là thứ gây nghiện hơn cả thuốc phiện nữa

Hai người chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, những lúc em gặp khó khăn trong công việc hay cuộc sống, tôi cũng đều sẵn sàng bên cạnh em, an ủi, chở che những lúc em yếu mềm nhất, tình yêu trong tôi những phút giây đó cũng được bồi đắp thêm, và tôi hi vọng em cũng vậy dù chỉ là vài phút rung động

Ngày tôi tốt nghiệp cũng là được nửa năm chúng tôi bên nhau, em cầm bó hướng dương đến chúc mừng tôi, tôi cầm bó hoa hồng tặng lại em

"Cảm ơn em vì đã đến dự buổi lễ của anh hôm nay, anh biết tuy thời gian sáu tháng chúng ta bên nhau không phải quá dài, nhưng sáu tháng đủ để tình cảm của anh trở lên lớn hơn bao giờ hết, dù hôm nay em có đồng ý hay không thì hãy luôn nhớ bên em vẫn luôn là anh

Đồng ý bên anh trên quãng đường sắp tới nhé? "

" Em đồng ý "

Ba chữ "em đồng ý" được em cất lên khiến tôi vui mừng khôn xiết, không biết phải diễn tả niềm vui này như thế nào nữa, chỉ biết rằng tình yêu của tôi từ giờ sẽ bên cạnh tôi với tư cách là người yêu chứ không phải là em trai khoá dưới nữa rồi

Nhào đến để ôm em một cái thật chặt, trao em nụ hôn tình yêu đầu tiên, nụ hôn cùng cái ôm ngắn nhưng cũng đủ cho em hiểu rằng tôi đã yêu em đến nhường nào, hiểu rằng tôi sẽ là điểm tựa vững chắc cho em trên quãng đường sắp tới

Tôi hứa được và tôi làm được, như những ngày đầu tiên chúng tôi bên nhau, tôi luôn nắm lấy tay em dắt em qua bao nhiêu gian khó, cùng em thực hiện những mong ước mà trước đây em luôn mong muốn, cùng làm những việc trước đây em phải làm một mình

Cùng nhau trải qua những cột mốc quan trọng trong tình yêu của chúng tôi, ba tháng, sáu tháng, một năm, hai năm, rồi cứ thế mà trôi qua, tôi nhớ rõ ngày kỉ niệm nào cũng là một ngày kỉ niệm đặc biệt với chúng tôi

Năm đầu tiên, khi tôi vừa ra trường còn em học năm ba, chúng tôi đã dành thời gian cùng nhau ở Phuket, đi thăm vịnh, cùng ăn những món ăn đối phương thích, làm những điều mà hai đứa chưa từng làm, đi đâu hay làm gì tôi đều lưu giữ lại qua những bức ảnh tôi chụp để tôi luôn nhớ rằng khoảng thời gian tươi đẹp đó, tôi có em ở bên

Năm thứ hai, em là sinh viên năm cuối, tôi đi làm được hai năm, năm đó tôi nhớ chúng tôi đã tiết kiệm cùng nhau để đi những chuyến du lịch xa hơn, đến những nơi mà cả em và tôi đều mong muốn. Nhờ đó mà năm nay chúng tôi đã đến Đà Nẵng vào ngày kỉ niệm của cả hai, Đà Nẵng đẹp lắm, đẹp như tình yêu của đôi ta vậy, chúng tôi đã cùng nhau đi biển, đi ăn, đi uống và khám phá nơi đây cùng nhau, tưởng như đôi chồng chồng son đi hưởng tuần trăng mật sau ngày cưới vậy

Năm thứ ba chúng tôi bên nhau, em đi làm năm đầu tiên, đồng nghĩa với việc thời gian chúng tôi dành cho nhau cũng không còn nhiều như trước bởi em thì bận bịu ở toà soạn, luôn phải làm việc đến muộn, còn tôi đã mở một studio riêng, nhưng tôi vẫn yêu việc chụp ảnh lắm nên ngày nào cũng phải nháy máy đến chập tối, chúng tôi giờ đây chỉ còn vài tiếng buổi tối để cùng ăn với nhau, ôm ấp nhau, và cùng nhau tâm tình, tỉ tê chuyện đi làm. Nhưng không vì thế mà kỉ niệm năm nay của hai đứa trở nên nhạt nhẽo, tôi cùng em quyết định đến Jeju, vì em và tôi đều yêu biển rất nhiều, ngắm biển mang lại cho hai đứa sự yên bình, cảm giác thoải mái, em ngắm biển, tôi thì ngắm em

Năm thứ tư, vẫn yêu nhau như vậy, nhưng chúng tôi không đi biển nữa, nơi chúng tôi chọn để đón lễ kỉ niệm năm nay lại là Paris - thành phố của tình yêu, tôi hi vọng nơi đây sẽ là nơi giúp chúng tôi vun đắp thêm cho tình yêu này, em yêu tôi lắm, và tôi cũng vậy. Chúng tôi cùng dạo quanh tháp Eiffel, đi khám phá những tiệm bánh, tiệm cà phê nổi tiếng, đến cả bảo tàng Lourve - nơi đã khiến em phải điêu đứng trước những bức tranh tuyệt mĩ, những pho tượng lớn và cả kiến trúc của nó nữa. Nhưng liệu em có biết rằng, em trong mắt tôi cũng tuyệt mĩ như cách em đắm chìm vào nơi đây không

Năm thứ năm, cột mốc này tuyệt vời thật đấy, năm năm bên nhau, quá nhiều thử thách đến với chúng tôi, quá nhiều thứ thay đổi, nhưng tôi tin rằng tình cảm của hai đứa chính là thứ duy nhất không hề đổi thay, năm nay chúng tôi đến Venice để hưởng "tuần trăng mật" lần thứ năm. Venice cũng đẹp vô cùng, Venice cũng đẹp lắm, lãng mạn lắm, chúng tôi đã có những buổi hẹn hò đáng nhớ trên những chiếc Gonola, cùng ngắm nhìn Venice xinh đẹp, và cùng chụp với nhau những bức ảnh kỉ niệm mà chẳng bao giờ tôi quên được

——————————————

Nhưng điều khiến tôi khổ tâm nhất sau năm năm chúng tôi yêu nhau, cuối cùng cũng đến...

Tôi nhớ hôm đó cũng là một ngày đông giá lạnh, em trên mình chiếc khăn len tôi tặng vào mùa đông đầu hai đứa yêu nhau, em vẫn rất xinh, rất yêu, như ngày đầu tiên em nhận chiếc khăn đó từ tôi

Hôm đó em hẹn tôi ra công viên chúng tôi thường đi chung, nghĩ đến thôi đã khiến tôi đủ bồi hồi, xao xuyến rồi, nhưng việc quan trọng em bảo với tôi rằng em cần nói là gì vậy nhỉ...

"Tình yêu ơi"

Tôi gọi em, nhưng khác với mọi khi ánh mắt em nhìn tôi không còn sự vui mừng, hào hứng nữa, thay vào đó là sự u uất, buồn bã, cứ ngỡ như những giọt lệ trong khoé mắt em chỉ đợi khoảnh khắc thấy tôi mà tuôn ra

Em chạy lại ôm tôi một cái thật chặt mất đâu đó khoảng hai phút mới thôi, tách nhau ra cũng là lúc làn mi cong kia ướt đẫm, những giọt nước mắt chảy dài trên gò má em không ngừng, từng lời em nói lúc đó không những khiến em khóc, mà còn khiến tôi đau nữa

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều vì năm năm qua luôn bên cạnh em, chăm sóc cho em, lo lắng cho em, anh giúp thế giới của em nhiều màu sắc hơn.

Nhưng anh ơi, đấy là thế giới của em, còn thế giới ngoài kia, nó không được muôn màu như vậy, em đã rất hạnh phúc trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau, quãng đường năm năm qua của chúng ta tuyệt vời lắm. Mong rằng quãng đường về sau khi không còn em nữa anh sẽ vẫn như vậy, vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ nhé tình yêu ơi, giờ thì...

Mình chia tay anh nhé? "

Em không để tôi hỏi em lý do mà chạy vụt đi, tôi bất lực nhìn bóng lưng em rời đi mà không thành lời, năm năm giúp tôi hiểu giờ có cố níu em lại em cũng rời đi mà thôi, chỉ cần cho tôi một lý do thôi cũng khó vậy sao...

Tôi yêu em nhiều lắm, vậy mà năm năm tôi đổi lại là một lời chia tay, gọi điện thì thuê bao, nhắn tin thì không trả lời, tìm đến căn hộ thì em lại dọn về nhà mất rồi, tôi cố gắng liên lạc lại với em vì tôi muốn biết tôi làm gì sai khiến em phải buông lời cay đắng đến vậy

Tôi sai thì tôi sẽ sửa, hà cớ gì em lại rời bỏ tôi...

Tâm trạng cũng chẳng còn, bạn bè an ủi cũng chẳng đỡ là bao, như một con sâu rượu ngày nào tôi cũng uống, uống xong rồi lại nhìn tấm ảnh hai đứa cùng chụp ở Disneyland hai tháng trước, vì em bảo em thích Disneyland lắm nên tôi dù bận bịu với công việc của mình, tôi cũng sắp xếp để đưa em đi. Càng nhớ lại càng đau, một tháng trời gặp bạn bè ban ngày thì mỉm cười, ban đêm về ngắm ảnh em mà khóc, khóc đến mức kiệt sức vì nỗi nhớ em da diết

Nhịp sống của tôi trôi qua như vậy, sáng đi làm, tối về khóc vì em, si tình nhưng mà chỉ với mỗi em mà thôi, nhưng hôm nay lại khác, tôi gặp lại bạn thân em khi vừa về đến cửa toà nhà tôi ở, chắc là có chuyện gì quan trong về tình yêu mà cần nhờ tôi giúp chăng

"Lên nhà ngồi đợi anh lấy nước cho rồi nói chuyện"

"Dạ thôi, không cần ạ, em đến đưa anh cái này, biết là sẽ khiến anh đau lòng, nó không dám nói với anh vì nó muốn anh nhanh chóng quên đi nó, tìm được người khác tốt hơn nó, cũng không nhắc anh về thứ này, vì sợ anh lại càng đau buồn hơn, nhưng em nghĩ anh nên biết để gặp nó lần cuối

Bố mẹ nó ép nó chia tay anh để cưới con của bạn ông bà, một phần do ông bà cũng muốn có cháu, phần còn lại là do ông bà không muốn nó qua lại với anh để toàn tâm toàn ý với con bé kia. Nếu không ông bà cũng sẽ tìm anh để làm loạn lên, nên nó không muốn để anh biết, em nghĩ anh cũng thắc mắc nên em giải đáp luôn cho anh, xong việc rồi thì em về luôn đây"

Đúng là hai đứa hợp tính nhau, giống nhau y đúc, bởi lúc em rời bỏ tôi em cũng chạy đi thật nhanh như vậy đó...

Nhìn xuống thứ kia, đúng là nó khiến tôi đau lòng thật, nhưng biết sao giờ, thiệp hồng trao tay rồi, tôi chẳng còn cơ hội nào để xin được quay lại với em cả, thế giới này tàn ác thật, không có màu hồng như thế giới của riêng tôi với em

Nhưng ít ra bây giờ tôi cũng biết được lý do vì sao em rời bỏ tôi, lòng tôi chắc đã có chút nhẹ bớt phần nào, em không hết tình cảm chỉ là em bị dồn đến bước đường cùng mà thôi

Đúng là lúc nào chữ hiếu cũng phải đặt lên trên chữ tình cả

Ngày em cưới, tôi mặc chiếc sơ mi em tặng, cùng chiếc quần Tây chúng tôi mua cặp để đến gặp em, coi như là lần cuối nhìn em trong kỉ niệm của đôi ta

Em khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi, sánh bước bên cạnh cô dâu - người sẽ đồng hành bên em cả đời, cô gái ấy sẽ thay anh chăm sóc cho em, cùng em vượt qua những sóng gió cuộc đời, hơn nữa là thay anh điểm tô vào cuộc đời em những màu sắc của tình yêu như những gì anh từng làm

Đứng ngoài cửa hôn lễ, tay tôi viết gửi em những lời chúc phúc chân thành nhất, dù nước mắt tôi lăn dài trên má, trái tim tôi quặn thắt lại nhìn người mình thương trao chiếc nhẫn tình yêu cho người khác mà chỉ biết ước rằng

"Người nắm tay em nên là anh
Người khiến em cười nên là anh
Người đó nên là anh, điều này nghe buồn
nhỉ
Người đó nên là anh
Nên là anh
Người hôn em cũng nên là anh
Người tặng em những món quà cũng nên là
nên là anh..."

-That should be me, Justin BieBer-

Em làm tôi nhớ đến lời mà em từng nói với tôi " Mai sau, em cưới người môn đăng hộ đối, anh cưới người anh thương..."

Nhưng em ơi, đời này tôi chỉ thương duy nhất mình em thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro