End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hùng là một công việc nguy hiểm và bận rộn. Bạn không thể biết tội phạm sẽ xuất hiện ở đâu hay vào lúc nào, và cũng chẳng thể đoán trước được chúng sẽ làm gì. Vì vậy, hầu hết những người muốn trở thành anh hùng đều phải từ bỏ thời gian riêng tư của mình.

Mà Uehara Mizuki, một nữ nhân viên công chức nhà nước hai mươi hai tuổi đã phải trải qua chuyện ấy không dưới mười lăm lần.

Bạn trai cô, Todoroki Shouto là một anh hùng đích thực, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng anh hùng lớn nhất cả nước. Nhờ có khả năng nhanh nhạy, sức mạnh tuyệt đỉnh và trí thông minh siêu phàm ấy mà anh đã chiếm vững ngôi vị số hai suốt ba năm liền, khiến cho Bakugo Katsuki - người hết lần này đến lần khác tụt hạng vì tính cách tạo bạo của mình - tức mãi không thôi.

Nhưng cũng chính vì cái danh anh hùng số hai ấy mà công việc của Todoroki Shouto nặng hơn người khác gấp nhiều lần. Đi kèm với hệ quả của việc đó chính là thời gian hẹn hò giữa Uehara Mizuki và Todoroki Shouto bị rút ngắn lại. Nếu trước kia cả hai một tuần mới gặp nhau có một, hai lần thì nay chỉ có thể trò chuyện vài phút ngắn ngủi qua di động trước khi đi ngủ. Mặc dù cô bạn gái không phàn nàn gì, thế nhưng thân là một người đàn ông trưởng thành, Todoroki Shouto vẫn cảm thấy có chút tội lỗi và xấu hổ. Vậy nên anh đã cố gắng xử lý hết công việc trong thứ bảy và dành ra một ngày cuối tuần đẹp trời để hẹn hò cùng cô người yêu của mình.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, ngay giữa buổi yêu đương mặn nồng, Shouto bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại báo tin có một tên tội phạm nguy hiểm cách chỗ anh không xa. Do trước đó nhân lực đã điều đi các nơi gần hết nên bây giờ trong văn phòng chỉ còn lại một vài nhân viên bàn giấy không có sức chiến đấu. Vì vậy, Todoroki Shouto đành phải tạm thời tạm biệt cô bạn gái và lên đường thực thi sứ mệnh anh hùng cao cả của mình.

Nhìn theo bóng dáng người yêu đi mất hút, Uehara Mizuki thở ra một tiếng thở dài, bước vào một quán cà phê bên đường. Tiếng nhạc du dương phát ra từ băng cát-sét cũ tràn vào thính giác, âm điệu nhẹ nhàng như muốn đưa người ta vào giấc ngủ. Gọi một ly coffee thơm ngọt, Mizuki chống cằm, hai mắt thẫn thờ nâng lên quan sát dòng người qua lại. Kết giao đã được hơn một năm, vậy mà số lần cả hai bên nhau một cách trọn vẹn chỉ đếm trên mười đầu ngón tay cũng hết. Mặc dù cô đã sớm quen với những việc như thế này, thế nhưng mỗi lần đều cảm thấy có chút mất mát.

"Xin lỗi quý khách...."

Tiếng gọi của nữ bồi bàn khiến Uehara Mizuki sực tỉnh, cô quay đầu, mất vài phút mới trở về được thực tại.

"Có chuyện gì?"

"Đây là móc khóa tặng kèm của quán cà phê chúng tôi. Xin cô hãy nhận lấy ạ."

Mizuki đưa mắt nhìn chiếc móc khóa nhỏ nhắn hình người được làm bằng bông trên tay nữ bồi, ngạc nhiên cầm lên xem xét.

"Cái này là....anh hùng Shouto?"

'Shouto' nhồi bông được làm khá đơn giản, thế nhưng cô vẫn có thể nhận ra hình dáng người yêu trên đó. Mái tóc hai màu đặc trưng, vết sẹo bên mặt phải và đôi mắt màu lưỡng sắc hơi xếch lên.

"Vâng, đúng vậy. Ngoài ra chúng tôi còn có anh hùng Deku, anh hùng Red Riot, anh hùng Bakugo, anh hùng Froppy và một vài người khác nữa. Nếu quý khách muốn thì có thể đổi ở quầy phía bên kia ạ."

Mizuki nhìn theo hướng chỉ tay của nữ bồi bàn, phát hiện ra một giá treo nhỏ đặt trong góc. Cô kinh ngạc mở to mắt rồi khẽ nở nụ cười và nói,

"Không cần đâu, tôi lấy cái này là được rồi."

Ở thế giới này, anh hùng là một chức nghiệp cao cả. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân, hy sinh tất cả để bảo vệ cuộc sống bình yên của mọi người. Cho dù người bên cạnh họ có ích kỷ đến đâu, cố gắng khuyên can đến nhường nào thì cái ước muốn xả thân vì chính nghĩa trong họ cũng không bao giờ biến mất. Thay vì chỉ ngồi đó oán trách và than vãn, chi bằng hãy cố sống cho riêng mình, tận dụng hết thảy thời gian ở bên họ.

"Phải vậy không? Shou," Mizuki cúi đầu nhìn 'Shouto' nhồi bông, ánh mắt tràn ngập dịu dàng. Cô cười, một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp.

Tiếng leng keng từ chiếc chuông gió treo ngoài cửa bỗng vang lên. Nữ nhân viên sửng sốt nhìn người đàn ông vừa bước vào, lời chào hỏi còn chưa kịp nói ra đã bị đổi thành một câu khác, "A-anh hùng Shouto?!? Sao ngài lại...?"

"Tôi đến đón bạn gái."

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong quán, Todoroki Shouto nhấc chân, không nhanh không chậm tiến về phía cô bạn gái đang ngẩn ngơ vì sự xuất hiện đột ngột của mình.

"Shou....? Anh xong việc rồi sao?"

"Ừ," Todoroki Shouto gật đầu. Rồi anh đưa tay vào trong áo, lấy ra một quyển sách được bọc cẩn thận trong túi ni-lông, "Xin lỗi, bởi vì trên đường nhìn thấy cuốn sách mà em muốn đọc nên anh về hơi trễ một chút."

"Đây là Hoa của thằng hề*?" Uehara Mizuki nhận lấy quyển sách từ tay người yêu, bất giác ngây ngẩn. Cuốn này cô đã mong muốn có được lâu lắm rồi. Nhưng bởi vì nhà xuất bản đã ngừng in từ lâu nên Mizuki không thể không từ bỏ nó. Thật không ngờ Shouto lại mua được.

(*): Hoa của thằng hề (道化の華 Dōke no Hana) là một tác phẩm của Dazai Osamu, được viết và xuất bản vào năm 1935.

Mizuki ôm lấy cuốn sách bằng cả hai tay, hạnh phúc cười, "Cảm ơn anh, Shou!"

Shouto cũng mỉm cười. Nụ cười khiến gương mặt vốn băng lãnh của anh trở nên nhu hòa.

"Em vui là tốt rồi."

Những vị khách trong quán không ngừng xuýt xoa trước cảnh tượng ngọt ngào của đôi bạn trẻ. Có vài người còn thản nhiên giơ điện thoại lên chụp lia lịa.

Dù sao thì hai nhân vật chính của chúng ta cũng đâu có để ý đâu, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro