blue mallow tea.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã đặt chân lên sàn gỗ mun, bỏ lại sau lưng bóng trăng tù mù in hằn trên rèm cửa sổ. gã đảo mắt một vòng quanh căn phòng ngủ bừa bộn với đầy thú nhồi bông trên sàn, và rồi ánh nhìn gã dừng lại trên người con gái đang tận hưởng tiệc trà của riêng mình trên chiếc bàn tròn nhỏ đặt giữa phòng.

"xin chào, hẳn là ngài đã băng qua nơi rừng rú hoang vu một cách vất vả. làm một tách trà chứ?"

nàng ta nâng tách trà trên tay lên, cười xởi lởi. gã kéo vành mũ thấp xuống tiến đến vị trí ngồi đối diện nàng, cất giọng trầm trầm đáp:

"xin lỗi vì đã làm phiền của quý cô đương lúc thưởng trà."

"có gì đâu, ngài cứ khách sáo."

và rồi căn phòng lặng thinh sau tiếng cười khẽ của nàng. chỉ còn lại tiếng gió lấm lét ngoài cửa sổ, và tiếng thở của hai người. không, chỉ có nàng vẫn đang hít thở thôi, dường như chẳng thể nào thấy nổi một dấu hiệu cho thấy gã đàn ông lịch thiệp kia là một người - hay một sinh vật sống.

có lẽ chẳng ai biết gã là thứ gì, ngoài nàng.

"ngài đến đây ắt hẳn có việc hệ trọng lắm," - nàng cất giọng nhẹ tâng, phá vỡ cái không khí ngượng ngùng đến phát bực này, - "liên quan đến em sao, thưa quý ngài phương xa?"

"cô thừa biết mà, đúng chứ?" - gã đáp, âm thanh đều đều như một cỗ máy vô tri, - "chỉ là cô giả vờ không biết thôi."

gã nói đúng, nàng đang cố thôi miên bản thân đừng tin vào cái lý do gã đến. bị vạch trần một cách tàn nhẫn, nàng chỉ cười như bao lần khác. một nụ cười có đôi nét gượng gạo.

"phiền ngài quá, liệu ngài có thể chấp nhận một ước nguyện của em chứ? lần đầu và cũng là lần cuối, em xin hứa danh dự, thưa ngài."

gã thở dài, thật khó để từ chối mong muốn của người khác. gã gật đầu, bảo:

"không cần hứa danh dự làm chi, cô ạ. vốn quý cô cũng chẳng còn mấy thì giờ nữa đâu."

"ngài thật bao dung." - nàng buồn bã nhìn gã, ánh mắt nàng sâu xa, giống như mấy lúc nàng ngắm nghía một kiệt tác vô danh nào đó do trời đêm tạo ra.

gã biết nàng đã bị gã làm cho chạnh lòng. hẳn nàng sẽ nghĩ gã là tên vô cảm, và ừ, nó không sai nên gã không bao biện gì cho mình. biết thế nào được, gã cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì để vỗ về những người phụ nữ rơi nước mắt. gã chỉ tới để hoàn thành nghĩa vụ của một thần chết.

"cô nói đi." - gã chậm rãi nói, rồi như đột nhiên nhớ ra một cái gì đó, gã bổ sung, - "chỉ cần điều đó không vượt quá luật."

"em không cần gì nhiều, thưa ngài," - nàng bẽn lẽn đáp, gò má phớt hồng chừng như đang ngại -"em chỉ muốn được khiêu vũ một lần như những cô công chúa trong truyện cổ tích. nó hẳn là không đi quá xa chứ?"

"không, cô ạ," - gã trả lời, giọng đã dịu đi phần nào, - "tôi có thể làm bạn nhảy của cô. ba phút, cô nhé. nói trước là không có nhạc gì đâu."

nàng cười, thở dài đầy mãn nguyện và tiếc nuối. ba phút cho một bài khiêu vũ, ba phút cho nàng lả lướt dưới ánh trăng, trong căn phòng yêu dấu. nhưng bấy nhiêu đã là quá đủ với nàng.

người sắp lao vào vòng tay thần chết một lần và mãi mãi, dường như không còn cảm giác gì nữa. họ chỉ thấy thời gian thật dài mà cũng thật ngắn, chẳng bao giờ là đủ cho những ước nguyện cuối cùng của họ. rồi lại ngẫm nghĩ như vậy cũng chẳng quá tệ, chí ít mình vẫn được làm điều mình muốn trước lúc lên đường khám phá vùng đất mới.

nàng cũng như họ. vì nàng là một trong số họ.

đồng hồ điểm mười hai giờ, trăng bàng hoàng thôi lấp ló sau những rặng mây. ngó qua ô cửa sổ, trăng đã chẳng còn thấy mắt nàng lấp lánh những ngôi sao xa xôi nữa. nàng nằm đó, lặng thinh, giống như đang ngủ. một giấc ngủ ngàn thu.

tách trà hoa đậu biếc trên bàn đã không còn màu xanh lam nữa. nó đã chuyển sang màu tím, thật rực rỡ làm sao, mà cũng thật nhạt nhòa biết bao. cứ thế, nó như tan biến trong đêm đen.

2.2.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro