Bàn về việc tennis bộ hết kinh phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Kinh phí đã muốn hết

Seigaku chính tuyển chúng vây quanh Inui trong phòng sinh hoạt bộ, vẻ mặt kinh hoàng như vừa nghe tin Trái Đất sắp đến tận thế.

- Hết kinh phí?! - Chúng vương tử đồng thanh.

- Phải - Inui thản nhiên gật đầu.

Nhìn vẻ mặt "không bao giờ chúng tôi tin", "cậu đùa tôi phải không?" của đám bạn, Inui cầm bút ghi chép, mặt không đổi nhắc lại:

- Phải, không đùa đâu.

...

Rồi, giờ sống sao? :)

2. Cách giải quyết sao mà khó khăn

Seigaku chúng ngồi xổm thành một vòng tròn nhỏ, bàn bạc đối sách giải quyết vấn đề kinh phí tennis bộ.

Momoshiro đưa phương án:

- Đi làm thêm lấy tiền đóng kinh phí thì sao?

Inui bác bỏ:

- Học sinh sơ trung chưa được phép đi làm thêm.

Oishi đề xuất:

- Mang giao bán đồ của Echizen lấy kinh phí tạm thì sao?

Inui lắc đầu:

- Cậu nghĩ Tezuka, Fuji và Kikumaru chịu để yên cho cậu làm việc đó không?

Oishi liếc nhìn ba gương mặt đằng đăng sát khí nhìn mình, lập tức khẳng định:

- Không thể.

Ryoma giơ tay:

- Hay là bán Inui-senpai cho Yanagi-senpai...

Seigaku chính tuyển chúng đồng loạt quay sang nhìn Inui.

Inui đẩy mắt kính, lạnh lùng:

- Mấy người muốn nếm thử công thức mới của Inui's Juice không?

Chúng vương tử lắc đầu: Chắc chắn không.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Muốn tìm giải pháp mà cũng khó quá đi...

3. Giải pháp đơn giản mà nhanh gọn lẹ

Cả bọn lại bắt đầu lao đầu vào suy nghĩ. Nghĩ, nghĩ, nghĩ mãi, cuối cùng....

Ryoma cầm tờ áp phích của trường mới dán lên bảng tin sáng nay, đưa cho mọi người xem.

- Hay là chúng ta nhân cơ hội trường tổ chức Halloween mở một quán ăn hay quán tạp hóa gì đó bán lấy tiền làm kinh phí? Cách này chắc là được chứ?

Chúng vương tử, không nhiều lời: Duyệt.

Lời vợ nói luôn là chân lý. (Đặt vợ lên đầu là trường sinh bất tử).

4. Vấn đề bây giờ là bán cái gì?

Tezuka đứng trước bảng trắng, cầm bút viết lên trên dòng chữ "Kế hoạch buôn bán ngày Halloween", sau đó nghiêm túc quay lại nhìn mọi người:

- Chúng ta đã quyết định sẽ kiếm kinh phí nhờ ngày hội Halloween. Bây giờ vấn đề cần giải quyết là chúng ta sẽ làm gì, bán gì, bán như thế nào, lập kế hoạch đưa cho huấn luyện viên Ryuzaki, cô sẽ nộp lên cho nhà trường, để phía ban giám hiệu cấp phép cho chúng ta hoạt động.

Kikumaru trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hớn hở reo:

- Mở một tiệm Café thì như thế nào? Nghe nói mấy nữ sinh trong trường hay ra mấy quán Café gần trường tám chuyện lắm.

Fuji cười ôn nhu, nhẹ giọng đáp:

- Mở tiệm Café thì cũng được thôi...

- Anh không sợ rằng Inui-senpai sẽ đầu độc chết ai sao? - Ryoma chen vào.

Chúng vương tử *nhìn Inui đang ghi chép*: "..."

Passed.

Kaido đưa ý kiến:

- Một tiệm vui chơi thú cưng thì sao? Chúng ta có thể mượn Karupin của Echizen và mượn thêm vài con thú dễ thương bên Động vật bộ để kinh doanh?

Ryoma, từ chối ngay tức khắc:

- Không bao giờ.

Karupin là bảo bối tâm can của cậu, làm sao cậu nỡ để nó bị người ta vần được.

Passed.

Fuji chống cằm nghĩ một lát, sau đó mới nhẹ nhàng nói ra:

- Một quán ăn hóa trang thì sao? Chúng ta sẽ làm nhưng món ăn liên quan đến Halloween, hóa trang và phục vụ mọi người theo đúng chủ đề đó. Ý kiến này được chứ?

Tezuka cự tuyệt:

- Như vậy không khác gì với ý tưởng quán Café của Kikumaru...

Căn bản đáng lo nhất vẫn là Inui.

Ryoma vừa nghe Fuji nói đến đồ ăn là lỗ tai bắt đầu giật giật rồi. Cậu nhóc len lén nhìn gương mặt lạnh như băng vừa cự tuyệt của Tezuka, ỉu xìu cúi mặt xuống, khẽ phụng phịu:

- Nhưng mà em cũng thích mở quán ăn...

Giọng nói của cậu đương nhiên là nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh mà mọi thứ đều im ắng thế này thì gần như ai cũng có thể nghe thấy...

Oishi trách cứ nhìn sang Tezuka.

Kawamura trách cứ nhìn sang Tezuka.

Kikumaru trách cứ nhìn sang Tezuka.

Fuji mỉm cười nhìn sang Tezuka

Momoshiro và Kaido long lanh nhìn Tezuka.

Inui vẫn ghi ghi chép chép.

Tezuka - mặc cảm tội lỗi - Kunimitsu, hết nhìn Ryoma lại nhìn sang đồng đội, cuối cùng quyết định:

- Vậy làm theo ý tưởng của Fuji đi.

Ryoma nghe Tezuka nói xong, gương mặt sáng bừng hẳn lên, hoa nhỏ bay phấp phới trong không khí.

Ryoma: Muốn mặt trời ('﹃`✿)

Tezuka, Fuji, Kikumaru: "..." Đáng yêu quá!

5. Lễ hội Halloween

Lễ hội Halloween trường Seigaku tổ chức một tuần sau đó. Một tuần vừa rồi, cả đám gần như lao đầu vào chuẩn bị không ngừng nghỉ. Thậm chí Momoshiro và Kaido hay cãi nhau như vậy, nhưng trong khâu chuẩn bị lại rất ăn ý với nhau, tập trung để tennis bộ có một ngày kinh doanh hiệu quả nhất.

Đúng là cứ liên quan đến ăn uống vốn sống thì kẻ thù cũng muốn biến thành bạn thân.

Tất cả chúng đồng học ngồi yên trên ghế, chờ đợi thầy hiệu trường đứng trên bục sân khấu đọc nốt bài diễn thuyết khai mạc để bắt đầu lễ hội. Tất cả đều chờ đợi đến khi thầy hiệu trưởng nói hết chữ "Bắt đầu", là chúng học sinh ồ ạt ùa ra như bầy kiến vỡ tổ, bỏ lại thầy bơ vơ đứng trên bục một mình.

Thầy hiệu trưởng: "..." Thầy với cả trò, chán chẳng muốn nói...

6. Rikkaidai và Hyoutei tennis bộ chính tuyển chúng tập kích tập thể

Ngày hội Halloween khai mạc, ngay từ khi mới mở cửa, quán ăn của tennis bộ vô cùng đông khách. Cũng may mà cả đám làm theo ý kiến của Fuji, chứ không giờ này chắc chẳng có ma nào đến.

Bỗng nhiên, ở ngoài cửa vang lên tiếng xôn xao. Chúng nữ sinh đồng loạt ngó ra ngoài cửa, xì xầm bàn tán. Người ôm tim, người chảy nước miếng, người lăn ra ngất vì mất máu (mũi),.... Một đám hỗn độn cứ thế làm loạn quán.

Cuối cùng, vẫn phải nhờ đến Kaido cục súc có đủ xông ra dẹp loạn thì quán ăn mới được yên, chứ không chắc thành bãi chiến trường.

- Tezuka, chẳng lẽ các cậu Halloween lại chỉ mở được quán ăn này thôi sao? Đúng là không hoa lệ gì cả. - Atobe đi đầu Hyoutei bước lên trước, bàn tay vuốt ve nốt ruồi dưới khóe mặt, cười khẩy nói với Tezuka.

- Đã lâu không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ? - Yukimura dẫn đầu Rikkaidai tiến lên chào hỏi với Seigaku người.

Cùng là đội trưởng, tính ra Yukimura quanh năm hắc ngầm vẫn dễ yêu hơn Atobe hoa lệ cuồng.

7. Mang vào, giấu đi.

Kirihara ngó một lượt vòng quanh quán, không tài nào nhìn thấy được bóng người thương. Hắn tức giận quay sang chất vấn Tezuka:

- Tezuka, anh giấu Echizen đi đâu rồi hả? Tại sao tôi lại không thấy tên nhóc đấy ở đây?

- Mấy người làm cái gì mà ồn ào thế?

Ryoma đang ở trong bếp lo công việc chuẩn bị đồ ăn. Không hiểu tại sao các tiền bối khác không cần phải ở trong cái không gian nóng bức đó để làm việc, mà cứ ép cậu phải vào trong đấy, không cho phép ra ngoài. Mãi cho tới bây giờ thấy bên ngoài có vẻ ồn ào, cậu mới lấy được cái cớ để xin Kawamura-senpai ra một lúc.

Nhưng sự thật chứng minh, việc chúng vương tử giấu Ryoma ở trong bếp là một ý kiến sáng suốt.

Ryoma vừa mới bước ra, tầm mắt của tất cả mọi người liền dừng ngay trên người cậu. Sau đó....

Cả quán thảm kịch máu chảy thành sông :).

Căn bản hôm nay, Ryoma-chan yêu dấu của chúng ta bị các tiền bối bắt ép cos thành một chú mèo con nho nhỏ. Mà cos xong rồi, chúng vương tử Seigaku lại không muốn cho ai xem, nên cậu nhóc từ sáng đến giờ chỉ có thể quanh quẩn trong bếp như bé mèo bị nhốt trong nhà.

[Ảnh chỉ mang tính chất minh họa]

Cho đến bây giờ Ryoma mới được xuất hiện trước mặt mọi người...

Chúng đồng học và vương tử trong tích tắc trở thành những phó nháy chuyên nghiệp, 360 độ không góc chết của Ryoma đều được cả đám chụp lại không thiếu một góc. Bộ nhớ điện thoại trong chớp mắt được lấp đầy.

Tezuka, Kikumra, Fuji không nói không rằng, ba người ba phía bao quanh Ryoma, ném cậu trở lại phòng bếp.

"Mang vào, giấu đi!"

Rikkaidai người và Hyoutei người âm u nhìn ba con người vừa cất Ryoma đi, âm u...

Mấy tên này khó chịu thật đấy.

8. Tiền của bản đại gia để cho nhóc tiêu

Mãi khi quán ăn ở tennis bộ đóng cửa nghỉ trưa, Ryoma mới được thả ra lần nữa. Cậu nhóc khó chịu ngồi ở bàn ăn một mình, điên cuồng uống Ponta nho đá xay, nhằm giải tỏa cơn bực tức trong người mình, lâu lâu lại lườm bộ ba TezuFujiKiku đến cháy mặt.

Dám nhốt bảo bảo lại không cho bảo bảo ra ngoài chơi, bảo bảo dỗi.

Rikkaidai và Hyoutei vẫn ở lại giúp đỡ một phần cho Seigaku. Qua lời kể của Yanagi a.k.a người yêu của Inui, cả hai trường kia đã biết được căn nguyên của cái vụ làm việc điên cuồng này là vì tennis bộ Seigaku đã muốn hết kinh phí.

Bị trường bạn biết bộ của mình hết kinh phí, Oishi biểu thị chẳng còn cái mặt nào để nhìn người nữa.

Atobe không nói chẳng rằng, vung tấm thẻ Blackcard lên không trung, hoàn mỹ theo một đường cong Parabol rơi xuống trước mặt Ryoma:

- Không cần phải bán nữa. Tezuka, các cậu còn bao nhiêu hàng, bản đại gia mua hết.

Thấy Atobe vung tiền như rác, Ryoma cau mày không vui:

- Hầu Tử Sơn Đại Vương phá gia chi tử quá đấy.

Atobe vuốt tóc, kiêu ngạo:

- Ai quan tâm? Tiền của bản đại gia là để cho nhóc tiêu.

Vậy là, nhờ tấm Blackcard của Atobe, tennis bộ Seigaku đã được cứu.

9. Phần kết

Thấy kinh phí của tennis bộ không còn gì đáng lo ngại nữa, Ryoma lén lút lấy cặp đi về nhà.

Halloween vẫn là đón bên cạnh gia đình vẫn muốn tốt lắm đâu. Để các tiền bối lo vấn đề còn lại đi.

Tác giả có lời muốn nói:

One Shot ngắn mừng Halloween. Đăng hơi muộn xíu, thím nào còn thức thì cạp đi :3.

Bonus quả Video ngắn :3

https://youtu.be/UGm55WKz3WU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro