Chờ Em Nói Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm nhỏ, thanh niên trẻ bị đám côn đồ đánh đập. Nhìn mặt thì bọn chúng có vẻ không sợ việc cảnh sát đi tuần mà liên tục đấm đá chàng trai.

"Này, mấy người làm gì đấy?"

Bỗng ánh đèn pin rọi về phía chúng, trên mặt đám côn đồ hiện lên nét sợ hãi cùng kinh ngạc. Hai chân nặng nặng nề không di chuyển được, mồ hôi lạnh thấm ướt áo.

Trước mắt họ là một vị cảnh sát, ánh mắt người này sắc lạnh, như thể chỉ chờ bọn họ lơ là liền lao tới đánh đập. Thấy cảnh sát chầm chậm tới gần, chúng sợ sệt lùi lại. Tới khi lưng chạm vào hàng rào thì đám côn đồ mới luống cuống trèo lên và biến mất trong đêm sương.

Trái ngược với đám người kia, chàng trai trẻ khe khẽ nhếch môi, trong mắt ánh lên tia đắc ý. Thu lại nét mặt, hắn ta cố gắng đứng dậy nhưng chân như vô lực mà ngã khuỵ xuống.

Y bước tới, chìa tay ra phía hắn.

Chàng trai này là Levi Ackerman, người sáng nay đã giúp bà cụ lấy lại chiếc túi sách từ tay bọn cướp, hắn ta ra tay rất nhanh, còn chưa kịp để cảnh sát đuổi theo mà đã lấy lại được chiếc túi. Có lẽ vừa nãy, chúng tới là để trả thù.

Y cảm thấy rất nể người này, có thể vì người khác mà hy sinh bản thân, không phải việc người trẻ tuổi nào cũng làm được.

"Cậu có sao không?"

Levi cúi đầu trong giây lát và ngẩng nhìn Eren bằng một ánh nhìn lạ lẫm, trước khi hắn kịp nhận ra ánh mắt đó trông thật thô lỗ làm sao, người đàn ông tóc đen thu lại cái nhìn, bắt lấy bàn tay đã đưa ra sẵn của Eren để đứng dậy.

"Cảm ơn, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Eren mỉm cười đúng phép lịch sự trong khi lôi ra tấm card visit của mình, y tranh thủ quan sát người trước mặt, một kẻ có văn hoá và dễ dàng điều chỉnh cảm xúc nhanh chóng, đồng thời cũng là một quý ông tạm thời không thể chê vào đâu được.

"Cái này..." Y đưa cho hắn. "... phương thức liên lạc của tôi, nếu như chúng có đến làm phiền cậu thì chỉ cần gọi thẳng cho tôi là được."

Đầu ngón tay Levi lướt qua phần da móng tay Eren nhanh chóng, cảm xúc ấm áp dữ dội ập đến từng giác quan của hắn, thực lòng, gặp phải một tên cớm không hay ho gì cho cam, nhưng nếu như đó là bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo và tên cớm đó còn làm người này đây thì Levi tự cho rằng không tệ chút nào.

"Làm cảnh sát vất vả thật đấy nhỉ..." Hắn chăm chú vào dòng tên viết bằng mực đen nổi bần bật giữa tấm bìa trắng, nhàn nhạt cất lời cảm thán.

Gập chiếc điện thoại mang theo báo cáo rằng cấp dưới sẽ mang nghi phạm về trụ sở trước, Eren vươn vai, quay sang với gã:

"Đáng giá."

Dưới ánh nắng đổ nửa vai Eren khi y rời khỏi, Levi xoay điếu thuốc thành một vòng tuần hoàn trên tay, nhưng không châm lửa, như thể hắn đang lấn cấn điều gì đó trong lòng.

"Lần đầu tiên."

Tiếng thở dài thay cho làn khói.

"... tôi cảm thấy con đường này bất tiện đến lạ."

Có những người đến bên đời ta cũng chỉ để khiến đời ta như đoá hồng nở rộ, đẹp, nhưng đau.

-oOo-

Vài ngày sau:

"Thưa đội trưởng, đây là hồ sơ của những người thuộc diện tình nghi."

Eren Jaeger nhìn chồng hồ sơ trên bàn rồi cầm từng tệp lên xem. Giữa một nhóm người tầm thường có một kẻ khiến y chú ý, đó là người mà y gặp mấy ngày trước.

Tuy xuất thân từ gia đình có cha mẹ làm công nhân nhưng hắn lại sở hữu trí thông minh vượt trội. Hồi còn đi học từng đạt vài giải thường lớn, hắn trở thành niềm tự hào của gia đình. Nhưng rồi cha hắn bất ngờ qua đời đúng vào ngày con trai nhận giải thưởng, nguyên nhân là do công trình sập. Vào lúc xảy ra sự việc chỉ có mỗi người cha ở bên trong, những người khác đã đi nghỉ trưa ở một quán ăn gần đấy. Một thời gian sau, mẹ hắn ta cũng ra đi, hắn được chuyển vào trại mồ côi.

Cảm thấy có điều không đúng ở đây, Eren nhăn mày quay sang bảo với trợ lí:

"Chuẩn bị ngay, chúng ta sẽ tới hiện trường."

-oOo-

Hiện trường rõ là một mớ hỗn độn.

Không bàn đến việc nó nằm trong một con hẻm mờ nhạt giữa hàng trăm con hẻm khác thuộc địa bàn bảo kê của vài thằng nhóc con mà chỉ có bảo an khu phố mới thèm để mắt đến. Eren thậm chí còn chưa từng đặt chân đến nơi này cho tới khi tên khốn kia chọn đây làm nơi trưng bày "kiệt tác nghệ thuật" của hắn.

Người cảnh sát cho rằng diễn biến tâm lý của tên tội phạm nọ không dễ nắm bắt. Ở hiện trường đầu tiên, khi nạn nhân được trưng bày như một con đại bàng dũng mãnh đang sẵn sàng cất cánh thì ở hiện trường ngày hôm nay - thứ bày ra trước mắt cảnh sát chỉ còn là một đống bầy nhầy khó coi cùng cực.

Nhưng có lẽ trong cái rủi lại có cái may, với hiện trường hỗn loạn và xốc xếch như thế này, nếu may mắn, phía cảnh sát có thể tìm ra được một cái gì đó hữu ích để vụ án chuyển sang hướng tích cực hơn - theo cách giật tít của báo chí, và với đội trưởng đội trọng án đương quyền như Eren Jaeger đây, sự ăn may đó sẽ trở thành sự đảm bảo chắc chắn rằng y sẽ đào cả gạch lát đường lên chỉ để có được thành quả xứng đáng.

"Đội trưởng." Một chiếc cúc áo lơ lửng trong cái túi chân không đựng vật chứng là quá đủ để đôi mắt sắc lạnh của Eren thoáng qua vẻ vừa lòng. Chiếc cúc áo nhỏ, đen bóng, bên trên nạm một lớp vàng mỏng, ngoài ra, sợi chỉ ngắn ngủn và toè ở phần đầu cũng cho ta biết nó thật sự có liên quan đến thứ y cần tìm.

"Hàng thủ công, không dễ để biết thông tin về người đặt may đâu."

"Phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của công dân."

Eren nhìn đồng hồ, quay xe về trụ sở trong cái nhíu mày của chính bản thân y và cấp dưới.

-oOo-

Lúc họ quay về phòng thẩm vấn thì các viên cảnh sát khác đang đứng bên ngoài phòng. Một người thuộc tổ vụ án lại gần và thuật lại với y những thông tin thu thập được từ nơi ở của những nghi can. Eren gật đầu, ra hiệu bản thân muốn đích thân vào thẩm vấn người số 2.

"Levi Ackerman phải chứ? Chúng ta bắt đầu nhé."

Levi gật đầu, bắt đầu tường thuật lại sự việc ngày hôm đấy. Trong khi nghe hắn nói, y nhăn mày, cố gắng đào ra chút sơ hở từ người đối diện. Chứng cứ ngoại phạm của hắn đã được xác nhận là đúng, giờ chỉ cần xem nét mặt để chắc chắn thêm.

Ánh mắt hắn bình tĩnh, tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Eren không thể mò được thêm gì.

Kết thúc buổi thấm vấn, Levi Ackerman được thả về.

Tuy đã đối chứng với bản báo cáo mà trợ lí đưa nhưng linh cảm của Eren vẫn cảm thấy không đúng, trong lòng y vẫn luôn cảm nhận được người kia không đơn giản. Trong lúc đang đắm chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân thì điện thoại trong túi rung lên, Eren nghi hoặc bắt máy:

"Ai đấy?"

"Là tôi, Levi đây. Tôi muốn hỏi là cuối tuần này, anh rảnh chứ? Chỉ là tôi muốn mời anh một bữa, để cảm ơn vụ lần trước."

"Ừ, được."

Trong lòng y như mở cờ, đây không phải là một cơ hội tốt sao? Chỉ cần tới nhà hắn kiểm chứng lại chiếc cúc thì có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

"Vậy hẹn anh tám giờ tối, tại nhà tôi."

-oOo-

Đứng trước cửa nhà hắn, không hiểu sao y lại thấy có chút gì đó háo hức. Sau một hồi chuông kêu, thanh niên tóc đen nọ xuất hiện sau cánh cửa:

"Mời vào."

Levi nhận lấy chai rượu từ tay người tóc nâu. Hắn không khỏi cảm thán trước khẩu vị của viên cảnh sát trẻ, đây quả là một người biết thưởng thức.

Trong lúc ăn, bọn họ nói rất nhiều. Levi Ackerman chẳng thể nào ngờ, hắn cùng tên cớm trông có vẻ vô vị này lại nói chuyện hợp nhau như thế. Ở Eren có một điều gì đấy rất thân thuộc, như kiểu một người thân lâu ngày không gặp. Nó quá ấm áp, quá tuyệt vời khiến Levi ước rằng, khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc.

Ngược lại với Levi, Eren chỉ ước bữa ăn này kết thúc nhanh chóng, y đã nhân lúc hắn đi nghe điện mà kiểm tra chiếc áo hắn đặt ở ghế. Viên cảnh sát đã thấy nét khâu khác lạ giữa những chiếc cúc. Nếu so với chiếc cúc tìm ở hiện trường với ở nhà hắn, thì là cùng một loại.

Eren trầm tư không nói thành lời, y vẫn chưa thể tin người khiến y có chút xiêu lòng lại liên quan tới vụ án kinh hoàng đó. Trong lòng Eren âm thầm cười lạnh. Cảnh sát mà lại cùng với nghi can ăn tối sao? Cũng quá là nực cười rồi đi.

Cơ mà chỉ mỗi chiếc cúc áo thôi cũng chưa đủ để buộc tội hắn. Trước hết vẫn cần phải tìm thêm hung khí và nếu y không nhầm, Levi đang giấu nó ở trong căn nhà này.

-oOo-

Trong phòng họp, Eren đứng ở trên bục, bắt đầu bàn qua với mọi người về kế hoạch sắp tới. Y dự định sẽ đến trước để đồng đội tới sau và bao vây ngôi nhà.

"Tôi sẽ vào trước nói chuyện với hắn ta. Nếu quá hai mươi phút không thấy tôi ra ngoài thì cả đội mới được vào. Riêng với nghi phạm này, cả đội phải cẩn thận.

Mọi người rõ rồi chứ?"

"Rõ."

Lần này người tóc nâu không trực tiếp gõ cửa nữa mà phá khoá xông vào. Bên trong nhà chỉ bật một chiếc đèn hướng ra sân sau, tất cả đồ đạc bị hất văng tứ tung. Dưới sàn là những mảnh vỡ thủy tinh cùng chất lỏng màu đỏ không rõ ràng.

Đi theo ánh đèn le lói, Eren nhìn thấy người kia đang đứng dưới gốc cây, trên tay là một cây kiếm còn nhuốm máu tươi. Y nhận ra đó là đám côn đồ ngày trước, giờ đây đã trở thành đồng bầy nhầy kinh tởm. Máu tươi nhuộm đầy một mảng sân, vương vãi trên nền cỏ là những phần nội tạng của chúng.

Cảnh tượng kia kết hợp cùng mùi tanh sộc lên mũi làm y buồn nôn, cầm chắc khẩu súng trên tay, y cứng giọng nói:

"Bỏ vũ khí xuống và giơ tay lên."

Levi Ackerman xoay người, trên mặt còn dính máu, khoé miệng hắn cong lên và tạo thành một vòng cung. Hắn chầm chậm tiến tới, hai tay đặt trong túi quần.

"Tiếc thật, bị anh phát hiện mất rồi."

Theo phản xạ, y nhanh chóng bắn một phát vào chân hắn, thay cho lời cảnh cáo. Levi cúi đầu nhìn máu của mình hoà cùng đám bầy nhầy kia, không khỏi cảm thấy ghê tởm. Hắn không muốn giọt máu ưu tú của mình, tan làm một với "lũ chuột".

"Ôi thôi, bình tĩnh nào. Tôi sẽ không làm hại anh, bởi vì chúng ta là bạn mà, phải chứ?"

Tên sát nhân dùng đôi tay nhuốm máu của mình nhẹ nhàng xoa bên má của y. Thì thầm bên tai y những lời không rõ ý.

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm bạn cùng một kẻ như cậu sao?"

Cùng lúc đó, mọi người thuộc tổ đội ập vào, căn nhà nhanh chóng bị bao vây. Levi bị còng và đưa lên xe, còn Eren thì đứng đực ra nhìn hắn đang vẫy tay với mình.

Y biết bản án của hắn chính là án tử. Dù vậy, y có thể làm gì chứ? Trong khi đó là điều hắn xứng đáng được nhận.

-oOo-

Ngày đấy cuối cùng cũng đến, bản án tử dành cho Levi Ackerman đã diễn ra. Trước khi ngồi lên chiếc ghế điện, hắn nhìn lướt qua căn phòng, nó chẳng có bóng hình mà Levi mong chờ. Hắn biết Eren sẽ không tới, chỉ là hắn vẫn mong, nhưng giây phút trước khi chết có thể gặp được người kia, người cho hắn cảm nhận được hơi ấm tình thương.

"Bắt đầu đi."

Cùng lúc đó, một quản ngục bước vào văn phòng của Eren, trên tay gã là một quyển sổ.

"Levi Ackerman, hắn có thứ muốn gửi cho cậu. Nội dung rất thú vị đấy."

Nhận lấy quyển sổ từ gã, y không mở ra mà trực tiếp ném vào thùng rác ở góc phòng.

"Không còn chuyện gì nữa thì đi đi."

-oOo-

"Eren."

Eren quay đầu, nhìn ngôi mộ hoang tàn trong làn mưa bụi bay.

Y biết. Levi không có người thân.

Một kẻ điên, một thiên tài ngụ chung cơ thể. Để rồi đến người sinh ra mình cũng không cách nào dung thứ cho đứa trẻ lỡ chân sa vào vũng bùn lầm lỗi.

"Hắn sống trong trại mồ côi từ năm mười ba tuổi."

Nhiều năm trôi qua, Eren sẽ có thể chẳng còn nhớ Levi là ai nữa, nếu như đó không phải là Levi. Không phải là kẻ đã từng bất cẩn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn y trong một thoáng thoảng qua, không phải là kẻ đứng đợi chờ y dưới làn nắng vơi đầy, cũng không phải là người y vô tình động lòng mà chính y luôn luôn phủ nhận.

Levi viết một đoạn tự hỏi bằng tiếng Pháp vào một trang trong những cuốn sách ở nhà hắn, rằng lỡ nếu em nhìn sâu vào đôi mắt tôi, em có sẵn lòng ở bên những khoảng tối chan chứa linh hồn này.

Eren - dù là trước đây hay bây giờ - sẽ không bao giờ có thể mỉm cười với Levi như ngày đầu tiên y biết hắn - dưới thân xác một anh chàng tốt bụng bảnh trai đích thực nữa.

Eren có yêu Levi không?

Nếu như y thích ngắm khuôn mặt rạng rỡ của hắn dưới ánh mặt trời?

Eren có yêu Levi không?

Nếu như y từng muốn vươn tay ôm lấy hắn vào lòng?

Eren có yêu Levi không?

Nếu như Levi vẫn luôn là một giấc mộng xa vời tầm tay với?

Không yêu.

Vì hắn là Levi, còn y là Eren.

Eren lặng im trước ngôi mộ không ảnh của hắn, chỉ bởi vì người thân của các nạn nhân năm lần bảy lượt nháo nhào đòi gỡ tấm ảnh xuống, cứ gắn lên rồi lại gỡ xuống, cho dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa, có lẽ nỗi căm hờn của bọn họ sẽ chẳng thể nguôi ngoai.

Levi giờ chỉ còn là những hình ảnh chất lượng kém chụp vội trên mặt báo, và một nụ cười khắc sâu trong lòng Eren.

Levi đi rồi, đem theo cả cuộc đời y đi mất.

"Ở một nơi khác, tôi sẽ đi tìm cậu." Y thầm thì.

"Est-ce que tu m'aimes?"
("Em có phải lòng tôi không?")

Eren không bao giờ trở lại nghĩa trang nọ nữa, dù sao thì, tình yêu là một thứ gì đó vượt qua phạm trù có thể giải thích của con người, và hoàn cảnh, suy cho cùng cũng chỉ là thứ khiến tình yêu càng thêm đáng trân trọng mà thôi.

"À la prochaine."
("Hẹn gặp lại.")

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro