End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rei, Nishikawa Rei. Rất vui được gặp anh."

...

"Vâng, tôi cũng thấy chúng ta khá hợp nhau."

...

"Vâng, em đồng ý."

-----

Asakusa

Aaa... Đây là thành phố sao. Đường xá ở đây rất phát triển. Mặc dù đang là ban đêm nhưng nó vẫn rất sáng. Những tòa nhà thật là hoành tráng. Tất cả những thành phố đều như vậy sao?

Tôi cảm thấy thật chóng mặt.

"Ra... ra chỗ kia nào Nezuko..." Tôi kéo đứa em gái của mình ra một cái xe bán đồ ăn nằm ở nơi khá vắng vẻ.

"Tôi muốn đặt một tô mì yamakake." Tôi nói với ông chủ tiệm, người có cái đầu trọc lốc đang hút điếu thuốc cạnh chiếc xe đẩy.

Tôi không đặt cho Nezuko vì con bé không ăn được đồ ăn bình thường. Hai nữa, cái ống tre... Có vẻ con bé không muốn tháo nó ra lắm...

"Có ngay." Ông chủ quán đáp.

Ôi trời, có vẻ như cái mặt như táo bón của tôi đã khiến ông ấy khá bối rối, nhưng tôi cũng không còn hơi để giải thích nữa.

Tôi kéo Nezuko ra chiếc ghế dài. Con bé có vẻ khá ngái ngủ. Thật tình, lúc nào cũng thế cả. Nhưng đâu trách con bé được, đúng không?

Tôi mệt mỏi nâng cốc trà mà ông chủ quán đã chuẩn bị trong lúc đợi mì. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến một nơi như thế này. Có quá nhiều người...

Rồi, cái mùi hương đó. Nó nhẹ nhàng phảng phất, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được.

Tôi đứng phắt dậy và thở hổn hển. Cái mùi này... tại sao nó lại xuất hiện ở đây!?

Tôi chạy đi. Nhanh, nhanh lắm. Tôi cố chen lấn vào dòng người. Họ đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa.

Đây là mùi hương đã để lại ở nhà của tôi.

Mùi hương ấy dẫn tôi đến chỗ của một người đàn ông mặc bộ vest đen.

Kibutsuji Muzan

Tôi bấu lấy vai hắn. Hắn ta quay lại. Đôi mắt của hắn ta đỏ ngầu. Nó ánh lên đầy sự khó chịu.

Chính là hắn.

Tôi định rút kiếm ra quyết tử với hắn ta. Nhưng rồi, tôi đứng người lại khi nghe thấy giọng nói đó.

"Ba ơi, người này là ai vậy?"

Một... một đứa trẻ! Hắn ta đang bồng một đứa trẻ!!

Tên này...

Tên này...

Tên này!!!

Hắn ta đang sống dưới vỏ bọc loài người sao!?

"Cậu muốn thứ gì từ tôi sao?" Hắn ta nói, "Trông cậu có vẻ khá hoảng hốt..."

Dừng cái nụ cười đáng kinh tởm đấy đi.

"A... Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ!"

Họ là con người. Đứa trẻ và cả người phụ nữ đó. Cả hai đều có mùi của con người.

Họ không hiểu sao? Vì họ không biết ư? Tên này là một con quỷ, một con quỷ ăn thịt người.

Tôi thở hổn hển.

"Anh quen cậu bé này à?"

"Không, chỉ là một đứa trẻ không quen biết. Dường như cậu ta đang vướng phải rắc rối nào đó. Hoặc có thể là... cậu ta nhầm chúng ta với ai khác chăng?"

Dừng lại đi! Cái vẻ mặt ái ngại đấy là sao chứ!? Ngươi đang lo cho ta thật sao!?

"Thì ra đó là đầu đuôi câu chuyện à..."

Tôi ngớ người. Người phụ nữ kia, có mùi hương... thật buồn. Có thể cô ấy biết điều gì đấy chăng!?

Nhưng không còn quan trọng nữa. Muzan đã ra tay. Hắn ta dùng bộ móng của mình, cứa vào cổ một ngày đàn ông qua đường.

"Ahhh..." Anh ta rên lên.

Người vợ của anh ta lên tiếng hỏi han. Nhưng đột nhiên, anh ta lao tới ,tấn công cô.

Tôi chạy ra, giúp ổn định lại tình hình.

Từ trong đám đông, tôi có thể nhìn thấy Muzan và 'gia đình' của hắn ta.

"Rei-san, ở đây nguy hiểm lắm. Chúng ta hãy lại bên kia đi." Hắn ta bồng đứa bé mà nói, vẻ mặt lo lắng.

Còn người phụ nữ. Cô ấy cũng có vẻ khá lo toan, nhưng hình như là một điều gì đó khác. Đôi mắt của cô ấy như xoáy sâu vào trong tôi.

Rồi, ba người chuẩn bị bỏ đi.

Chết tiệt! Tôi không thể bỏ nạn nhân này ở lại đây được.

"Kibutsuji Muzan! Ta sẽ không để ngươi chạy thoát đâu!! Dù có ở nơi nào, ta cũng sẽ đuổi theo, dù cho có xuống địa ngục ta sẽ lấy đầu ngươi với thanh gươm này!!!" Tôi hét lên.

Rồi, cảnh sát đến. Mọi chuyện chuyển biến thật phức tạp. Muzan biến mất. Thứ duy nhất 'gia đình' ấy để lại là một mớ hỗn độn và mùi hương đầy sự lo toan và sầu bi ấy...

-----

"Về thôi."

"Mình về nhà thôi."

Những cánh tay thân thuộc ấy từ từ, chậm rãi kéo tôi lên.

"Tanjirou, đừng đi! Tanjirou!! Đừng bỏ ta lại đây!!!" Muzan nói, giọng đầy khẩn khoản.

Hòa cùng với mùi máu thịt kinh tởm là một mùi hương sầu oan ái.

Hắn ta đang buồn vì chuyện gì sao? Vì tôi về với mọi người sao? Có lẽ là một chuyện khác. Nhưng hương tử đằng thơm quá. Nó làm tôi quên hết mọi thứ.

Nhờ bàn tay của mọi người, tôi được nâng lên. Thật cao, thật cao. Xa khỏi cánh tay của tên ác quỷ kia.

Và cuối cùng, tiếng hét ấy dừng lại. Tôi mở mắt ra.

A... Mọi người...

"Anh ơi..." Nezuko nghẹn ngào thốt lên, nước mắt đầm đìa.

"Xin lỗi... Mọi người... không sao chứ?" Tôi khó nhọc hỏi.

"Cậu ấy trở lại rồi!!"

"Tanjirouuu!!!"

"Mấy vết thương... vặt vãnh từ ngươi... thì làm đau ai được... "

"Tớ sẽ... bắt cậu dùng cả phần đời còn lại... để bù đắp cho tớ... và cho cả vợ tớ nữa..."

Mọi người...

A... Còn Kanao...

Kanao nhìn tôi rồi mỉm cười.

Cô ấy vẫn còn sống... Thật tốt quá...

Tôi ngẩng mặt nhìn lên trời.

...Ôi, lại mùi hương sầu đau ấy. Nó len lỏi vào trong tôi, từng ngóc ngách.

Như một chinh phụ ngâm khúc. Thật đau thương làm sao...

-----

"Xin lỗi... "

"Sao lại xin lỗi?"

"... Xin lỗi vì không thể bên em được nữa..."

Này, một ngày nào đó...

"Em biết ngày này sẽ tới mà. Chỉ tiếc là lời hứa ấy... sẽ không bao giờ được thực hiện..."

...Chúng ta hãy cùng đi dạo dưới ánh bình minh nhé!

"..."

Xin lỗi em. Từ lâu, ta đã biết rằng lời hứa ấy sẽ không bao giờ được thực hiện.

Đi dạo dưới ánh bình minh sao? Không thể nào.

Vì em đã chính là bình minh của ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro