《MuradBijan》Hoa Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vừa chuyển qua đông. Lạnh cóng. Murad kéo cao cái khăn choàng cổ màu đỏ rực rỡ lên, chân cứ thế rảo bước thật nhanh về phía trước.

Tay gã vẫn đang ôm đống sách vở. Mỗi lần tới tiết tiếp theo phải di chuyển nhiều như này phiền phức thật. Gã đã nghĩ vậy đấy.

Murad ấy mà, gã muốn nối nghiệp gia đình nên dự tính đi du học nước ngoài. Ai dè cũng nhọc ra phết. Còn có bốn tháng nữa là ra trường rồi, tính ra cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nên gã cần tập trung hơn nữa.

Lại nói về chuyện ở trường, khoảng hai, ba tháng nay có đứa đàn em bên khoa âm nhạc cứ bám hắn suốt thôi.

Tên thằng nhóc đấy là gì ấy nhỉ, à là Bijan. Murad cũng nghe đồn nhãi con này là thủ khoa bên đó. Cũng ghê gớm đấy chứ?

Nó cũng thích gã dữ lắm. Ngày nào cũng bám như đỉa. Ban đầu, Murad thấy phiền kinh khủng luôn nhưng dần dần lại quen với sự hiện diện của nó. Thành ra ngày nào thấy nhóc con không bám đuôi nữa cứ có cảm giác kì kì.

Mà hiện tại thì Murad cũng bận chết đi được. Tụi năm hai còn có thời gian nghỉ ngơi chứ năm cuối như gã chỉ có vùi đầu vào học. Dạo này gã cũng chẳng tới lớp mấy nên không thấy mặt 'con đỉa' kia.
Murad cũng hơi áy náy nhưng vốn dĩ gã với thằng lỏi con kia cũng chỉ là đàn anh và đàn em, nên gã cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải khai với nó rằng gã không tới trường nữa.
---------------------------------------

Murad liếc nhìn cuốn lịch, giờ đã là tháng sáu rồi. Gã có lẽ sắp phải rời đi rồi.

Cái tin đàn anh Murad siêu đẹp trai sắp đi du học cuối cùng lên đầu trang báo trường.

Ngày gã rời đi, lũ con gái trong trường kéo đến sân bay đông nghịt. Murad cảm thấy không quen.

Chỉ là theo thói quen cũ, lia mắt xung quanh tìm kiếm cái đầu màu cam rực rỡ của cậu đàn em khoa âm nhạc.

Ấy vậy mà nó cũng đến thật. Murad hơi ngạc nhiên. Hôm nay nó không cười ngờ nghệch, tay cầm bó hoa xanh biếc gã chẳng biết tên.

Cuối cùng cả hai chẳng nói lời nói. Murad thấy thằng nhóc dúi bó hoa vào tay gã rồi vội vã rời đi. Bất giác gã thấy hơi hụt hẫng.

Chẳng một lời từ biệt mà cứ thế có lẽ gã và nó có khi không bao giờ gặp lại nhau luôn ấy chứ. Murad mong một cái ôm như mọi khi nhưng rồi không có gì cả. Gã chỉ lẳng lặng kéo cái vali toàn là đồ đạc lên thẳng máy bay.

Sau khi cẩn thận vào chỗ, Murad mới liếc nhìn bó hoa trên tay. Một mảnh giấy nhỏ kẹp trên chiếc ruy băng màu cam. 'Xin đừng quên em'. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ như vậy thôi. Murad khẽ nhếch môi, lâu lắm rồi gã mới thấy ấm áp như vậy.

Sau này, anh sẽ quay lại và tìm em. Hy vọng rằng đến lúc đó, em vẫn còn chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro