🌊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hajime Iwaizumi - Nhất

(__) - you

• • •       • • • 

" Những bông hoa hướng dương, chúng luôn hướng tới những nơi có ánh sáng – nơi ánh sáng vĩnh cửu ấy cho chúng thêm sức sống, yêu đời, cũng điểm thêm ánh vàng nhẹ trên cánh hoa bay phất nhẹ theo gió. Con người ta cũng giống như những bông hoa hướng dương, đều hướng tới cái đẹp của cuộc đời, điều đó được gọi là "ánh sáng riêng".

Vậy, "ánh sáng riêng" là gì? "Ánh sáng riêng là một tính cách đặc trưng, nổi bật của một con người. Bạn là người mạnh mẽ, nhút nhát, vui tính hay thậm chí là nóng giận, dễ cáu, ánh sáng riêng đó sẽ giúp bạn nổi bật được tính cách đó một cách rõ ràng, dứt khoác, khiến cho mọi người muốn tìm hiểu bạn hơn. Ánh sáng riêng còn là một hình ảnh bên ngoài của bạn. Bạn là người mắt hai mí, còn bạn của bạn là một mí, bạn là người da trắng, nhưng bố bạn lại là người da ngăm, trong một tập thể lớp không phải ai cũng có một khuôn mặt giống nhau được, cũng  có thân hình đẹp. Bởi vậy ông trời đã tạo hóa và sinh ra cho mỗi con người một ngoại hình, nét mặt khác nhau, chúng dễ dàng tôn lên vẻ đẹp riêng của mỗi người, vẻ đẹp không thể nhầm lẫn được. Ánh sáng riêng là như thế đó, chúng được tạo hóa từ tình cảm, ngoại hình của bạn.

Nếu như một ngày có một cô mặt trời đến để chiếu rọi tâm hồn bạn. Vậy người đó là cứu tinh đời bạn.

"Tôi trao cho em một tình cảm chân thành, một tình cảm khó có thể nhầm lẫn. "


___


Em đơn thuần lúc đó chỉ là một cô bé, một cô bé với bước đi còn khập khiễng đi vào con đường "tình yêu" của cuộc đời. Một cô bé 16 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết yêu, biết ghét, biết nảy sinh tình cảm, nhưng tình cảm của em không phải thật sự may mắn.

Em thích cậu bạn bên cạnh – Nhất. em không biết rõ của cậu ý lắm, nhưng nghe nói cậu ấy là phó đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền. Em chỉ là một học sinh bình thường, không có chút gì đặc sắc cả. Trái với việc em - một người khá hậu đậu và vụng về - Nhất lại là một người nghiêm túc, tỉ mỉ và khá kĩ lưỡng.

Tuy rằng là bạn cùng bàn, nhưng cả hai người hiếm khi lại nói chuyện với nhau, cùng lắm chỉ là những lời chào hỏi đầu giờ và các cuộc hội thoại vặt vãnh. Bản thân em thấy mối quan hệ này thật nhạt nhẽo, không có gì đặc biệt cả. 

Thế tại sao, em ơi, sao em vẫn đâm đầu vào nó vậy?

Vào một buổi ra chơi, sự mệt mỏi của hai tiết toán đã gần như làm em cạn kiệt hết năng lượng. Mặc kệ ánh nắng nhẹ ngoài cửa sổ chiếu lên bộ quần áo trắng, sự náo nhiệt của giờ ra chơi như mời gọi đấy khiến em khó chịu.

Em chỉ muốn hai chữ bình yên.

Em muốn đi ngủ.

Đúng vậy, đi ngủ. Thay vì tiêu hao năng lượng vào giờ ra chơi sau mấy tiết học nhàm chán, sao ta không bồi thêm năng lượng bằng việc ngủ. Ngủ hết giờ ra chơi đến khi vào lớp, có khi sẽ đủ sức hơn để sang tiết học tiếp theo. Cứ ngủ thôi--

Đấy, em lại suy nghĩ mấy câu vô tri rồi. Chả đâu vào đâu.

Đột nhiên, một cái vỗ lưng nhẹ kéo em về thực tại. Ban đầu, em không quan tâm đến nó lắm, nhưng sau đó nó càng khó chịu, em tức, em phải chửi cái tên phá đám giấc ngủ hiếm hoi này.

"Cái Gì--" Em ngớ người

Ớ, bạn cùng bàn iu quý của em này !

Nhất giơ trước mặt em một gói bánh.

"Tôi thấy cậu khá mệt mỏi nên nè, tặng cậu."

Ớ, bạn cùng bàn iu quý chủ động bắt chuyện đưa bánh cho em này !

Khuôn mặt của em đầy sự bối rối, có phải mình nhìn nhầm rồi không? Hay chỉ là ảo ảnh? Hay là đang mơ ta?

Lén véo vào đùi mình một cái, cơn đau khiến em xót nhẹ. Sau đó là hạnh phúc. Ớ, là thực nè !

"Cậu không ăn sao, (__) ?"

Câu hỏi của Nhất kéo em đi về thực tại, em chỉ biết bối rối nhận lấy bánh và ăn nó thật nhanh chóng.  Em thấy mình trông thật ngu ngốc trong bộ dạng đó, còn Nhất thì cứ nhìn chằm chằm em. Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, em liếc sang cậu bạn, Nhất vẫn nhìn em làm em hoảng nhẹ, giả vờ quay ra ăn bánh tiếp.

"Đáng yêu ghê..." Nhất nói thầm

"H-hả? Cái gì cơ?" Em quay lại hỏi với vẻ mặt ngơ ngác

"Không có gì" Nhất quay đầu đi chỗ khác

Trong lúc ăn em để ý thấy tai cậu bạn có vẻ đỏ lên, nhận được tín hiệu vũ trụ, em mừng thầm trong lòng. Tự dưng em thấy hôm nay đẹp trời quá, một ngày đầy sao, một ngày đẹp như những vườn hoa đang thi đua nhau khoe sắc tạo nên một sắc thái vui tươi cũng như xen lẫn với sự yên bình.

Thế mà nãy định chửi người ta, lật mặt nhanh gớm, em thầm mắng mình, nhưng thây kệ !

Em nhớ rõ là vậy, đó là ngày Nhất chủ động bắt chuyện với em.

Sau đó Nhất bắt chuyện với em càng nhiều, cũng như hai người họ càng trở nên thân thiết. Nhất đưa em về nhà, đưa em đi đến nơi em yêu thích, nói chuyện với em nhiều hơn - toàn mấy câu truyện vô tri của cả hai - để rồibị giáo viên nhắc nhở trong giờ học. Em cũng hay ghé qua câu lạc bộ của cậu nhiều hơn, đôi khi là đến cổ vũ cậu trong một giao hữu của trường, hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn cậu chơi bóng trên sân - mà công nhận, Nhất lúc đó ngầu kinh khủng. Em cũng dần mở lòng hơn, tâm sự những trắc trở, bức xúc mà mình kìm nén bấy lâu với cậu, khi đó, câu chỉ im lặng, cho em mượn vai dựa vào, xoa đầu em, em thề, lúc đó mình khóc trông xấu ơi là xấu, mà cậu vẫn không để ý gì.

Không chỉ vậy em còn nhớ ngày ấy, là một buổi tối gió hạ ở một công viên gần trường.

"(__), tôi thích cậu, làm bạn gái tôi nhé?"

Làn da ngăm ngăm trêm mặt câu đã đỏ ửng lên, tim đạp bình bịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhất ngại, Nhất không dám nhìn em. Nhất cũng sợ, Nhất sợ em từ chối, Nhất sợ mất mối quan hệ này với em.

Em phá tan bầu không khí đó bằng cách ôm chầm lấy anh, cái ôm ấm áp lan truyền qua làn da thẫm đẫm mồ hôi, đỏ bừng vì ngại ngùng ấy, đôi môi cắn chặt vì căng thẳng kia giờ đã nở nụ cười.

Ôm em, cái ôm ấm áp, cái ôm tựa như ánh sáng có thể chói sáng cả công viên, như là tâm điểm của một bức tranh của một bộ phim truyền hình, có Nhất và em là nhân vật chính.

Hôm sau, toàn trường ai cũng rầm rộ phó đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền hẹn hò với em. Em vui lắm, có rất nhiều người ghen tị với em, nhưng em không quan tâm, vì giờ em đó Nhất rồi. Nhất sẽ yêu em, mãi yêu em, em cũng sẽ mãi yêu Nhất.

Khoảnh khắc vô tư, ngây ngô, trong sáng tuổi học trò ấy...

Vui, rất vui...



___



Quá khứ thì mãi là quá khứ, thời gian không bao giờ trở lại, và chúng cũng là con dao vô hình có thể giết ta bất cứ lúc nào.

"Tao bảo mày chia tay thằng nhãi đó sao mày không chia tay?!"

Mẹ em giáng cú tát thật mạnh, trông thật đáng sợ. Tại sao, tại sao yêu lại cũng bị gò bó đến vậy, mẹ ơi?

"Con yêu anh ta, con không dám chấp nhận cưới người khác đâu!"

"Không chấp nhận cái con khỉ, nhà thì đang nợ nần túng thiếu. Tuyển thủ bóng chuyền á, kiếm được bao tiền? Gãy chân một cái thì nhà tao lấy gì ăn? Thằng tao tìm, nó giàu, nó giàu hơn, đủ để nuôi cả nhà, tao cất công tìm rồi, mày phải cưới nó!

"Con bảo là con không yêu ai ngoài anh Nhất-"

Chưa kịp nói xong, mẹ lại giáng cho em thêm cú tát thật mạnh, cái rát lan dần trên làn da em. Lần này là lần thứ mấy mẹ em cãi nhau về chuyện yêu đương rồi nhỉ? Giờ đây em có phải cô bé 16 đâu? Em 25 rồi mà, cái tuổi thiếu nữ đang yêu, yêu một người con trai, biết tự lo chăm sóc bản thân, và cũng biết lựa chọn.

"Con bé láo toét, nuôi mày ăn, mày học mà mày dám trả treo với tao vì một thằng con trai, mẹ đang làm là vì muốn tốt cho mày đấy con chó! Đồ ích kỷ!"

"ích kỉ", có khi thế nhỉ? Kẻ ích kỉ không dám san sẻ tình cảm nào cho người con trai khác, không dám yêu người khác bỏ anh, chỉ muốn anh, Nhất ơi!

Em không biết nói gì hơn, đã bao lâu rồi, cổ họng đã khô rát, tai em cũng ù đi vì tiếng quát tháo của mẹ, em mệt. À, đồng hồ vừa điểm bốn giờ sáng, có lẽ hàng xóm vẫn tắt đèn, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, thằng bé lớp 4 cạnh nhà chắc giờ cũng mơ về giấc mơ tươi đẹp, ngây ngô, trong sáng như ở độ tuổi của nó, trái ngược với không khí căng thẳng trong nhà em bây giờ. Mẹ em chắc đã hết kiên nhẫn rồi, bà túm lấy mái tóc em, kéo ra ngoài cửa.

"Mày--cái đồ hỗn láo, đi ra nhà thằng Nhất Nhất gì đó mà sống, mày không phải con tao! Mày cút ngay!"

Mẹ em đóng sầm cửa lại, em quá mệt để có thể cầu xin bà vào trong, em chỉ biết đi, đi đến một nơi nào đó. Ngủ, em muốn ngủ, nhưng ngủ đâu giờ, trên mặt đường sao, hơi cứng nhưng khoog sao đâu nhỉ--

Lại là những ý nghĩ vớ vấn ấy. Chả đâu vào đâu--

"Tút.. tút"

"Ớ, giờ vẫn còn người gọi sao?" Em tự hỏi, mở máy ra thì đó là Nhất. Em liền bắt máy.

"Nhất.."

"Thế nào... mọi chuyện vẫn thế sao?"

"...Vâng, thế còn anh thế nào?"

"Vẫn vậy, họ không chấp nhận em."

"...ừm"

"Em ơi"

"Hửm?"

"Mình đi biển nhé, ra chỗ cũ ấy, anh đợi em"

Nói xong, Nhất liền cúp máy. Biển á? Sao lại ra biển giờ này? Anh muốn nói gì sao?
Không để bên kia chờ đợi, em chạy luôn ra bãi biển đó.

Khi đến nơi, cũng đã gần sáng, em thấy hắn đứng chờ đợi ở đó.

"Chào em"

"Nhất, anh bảo em ra đây để làm gì"

Anh không trả lời, sự im lặng khi siết chặt em lại, tiếng gió thổi êm tai hòa quyện với tiếng sống biển vỗ về, ánh nắng của bình minh dần ló rạng.Mọi thứ thật yên bình, thật đẹp.

"(__), em còn nhớ hôm chúng mình ra biển chơi không?"

"..dạ?"

"Cái hôm em mặc một chiếc váy trắng, em tung tăng trên những bãi cát vàng ươm, nghịch cùng với biển, em lúc ấy, tỏa sáng như mặt trời vậy, anh có một mặt trời bé bên cạnh, anh yêu lắm, anh yêu em lắm."

"..." Mặt trời đã nhô lên, bình minh lên rồi...

"Khi đó, anh đã ước mình là một chú bồ câu, chú bồ câu luôn tự do, đang cánh bay khắp chân trời, chú bồ câu sẽ luôn tìm nơi mặt trời hướng tới mà nhìn ngắm thật thiết tha..."

Đột nhiên, anh nắm chặt tay em lại.

"(__), liệu em muốn cùng tôi làm điều ước đó không?"

.

.

.

.

.

"vâng" em nhẹ nhàng đáp

Dòng nước biển mát lạnh, dòng nước ôm lấy thân ảnh của hai con người mộng mơ, đưa họ vào giấc mơ của họ.


___


Cứ đến ngày 13 tháng 6 hàng năm, chú chim bồ câu ấy lại ra bãi biển đó đi đón bình minh. Đợi khi nào mặt trời lên, chú bay đi theo nơi có ánh sáng đó, bay đi, bay mãi và không trở về. Nhiều người dân ở đây bất ngờ khi thấy chú chim bồ câu đó lại làm như vậy, có người bảo chú thích ngắm bình minh, có người thì truyền tai nhau rằng "trước kia có cặp đôi trẻ chết ở đây vào tuổi 25, vì gia đình chúng không chấp nhận họ, để ở bên nhau, họ cùng nhau lặn xuống biển."



• • • [End] • • •

20/01/2024

~2178 words 

Dâu & Xoài

Lời cuối: 

🥭: He, bài debut nhẹ nhàng của 2 đứa ngẫn :>>>>

🥭: btw, không cổ xúy hay khuyến khích người đọc làm theo hành động của nhân vật, hãy wattpad and chill

🍓: tysm vì đã thưởng thức bánh kem do tụi mình làm ra. bánh kem này do tụi mình lưu giữ trong tủ lạnh từ tháng 6, nay mới có dịp mở bánh ra và chỉnh sửa lại. tuy rằng đó là bài đầu tiên nhưng mà hope u guys like it .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro