OS - Black Dahlia (Thược Dược Đen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục cảnh sát thành phố Boletus.

Hades nhàn nhã ngồi trong văn phòng riêng uống trà, dạo gần đây khá yên bình, hắn ngày ngày dưỡng sinh đến muốn mốc meo.

Hades là đội trưởng Đội cảnh sát hình sự số một thuộc Cục cảnh sát, khỏi phải nói tới năng lực chuyên môn của hắn giỏi như thế nào, cả đội không ai không nể phục hắn.

Người ta nói gen di truyền không đùa được đâu là thật đó, Hades lớn lên rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh sắc bén, mang khí chất bễ nghễ, khi hắn không cười giống như trời sinh đã đứng trên cao, khí thế kia ai cũng sợ hãi, từng doạ không ít kẻ tình nghi nhận tội tại chỗ.

Nói về gen của hắn, Hades có ba đứa em trai. Em hai của hắn là Adamas, lớn lên chính là loại hình chó săn phản nghịch mà các thiếu nữ yêu thích, hắn đủ điên, đủ năng lực làm trời làm đất, đủ cay nghiệt. Ngoại hình thì khỏi phải bàn, trai đẹp hiếu thắng có cay nghiệt thì vẫn được yêu thích rất nhiều. Đừng nhìn Adamas như thế, nghề nghiệp của Adamas là giảng viên đại học, nho nhã quá mức so với tính cách và ngoại hình của hắn.

Em ba của Hades là một mỹ nam lạnh lùng, anh cũng làm ở Cục cảnh sát, nếu phải vote bảng xếp hạng mỹ nhân thì chắc chắn anh đứng đầu. Anh tên Poseidon, chức nghiệp là pháp y, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, đã có nhiều năm kinh nghiệm hành hề, là pháp y đặc dụng của Đội cảnh sát hình sự số một. Poseidon ngày thường lạnh lùng ít nói, trừ lúc khám nghiệm tử thi ra chẳng ai nghe được anh chàng này mở miệng. Cho nên nói, chỉ có thi thể lạnh như băng mới có diễm phúc được nghe băng sơn mỹ nhân của bọn họ cất giọng.

Cuối cùng em út của Hades hiện đang du học ở nước ngoài, Zeus. Về bé này thì hiện các thành viên của Cục cảnh sát không có mấy thông tin. Nhưng họ tin rằng chắc chắn thằng nhóc sẽ không thua ba người anh của nó.

Hades vô tình liếc mắt ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy đồng nghiệp nữ trong tổ điều tra của mình đang tỏ tình với một nam nhân.

À không phải một nam nhân, rõ ràng là em trai của hắn đây mà, Poseidon đúng là được yêu thích.

Thật ra mọi người hay nói với Hades, trong ba đứa em trai của mình hắn thích nhất là Poseidon, cũng cưng chiều anh nhất. Nhưng mà hắn chẳng có mấy ấn tượng, từ sau sự cố án mạng tại bệnh viện 396, Hades đã mất gần hết ký ức trước đây. Bây giờ trôi qua mười năm, ký ức của hắn cũng đã phục hồi kha khá, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ mơ hồ không rõ. Đặc biệt là Poseidon, ký ức của hắn về anh giống như bị phủ một tầng sương mù, cái gì cũng không nhìn rõ.

Hades từng hỏi Poseidon rất nhiều lần nhưng đều không nhận được kết quả. Vậy mà hắn luôn vô thức quan tâm anh mọi lúc, giống như cơ thể hắn quen với việc thiên vị Poseidon.

Lần duy nhất Hades thấy gương mặt liệt tám ngàn năm của Poseidon lộ ra biểu cảm khác thường chắc là lần đầu hắn tỉnh lại ở bệnh viện sau tai nạn.

Lúc đó hắn hỏi anh là ai.

Hades vẫn còn nhớ rõ đau thương như muốn nhấn chìm hô hấp hằn sâu trong mắt của Poseidon khi đó. Nhưng cũng chỉ duy nhất một lần đó, từ đó về sau dù Hades có hỏi kiểu gì Poseidon cũng không dao động nữa, anh chỉ nói là kí ức không quan trọng nên không cần thiết phải nhớ.

Poseidon vẫn luôn lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng chỉ đối với Hades là anh sẽ phản ứng lại, dần dà Hades cũng tin tưởng là đứa em trai này thân thiết với hắn.

Hades dần thoát khỏi suy nghĩ của mình, dạo gần đây hắn cứ hay bị đau đầu, mấy ký ức lúc trước trong đầu có vẻ thích quấy phá hắn.

Bên kia khung cửa sổ, Poseidon đã từ chối nữ đồng nghiệp, anh hơi khựng lại nhìn về phía Hades, phát hiện hắn đang ngẩn người thì đáy mắt lộ ra dao động.

Tình ý.

Tình cảm nồng đậm đến mức nhấn chìm chính bản thân.

Không thể quay đầu.

Nữ đồng nghiệp dường như nhận ra gì đó, cô khóc nức nở quay đầu chạy mất.

Poseidon thu hồi tầm mắt, cặp mắt nhạt màu của anh giống như được rột rửa, thanh sạch không một tì vết.

Nhưng chẳng ai biết được đằng sau lớp mặt nạ kia là thứ gì.

.

Ngày tháng yên bình của Hades kết thúc bằng một chuỗi vụ án liên hoàn.

Nạn nhân đầu tiên là Persephone, vị hôn thê của hắn.

Hades trầm mặc nhìn Poseidon khám nghiệm thi thể của em. Persephone xinh đẹp giống như chỉ đang ngủ, mà những khớp xương trắng nõn của Poseidon lại không ngừng cắt ra những vết cắt sâu hoắm trên người em.

Hades sầm mặt xuống.

Persephone chết rất thảm, em được người dân phát hiện ra trong một con hẻm thuộc thị trấn nghèo ven biển. Không ai biết em đến đây vì chuyện gì, đã gặp ai. Bọn họ chỉ nhìn thấy một thi thể nữ, cơ thể bị cắt làm đôi, phần eo của em giống như bị thứ gì đó rất sắc bén cắt đứt, chỉ một nhát chém thật ngọt. Bên cạnh thi thể đổ đầy những đoá thược dược đen.

Báo cáo khám nghiệm rất nhanh được Poseidon gửi đến, ở đây liền không còn việc của anh nữa. Anh chỉ vỗ vai Hades một cái rồi rời khỏi.

Sau một tuần không ngủ nghỉ điều tra, rốt cuộc Hades cũng tìm được nghi phạm.

Một người theo đuổi cuồng nhiệt của Poseidon, anh chàng kia lúc nào cũng sẽ viện đủ lý do để được gặp Poseidon, sau đó tặng cho anh một đống hoa thược dược đen, dù cho lần nào Poseidon cũng quăng hết vào đống rác.

Bám dai đến mức cả đội cảnh sát hình sự đều biết mặt.

Nhưng sự việc bắt đầu mất khống chế từ lúc người kia bị bắt giam để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân thứ hai xuất hiện.

Lần này người chết là một giảng viên đại học, em hai của Hades.

Adamas.

Thủ pháp giết người giống y hệt vụ đầu tiên lúc kẻ sát nhân hành hung Persephone. Lần này hiện trường vụ án là một khu công viên giải trí bỏ hoang, có vẻ như thủ phạm không hề có chủ đích gì trong việc chọn nơi thi hành án, hắn thậm chí còn không thèm dời xác hay che dấu hiện trường đầu tiên.

Kẻ sát nhân chắc chắn quen biết nạn nhân, hắn hẹn hai người ra một địa điểm vắng người, sau đó tiến hành sát hại. Hơn nữa rất có thể hung thủ là người thân thuộc của nạn nhân, vì dấu vết chống cự không lớn.

Hades trầm mặc nhìn Poseidon.

"Em quá bình tĩnh."

Cho dù nhìn thấy Adamas hay Persephone từ nhỏ cùng nhau lớn lên với mình bị sát hại thảm như vậy, Poseidon vẫn không hề tỏ ra dao động.

Rất kỳ lạ.

Poseidon mím môi nhìn hắn, anh mấp máy môi, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

Hades xoa hai huyệt thái dương đau nhức, hắn đuổi anh về nhà, tạm thời cắt chức của Poseidon.

Sau khi về đến nhà Poseidon liền mất hết sức lực ngã quỵ xuống đất, anh ôm bụng, sắc mặt trắng bệnh.

Mùi máu tanh lan dần trong không khí, không ai biết anh trúng đạn lúc nào, Poseidon cũng không có ý định sẽ kể cho bất kỳ ai.

Anh cắn răng mổ viên đạn ra, sát trùng rồi băng bó đơn giản. Mất máu khiến anh mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc.

Poseidon bị lay tỉnh, gương mặt anh yếu ớt hơn so với mọi khi, lần này rốt cuộc Hades cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của anh.

Zeus đang được cấp cứu ở nước ngoài, là bị người ta tấn công.

Còn Poseidon thì đã biến mất năm ngày.

Anh mờ mịt nhìn hắn, biến mất năm ngày? À, hèn gì thấy đói đói. Chắc anh được truyền vitamin nên không chết nhỉ?

Poseidon mím môi cười với hắn. "Em không biết, chuyện của Zeus không liên quan đến em."

Hades gần như đã mất hết lý trí, hai mắt đã đỏ ngầu, râu mọc lốm đốm vẫn chưa kịp cạo, nào còn dáng vẻ uy phong gọn gàng ngày thường.

"Vậy Adamas và Persephone thì sao? Là em giết đúng không?"

Poseidon bật cười, anh liếm môi chế giễu. "Ừ, là em làm đó. Anh trai tốt của em, bây giờ anh mới đoán ra sao? Vậy anh đã tìm được chứng cứ chưa?"

Hades gần như gục ngã khi nghe anh thừa nhận, hắn gục xuống, hai tay siết chặt cổ anh như muốn báo thù cho hai sinh mạng vô tội.

Poseidon không phản kháng, mà nói thật anh cũng không phản kháng nổi nữa. Cơ thể này sớm đã là đèn cạn dầu rồi, một phát súng lần trước gần như đã đẩy anh tới cực hạn.

Em đã trải qua những gì trong viện nghiên cứu của cha, anh không hề biết gì cả.

Em chỉ, trả thù mà thôi.

Anh ơi.

Poseidon khẽ cười, đồng tử lấp lánh nhìn hắn. "Giết em đi, Hades."

Giết em đi... Người em yêu.

Sau đó đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không bao giờ quên em.

Anh phải mãi mãi nhớ đến em, tuyệt đối không được yêu ai nữa. Nếu không em sẽ hiện hồn về đoạt mạng ả. Giống như cách em giết Persephone vậy....

Cuối cùng Hades vẫn không động thủ, hắn ngồi đó, trên mặt lăn dài hai hàng nước mắt.

Poseidon luống cuống tay chân muốn lau đi, nhưng không được. Hades còn không để anh chạm vào hắn.

Hắn lau vội nước mắt sau đó kéo anh đến Cục cảnh sát.

Người trông coi Poseidon là nữ đồng nghiệp lần trước.

Trước khi Hades rời khỏi có nói là đi thăm Zeus. Poseidon cười với anh, nói. "Chú ý an toàn, nhớ mang nhiều áo ấm."

Hades rũ mắt nhìn anh. "Em chỉ muốn nói thế?"

Poseidon chớp mắt, đột nhiên cười. "Nghe nói rượu vang của bọn họ rất nổi tiếng, mang về cho em một chai nhé?"

Anh giống như không hề ý thức được mình là tội phạm lãnh chắc án tử hình, vẫn thích cười với Hades như xưa.

Và Hades sẽ không bao giờ biết được, đó là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy đứa bé kia cười.

Hắn thở dài, quay lại xoa đầu anh. "Poseidon, nói cho anh biết lý do đi?"

Poseidon mím môi lắc đầu, anh chui vào lòng ngực ấp áp của hắn, cười rộ lên. "Được rồi mà Hades. Anh không nhớ gì hết mà, anh cũng không cần biết lý do đâu. Không biết gì hết, cũng không hẳn là không tốt đâu."

Không hiểu vì sao khi nghe Poseidon nói những lời này, tất cả cảm xúc phức tạp trong lòng Hades bỗng chốc tan hết phân nửa. Hắn không biết nên làm gì với anh nữa, hắn rất bối rối.

Poseidon thu lại nụ cười của mình, anh nhìn chăm chú Hades, rốt cuộc nhịn không được than vãn một câu. "Anh biết không, anh thật sự rất tàn nhẫn với em."

Dịu dàng.

Anh vẫn luôn dịu dàng với em, cho dù anh không còn nhớ gì cả.

Nhưng anh lại yêu người con gái khác, anh thay lòng đổi dạ rồi. Vậy em phải làm sao đây? Em đã hoàn toàn rơi xuống đầm lầy rồi, ngay cả tư cách đứng dưới ánh mặt trời em cũng không có, em không còn xứng đáng để níu kéo anh ở lại nữa.

Hades, nửa vời là sự dịu dàng tàn nhẫn nhất.

Hades ngơ ngác nhìn anh, hắn không hiểu lời nói lúc nãy có ý gì. Anh nói hắn tàn nhẫn, là vì hắn bắt anh đến đây sao? Hay là vì chuyện nào khác trong quá khứ mà hắn đã quên đi.

Bây giờ hắn không còn sức để phản bác Poseidon nữa, hắn biết dù mình có hỏi anh cũng sẽ không nói.

Hades thở dài, hắn nâng mặt anh lên, dịu dàng hôn lên giữa trán của anh.

Đồng tử màu thanh thiên của Poseidon co rút kịch liệt, cơ thể anh cứng đờ ra nhìn chằm chằm Hades. Giống như sắp có thứ gì đó phá vỡ bầu trời trong đáy mắt của anh mà chui ra.

Lúc này, anh nghe thấy giọng Hades văng vẳng bên tai. "Mặc dù có rất nhiều chuyện anh không nhớ rõ. Nhưng mà nụ hôn lên trán, mang ý nghĩa.... Anh tha thứ cho em."

Sau cùng hắn vẫn không thể hận đứa em này. Vậy thì hắn sẽ cho anh sự dịu dàng cuối cùng, cảnh sát sẽ tặng cho tử tù của mình sự dịu dàng cuối cùng.

Poseidon ngẩn người thật lâu, cho đến khi Hades đã khuất sau khung cửa sắt thật lâu anh vẫn chưa nói được điều gì.

Hades đã đi thật rồi, nên hắn không hề nhìn thấy khung trời màu xanh biếc gói gọn trong hai mắt của Poseidon đã nứt toạt ra như thế nào.

Tất cả lớp ngụy trang của anh bị một nụ hôn xé nát, lộ ra cặp mắt đã mất đi ánh sáng.

Tí tách.

Hình như có thứ gì đang rơi xuống, nhẹ nhàng đập lên mặt đất, rồi thấm xuống thảm trải sàn.

Poseidon mơ màng nghĩ, phòng giam cũng có thảm trải sàn sao? Xem ra Hades vẫn quan tâm anh chán nhỉ, dù cho anh có làm ra chuyện tài trời gì đi chăng nữa.... hắn là anh trai của anh mà.

Âm thanh tí tách không ngừng vang lên bên tai Poseidon, lấn át hoàn toàn những âm thanh khác, chiếm đoạt thính giác của anh.

Anh vô thức sờ lên mặt mình, phát hiện nó thấm đẫm nước mắt.

A, hoá ra mình cũng biết đau.

Đúng rồi... dù cho có bị đối xử như thế nào, về bản chất thì anh vẫn là một con người yếu đuối.

Bóp một cái là chết.

Poseidon rất buồn ngủ, anh muốn ngủ một chút.

Âm thanh tí tách lại vang lên.

Poseidon thấy rất lạ, cũng rất phiền. Anh không còn khóc nữa mà, chẳng lẽ đó không phải âm thanh nước mắt rơi?

Nhưng anh không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa, rất nhanh mi mắt của anh đã dính chặt vào nhau, hô hấp mỏng manh chìm vào giấc ngủ.

Liệu anh ấy... có mua rượu vang cho mình không nhỉ?

Đó là suy nghĩ cuối cùng nảy ra trong não bộ của Poseidon trước khi xung quanh biến thành một màu đen.

Khi Hades ra nước ngoài trông coi Zeus, xác nhận em trai không có vấn đề gì thì trong nước gửi đến thông tin mới.

Nạn nhân thứ ba của cuộc thảm sát liên hoàn xuất hiện.

Danh tính được xác định là tử tù Poseidon. Bị giết chết sau khi đào ngục, thi thể được phát hiện trong tầng hầm của viện nghiên cứu quốc gia. Tử trạng thảm thương hơn cả hai nạn nhân trước đây.

Hades ngơ ngác nhận điện thoại, cấp dưới đang tóm tắt vụ án cho hắn nghe.

Thi thể của Poseidon bị dao phẫu thuật cứa từng nhát vào eo, cứa đến khi cơ thể của anh đứt làm hai phần hoàn hảo.

Qua khám nghiệm tử thi xác nhận, lúc hung thủ giết người, anh vẫn còn sống.

Là bị sống sờ sờ cắt ra làm hai.

Mất máu mà chết.

Trong viện nghiên cứu phát hiện vô số hệ lụy nghiên cứu phi pháp trên cơ thể người.

Nạn nhân lớn nhất của vụ án này là Poseidon, kẻ sát nhân của hai vụ án trước đây.

Ở vụ đầu tiên, Persephone phát hiện ra Poseidon thường xuyên bị cha ruột của mình, giáo sư của viện nghiên cứu thực hành mổ xẻ trên cơ thể. Persephone phát hiện mọi thứ, em từng nhìn thấy Poseidon phải nhận những cuộc phẫu thuât vô nhân đạo thậm chí còn không có thuốc mê, nhưng em sợ hãi không dám báo án.

Và, Poseidon giết em.

Vụ án thứ hai, Adamas trực tiếp tham gia vào việc nghiên cứu này. Hại Poseidon rất thảm, pháp y phát hiện ra toàn bộ nội tạng của Poseidon đều đã hư hỏng nặng nề, không toàn vẹn, bên trong cơ thể của y đã nát bét từ lâu. Vốn dĩ không thể sống qua tháng này.

Trực tiếp tham gia nghiên cứu, chết không oan. Đây là động cơ giết người của Poseidon.

Vụ án thứ ba phát hiện trên thi thể có dấu hiệu trúng đạn, không thể xác minh rõ loại súng, mất dấu vết.

Bước đầu suy đoán năm ngày Poseidon mất tích chính là đang bị hành hạ trong tầng hầm này. Làm chuột bạch cho một đám người điên.

Cha của Hades đã bị bắt thẩm vấn, ông thừa nhận rất nhiều chuyện vô nhân đạo, nhưng thủy chung không chịu nhận trách nhiệm về cái chết của Poseidon.

Ông nói không hề liên quan đến chuyện lần này.

Hades đứng tại chỗ hồi sâu, sau đó ôm đầu khụy xuống.

Đã có một kẻ sát nhân, dùng chính thủ pháp của Poseidon để giết anh, chắc chắn anh đã phát hiện ra lúc bị bắn.

Nhưng anh không nói gì cả, anh không nói gì với Hades cả.

Đến lúc này Hades mới nhận ra, Poseidon muốn chết.

Vì anh biết với tình huống khi ấy nếu nói ra Hades sẽ không tin, cha của bọn họ cũng sẽ không thừa nhận chuyện khủng khiếp mình làm ra.

Anh không còn con đường nào khác nữa.

Chi bằng cứ chết đi.

Hades ôm đầu, đau đến mức ngất đi.

Zeus vừa tỉnh lại còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy theo làm thủ tục cho hắn.

Hades nhớ ra rồi.

Những ký ức kia.

Hắn đã phát hiện ra âm mưu của cha hắn từ trước khi mọi chuyện ập đến. Nhưng hắn không bảo vệ được anh.

Hắn không bảo vệ được... Người hắn yêu....

Trong vô vàn những ký ức tràn ngập trong não hắn, từng có một thiếu niên mới lớn e dè nắm tay hắn.

"Hades, em ích kỷ lắm. Nếu sau này anh không yêu em nữa mà yêu ai khác. Thì em sẽ giết người kia, chặt đôi cơ thể ả ra, sau đó để lại những đoá thược dược đen chết chóc."

Khi đó Hades chỉ cười, hắn cốc đầu Poseidon. "Nói nhảm nhí gì vậy, đừng tưởng nói như vậy là có thể rời khỏi anh!"

Lại có một lần thiếu niên ngồi trong công viên giải trí, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu lên nụ cười của anh. Poseidon bị Hades đè xuống hôn.

Mà bi kịch xảy đến trong vụ án mười năm trước, hắn bị hung thủ hại xảy ra tai nạn xe dẫn đến chấn thương não, mất trí nhớ.

Thiếu niên của hắn, cứ như vậy bị cha và em trai của hắn hủy hoại.

Hoàn toàn hủy hoại.

Chỉ có Zeus đã sớm được hắn gửi ra nước ngoài là sống tốt.

Cho nên việc Zeus bị thương chỉ là ngoài ý muốn, Poseidon... Không làm gì cả.

Anh không hề sai. Từ đầu đến cuối anh không hề sai.

Hades nhắm chặt mắt trên giường bệnh, những vẫn không ngăn được dòng lệ tuôn rơi trong vô thức.

Rất nhiều năm về sau, Hades vẫn không quên được dáng vẻ Poseidon cười đòi hắn mua rượu vang cho mình.

Nụ cười kia giống như lời nguyền, mãi mãi khắc ghi vào tim hắn, không bao giờ được phép quên.

Hades thở dài đứng trước mộ phần của Poseidon, trên bia mộ là hình ảnh thiếu niên xinh đẹp cười rạng rỡ.

Hắn cố ý chọn tấm ảnh này, lúc đó Poseidon vẫn chưa trải qua những chuyện kia.

Vẫn là một bé đáng yêu an tường, được hắn sủng trong lòng bàn tay mà lớn lên.

Vô âu vô lo.

"Poseidon, anh lại tới thăm em đây. Hôm nay anh vẫn chưa tìm được hung thủ sát hại em, anh thật thảm hại mà...."

Lúc em bị hung thủ bắt khỏi cục cảnh sát, lúc em bị hắn giết chết... Chắc em rất sợ... Rất đau.

"Từ nhỏ em đã rất sợ đau rồi, vậy mà anh vẫn để em chịu đựng đau đớn mười năm.... Cho đến tận lúc chết vẫn...."

Hades khóc rồi.

Gào khóc như một đứa trẻ.

Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua, giống như đang ôm lấy hắn, dỗ dành hắn.

Người ta thường hay ví tình yêu giống như cơn gió mùa hạ, có nhiệt độ, nóng bỏng mà dịu dàng, vờn quanh không dứt.

Nhưng dịu dàng cách mấy thì vẫn là nóng, rất khó chịu, có thể sẽ bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến mức cả người đầy vết phỏng.

Cho nên mùa hạ qua rồi, anh không còn yêu em nữa.

Mùa hạ qua rồi, em cũng không cần phải tồn tại trên cõi đời này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro