blue sky.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc ý thức được thế giới xung quanh, em đã thấy mình ở nơi này.

từ bé đến lớn, chung quanh em chỉ toàn cây là cây, đôi lúc sẽ có đôi ba con chim cất tiếng hót thật yếu ớt rồi ngừng hẳn. em ngủ trong hang đá rợp đầy lá với đốm lửa nhỏ tí tách giữa hang, đói thì hái quả trên cây, khát thì nuốt vài ngụm sương hay nước từ con suối sâu trong rừng.

nơi em sống là một khu rừng rợn ngợp với những tia sáng tù mù, tán lá rậm rạp che khuất phía trên. ngửa cổ lên chỉ thấy toàn lá là lá, ngoài ra thì chẳng còn gì đáng kể. sương mù ngày đêm giăng kín lối, khiến em không dám đi quá xa vì sợ lạc đường.

em không biết ngôn ngữ của loài vật sống bên ngoài khu rừng sương mù. nhưng bọn đom đóm đã dạy em nói và viết. chúng cũng kể cho em rất nhiều, rất nhiều câu chuyện cổ tích, và gieo vào lòng em những mầm mống hy vọng bé nhỏ.

em luôn tự hỏi bầu trời trong lời kể của những con đom đóm đẹp đến nhường nào.

tô điểm cho trời cao ngút ngàn có dải nắng vàng ươm, có áng mây lúc trắng lúc hồng, có ngàn sao lấp lánh tạo thành dải sông ngân diễm lệ. đó là lời chúng thường nói với em. thực sự thì em không hiểu những gì chúng kể cho lắm, bởi vốn dĩ ngôn từ của em rất hạn hẹp.

em chỉ biết là màn trời trên cao đẹp đến nỗi mấy con đom đóm còn xúc động mỗi khi diễn tả thành lời. em cũng ước được một ngày nhìn thấy chúng.

và em bắt đầu tưởng tượng về bầu trời. em tạo ra một bầu trời của riêng mình, lúc xanh biếc, lúc tím nhạt, lúc đỏ rực, lúc đen kịt. em tô vẽ lên đấy những đám mây trắng - có lẽ chúng cũng giống như sương mù? rồi những ngôi sao bé tí phát sáng rực rỡ, và dòng sông ngân được cấu thành từ một vạn vì sao xa trải dài khắp trời.

em bắt đầu khát khao muốn ra khỏi rừng sương mù. nhưng dường như chúng lưu luyến em, chúng không muốn em đi. mấy cái cây luôn níu tay em lại mỗi khi em quyết định tìm đường ra, hay màn sương sẽ dày lên mỗi lần em chạy theo bọn đom đóm ra bên ngoài.

em bỗng trở nên bối rối. em nửa muốn đi, nửa lại không; em không thể nhờ cây bớt lá lại được vì chính chúng cũng không biết làm thế nào.

rồi em vẫn quyết định ở lại nơi đây.

bọn đom đóm tiếc lắm, nhưng chúng không cản em. chúng hứa là hôm nào cũng vào chơi với em, kể em nghe những câu chuyện ngoài kia.

cứ như thế đến hàng trăm, hàng vạn năm sau, em vẫn mãi ở tít trong rừng sâu với sương mù che kín mắt, ngày đêm ngóng chờ những câu chuyện của đom đóm về thế giới ngoài kia.

có lẽ em đang cảm thấy cô đơn? em không biết được, và em cũng không cần biết.

ít nhất thì em cho là vậy.

"ước gì một ngày nào đó, tớ sẽ được đi hái sao trên trời, hay nhảy lên đám mây mềm mại đó mà đánh một giấc ngon lành dưới cái nắng vàng ấm nóng."

—hoàn—

nòm, nay sinh nhật bạn tui nên đây là quà tặng bạn ý ehe- cũng là để cảm ơn hình xiao hôm bữa bả vẽ rồi cho tui chụp làm avt discord o(* ̄▽ ̄*)ブ

28.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro