Hành trình tán crush!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 1.

Em gặp anh trong một chiều thu mát mẻ cùng ánh nắng dịu dàng - buổi chiều đẹp hiếm hoi của mùa thu. Khi ấy anh đang tập bóng một mình bên sân sau của trường, cũng là nơi em thường ngồi thơ thẩn một mình. Em không phải một đứa kì quặc hướng nội thích ngồi một mình đâu, chẳng qua em cần một khoảng thời gian để tịnh tâm trước những lần tức giận, hay là có thể ăn uống mà không bị xin xỏ? Nhiều lí do lắm. Lạ kỳ là hôm nay lại thấy một câu trai tập bóng ở đây. Kì lạ hơn nữa là có thế lực nào khiến em đứng xem anh tập bóng cho đến khi chuông trường reo lên. Cậu trai có mái tóc đen mướt và đôi mắt xanh đậm. Khuôn mặt ánh lên vẻ dịu hiền đang lớt phớt những giọt mồ hôi. Chết rồi chuẩn gu em rồi. Sau một khoảng thời gian nhỏ chần chừ, em quyết định liều một lần ra hỏi tên anh.

Em cứ tưởng nhìn anh hiền hiền như vậy sẽ ngại ngùng khi có một cô gái ra hỏi tên. Ai ngờ anh chỉ ngây người ra một hồi rồi hỏi em muốn kết bạn với anh sao. Đây là ngu ngốc, thân thiện hay là giả vờ ngốc vậy? Chịu, kệ nó đi, ai quan tâm chứ, có thông tin liên lạc và tên là được rồi. Isagi Yoichi, tên hay đó dù em cũng không hiểu ý nghĩa đâu. Quan trọng một điều là giọng cậu ta siêu ấm luôn. Đã đẹp trai, thân thiện còn giọng ấm nữa thì thôi rồi, em sẵn sàng đẻ mười lứa. Đáng buồn thay cậu ta vẫn nghĩ em muốn làm bạn, bất lực quá đáng thể. Nhưng bây giờ bạn bè mai sau làm người yêu được không ta. Không, mai sau em làm vợ, múc nhau mà húp luôn đi.

Em chào tạm biệt anh khi phải vào lớp trước khi muộn tiết. Trên tay là chiếc điện thoại vẫn còn hiện số điện thoại của anh. Lúi húi đặt tên là chồng, em vừa đi vừa cười như con điên.

Ngày 2.

Mở mắt dậy, dưới mắt em là quầng thâm đen xì. Chẳng là tối qua vừa muốn nhắn vừa không muốn nhắn cho anh. Bây giờ nhắn thì nó mất giá lắm. Với cả nếu anh cũng để ý em thì anh phải chủ động nhắn chứ. Lắm suy nghĩ dồn ép, cuối cùng vẫn là không dám nhắn và đồng thời mất ngủ. Đến lúc có động lực thì đã là 2 giờ sáng. Nhắn tin giờ này người ta chê phiền liền. Càng không làm được thì càng mất ngủ. Cuối cùng em cũng đã chợp mắt được vào lúc 4 giờ sáng. Ngủ được một tiếng cũng là lúc chuông báo thức reo lên. Không ổn, thực sự không ổn với khuôn mặt tiều tuỵ này. Vác cái mặt này tới trường mà lỡ gặp anh là toi ngay ấn tượng đầu. Chét chét một đống kem che khuyết điểm lên mắt mới che được cái quầng thâm này. Lê thê bước đi học trong từng bước đi nặng nhọc. Thật ra là em cũng có xe nhưng đi chưa sõi nên không dám đi học. 

Cuối cùng cũng đến được cổng trường với khuôn mặt đầy sự mệt mỏi. Trùng hợp là những lúc mình xấu nhất như thế này lại gặp crush, nó như một cái định luật hãm lờ xảy ra một cách tự nhiên và luôn luôn vậy.
Bẽn lẽn cúi đầu xuống chào anh nhằm che đi cái mặt tiều tuỵ này thôi. Em có thể cảm nhận được nét bối rối và lo lắng khi thấy em cứ cúi gằm mặt xuống của anh. Trời đất sao chồng mình cute dữ vậy. Trong cái rủi có cái may là thiệt. Tự dưng được crush quan tâm làm con bé lén cười đến run rẩy. Hôm nay được nói chuyện dù không nhiều nhưng kiếm được quá nhiều vẻ mặt mới của crush.

Ngày 3.

Em quyết định rồi, bây giờ liều ăn nhiều không liều tán anh khác. Ngoài ra còn do bạn bè tác động vào làm máu liều của em lên ngôi. Tối đó, em chủ động nhắn tin cho anh kèm theo vài lời tán tỉnh. Chẳng biết anh có nhận ra hay không nhưng em nghi lắm. Nghi anh đang giả vờ không biết. Nên em chơi liều mạnh hơn, em đăng caption viết tắt tên anh “IY”. Em thấy anh tim bài em, nhưng lúc em hỏi anh có biết điều gì không, anh đều trả lời là không có. Em cap hết tin nhắn để xin tư vấn từ bạn bè, bạn bè em đều chửi anh ngu và cổ vũ em. Em không phải là kiểu người dễ từ bỏ nên vẫn luôn kiên trì nhắn tin với anh. 

Ngày qua ngày, em luôn nhắn tin với anh vào mỗi tối. Chúc ngủ ngon với anh vào mỗi đêm. Vẫy chào và nói chuyện với anh ở sân sau trường vào mỗi ngày. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Thỉnh thoảng em còn tặng anh những chiếc kẹo mút xinh xắn.

. . .

Ngày thứ 27.

Anh gấp tặng em bông hoa bằng bằng giấy chỉ vì em lỡ nói rằng mình thích. Em nâng niu nó trên đôi bàn tay trắng. Em thích lắm, nó không được đẹp như trên mạng nhưng lại là món quà đầu tiên anh tặng em. Bạn bè trêu em vì bông hoa được em cầm đi khắp nơi. Tối hôm đó em hỏi rằng rốt cục là anh biết hay không biết. Em thấy anh chỉ seen mà không rep. Khoảng không im lặng làm em hồi hộp, em chỉ đang mong chờ vào dòng tin nhắn 3 từ. Em nóng lòng lắm. Sau 5 phút chờ đợi, cuối cùng cũng thấy biểu tượng đang soạn tin. Em úp điện thoại xuống, trái tim như quả bom đang chờ đợi sẽ nổ. 

“Ting.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, em lật chiếc điện thoại lại, dòng tin nhắn ba từ xuất hiện rồi. Trái tim em thực sự bùng nổ. Em như muốn hét lên thật to. Sự sung sướng này không thể tả nổi. Đêm đó thật là dài, vì có em và anh ở đó. Không còn là bạn bè, mà là với thân phận người yêu.
. . .

Ngày thứ 100.

Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày yêu nhau, em hứng hở bí mật dành tặng cho anh một bức tranh với những nụ hôn trên đấy. Nhưng đáng buồn thay, anh lại quên mất. Em tự nhủ kỷ niệm 100 ngày yêu thiệt là trẻ con, anh không nhớ cũng bình thường thôi mà nhỉ?

Ngày thứ 101.

Anh xin lỗi em kèm theo món quà đầy những đồ ăn vặt mà em thích. Em thích lắm nhưng vẫn giả vờ giận dỗi. Nhìn cái cách anh bối rối dỗ ngọt em làm em không giận nổi được.
. . .

Ngày thứ 120.

Anh bị bắt vào một sự kiện gì đó về bóng đá. Đó là sở thích lớn nhất của anh, em vẫn luôn ủng hộ về điều đó. 
. . .

Ngày thứ 134.

Anh không liên lạc gì với em. Em luôn tự nhủ rằng, chắc là do sự kiện bắt buộc không được liên lạc ra bên ngoài. Nhưng trong em luôn có cái gì đó khó chịu…
. . .

Ngày thứ 145.

 Tôi nhắn tin chia tay. Nhưng không có ai seen hay rep. 
. . .

Ngày thứ N.
   
Tôi nhìn thấy anh trong lúc anh thi đấu với đội tuyển quốc gia. Vẫn là đôi mắt màu xanh đậm đó nhưng nó đầy sự vui vẻ, tràn đầy sức sống và đặc biệt có thứ gì đó khác lạ… Tôi gặp anh sau khi anh giành chiến thắng. Tôi đến không phải để chúc mừng mà để nói lời chia ly hẳn hoi. Không phải lỗi do anh, chẳng qua do tôi đã chán đoạn tình cảm này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro