End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki Shoto gặp em vào ngày nắng ấm. Hồi ấy, cả hai cùng đang tận hưởng quãng đời thanh xuân, tâm hồn lẫn suy nghĩ đều vô cùng trẻ trung. Vào tháng ngày vòm trời trong veo, nơi hõm cổ em vẫn thoang thoảng nhài sữa. Hương thơm dịu dàng ấy khiến nơi đáy lòng anh hằng phải quyến luyến không thôi, nhớ thương chẳng dứt...

Theo những gì tồn đọng trong ký ức Shoto, em là một cô gái vô cùng dễ mến - cả về ngoại hình hay tính cách. Dải tóc em đen nhánh chấm vai, từng sợi đều óng ả mượt mà. Đôi mắt bồ câu thẫm màu, biêng biếc tựa hồ nước buổi thu. Làn da em trắng ngần, gương mặt mịn màng không tì vết. Sống mũi thanh tú, ngay dưới là hai cánh môi hồng chúm chím. Mỗi khi cười rộ lên, em đều để lộ hàm răng trắng sạch như hàng bắp, cặp mắt lúc ấy bừng sáng, rực rỡ tựa làn mưa sao băng.

Về mặt tính tình, em giống hệt nàng thiên sứ nhỏ. Em rất hay cười, nụ cười thuần khiết ngốc nghếch. Em thích giúp đỡ người khác, hết mình với công việc được giao. Em yêu động vật, cây cối và cuộc sống, yêu từng khoảnh khắc được phép tồn tại trên đời.

Đối với Shoto, em hoàn hảo vô song. Ừ thì, người tình trong mắt lúc nào chẳng hoá Tây Thi! Huống chi, em đáng yêu lắm. Thế nhưng trước nhiều kẻ xa lạ, tầng đáy của xã hội mới là vị thế của em. Đơn giản bởi vì, em vô năng...

Đúng vậy, Kanzaki Takarin không hề sở hữu bất kỳ loại Kosei nào. Em thuộc 20% còn lại của thế giới, là một trong những ai phải chịu thiệt thòi ấy. Song, em vẫn mỉm cười. Và anh yêu thích nụ cười của em xiết bao, cái ý cười còn ngọt ngào hơn cả mật ong thượng hạng.

"Đang nghĩ gì vậy, Shoto-kun?" Kanzaki Takarin khẽ hỏi, thanh âm ấm áp giúp Todoroki Shoto bừng tỉnh từ luồng suy nghĩ miên man. Em vươn ngón trỏ chọt khẽ vào gò má anh, hành động âu yếm mà thân thiết.

Anh hơi ngẩn người, nhìn tách cà phê nóng hổi vừa được bưng ra, hiện vẫn còn nghi ngút khói trắng. Làn khói bốc lên khiến tầm nhìn anh thoáng mờ ảo, và đôi mắt biếc của em trở nên đến là mơ màng.

Đúng rồi, họ đang hẹn hò.

"Thật xinh đẹp." Chợt, anh nói, cặp tròng mắt dị sắc chăm chú nhìn em. Và dĩ nhiên rồi, vành tai Takarin bắt đầu ửng đỏ. Lời tán tỉnh kết hợp với gương mặt tựa tượng tạc ấy, ai mà kháng cự nổi? Hơn hết, Shoto là nạn nhân của bạo hành gia đình, anh không giống những thanh niên, thiếu nữ khác. Tâm hồn anh không thể lạc quan, mộng mơ được như họ, điều đó cũng góp phần khiến anh không biết nói những điều ngọt ngào, lãng mạn của các đôi tình nhân. Nên Takarin hiểu rõ, lời vừa rồi của anh chính là thật tâm, xuất phát từ tận đáy lòng.

Em nở nụ cười êm đềm hơn nắng ban mai, đôi mắt từ từ híp lại thành đường chỉ mỏng. Takarin chống cằm, nhẹ nhàng đáp:

"Anh cũng vậy, Shoto-kun!"

Cause you are the apple of my life.

Bởi vì anh, là người quan trọng nhất cuộc đời em.

-oOo-

Ngồi cùng em trên xích đu ngoài vườn, bỗng anh nhớ về những ngày ấy. Cái hôm mà anh tỏ tình với em, êm ấm. Trí nhớ Shoto tốt lắm, dĩ nhiên anh vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Để rồi mỗi lần tự hồi tưởng lại, khóe môi anh đều không tự chủ được mà khe khẽ câu. Nó tạo nên một đường trăng khuyết dịu dàng, đẹp tới hoàn hảo.

Anh âu yếm vuốt ve dải tóc mềm như tơ lụa Tây Vực của em, thở hắt ra thành hơi. Hôm ấy... chi tiết là thế nào nhỉ?

-oOo-

Bốn năm trước.

"Cố lên, Todoroki-san! Tớ tin cậu chắc chắn sẽ thành công!" Yaoyorozu Momo cười tươi sáng, giơ hai tay bày tỏ ý cổ vũ.

"Cách này... thực sự ổn không đấy, Yaoyorozu?" Todoroki Shoto hơi nhíu mày.

"Tốt mà, cậu không phải lo lắng đâu!" Momo phì cười, "Mà tớ thực sự thấy khó tin đó. Khi mà, người lạnh lùng như cậu lại thành ra như này vì một cô gái."

Shoto khẽ cúi mặt, không đáp. Bởi vì Kanzaki-san của anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trần đời. Dĩ nhiên, Shoto hoàn toàn không ngại cho Momo biết suy nghĩ anh. Thế nhưng có những lời, chỉ nên giữ sâu trong trái tim mà thôi.

"Nói chung là chúc cậu thành công nhé, Todoroki-san! Tớ có hẹn, đi trước đây." Momo xách túi đứng dậy, vỗ lên vai anh một cái rồi rời khỏi căn phòng. Shoto hơi thẫn thờ, nhìn về phía cô ấy đã khuất dạng từ lâu. Anh do dự giây lát, cuối cùng vẫn quyết định cầm điện thoại lên.

"Moshi moshi? Kanzaki Takarin đây ạ." Từ đầu giây kia, vang lên thanh âm trầm ấm của thiếu nữ nọ.

"Tớ là Todoroki Shoto." Anh nói.

"Ah, Shoto-kun!" Em khẽ reo lên, "Có chuyện gì không?"

"Thực ra tớ gọi cho cậu chủ yếu là muốn nghe giọng nói cậu thôi." Anh vuốt vuốt lọn tóc mai đang nghịch ngợm trải trên vầng trán, nhẹ giọng.

"Heh?"

"Kocham cie, Takarin." Và không đợi em đáp lại, anh lập tức dập máy. Tại đầu dây kia, Takarin ngẩn người. Shoto-kun, cậu ấy vừa nói gì vậy?

Và ở bên này, khuôn mặt với biểu cảm lạnh lùng, rất chi là thương hiệu của Shoto đang dần có dấu hiệu vỡ òa. Vành tai anh bắt đầu hơi đỏ lên. Chết tiệt, mình vừa tỏ tình với cậu ấy!

Đúng thế, Todoroki Shoto vừa dành lời yêu cho Kanzaki Takarin. Câu vừa rồi là tiếng Ba Lan, nghĩa là "Tớ yêu cậu". Sau khi xác định được tình cảm của mình, Shoto quyết định mỗi ngày sẽ đều tỏ tình với Takarin bằng một thứ tiếng khác nhau qua điện thoại. Rồi ngày cuối cùng tức hôm thứ mười một, anh sẽ đứng trước mặt em, dõng dạc nói lời yêu em bằng tiếng mẹ đẻ. Cách này anh hỏi từ Momo, và cô ấy đã bày cho anh.

Đến đây, Todoroki Shoto lại thoáng trầm tư. Liệu... có thành công không đây?

Ngày thứ hai.

"Moshi moshi, Kanzaki Takarin xin nghe." Giọng nói em vang lên sau tận bốn hồi chuông, nghe ỉu xìu.  Xem chừng là vừa thức giấc, bừng tỉnh từ những âm thanh hỗn loạn.

"Cậu đang nghỉ ngơi sao, Takarin?" Shoto gạt bỏ sự sốt ruột trước đó, quan tâm hỏi.

"Chiều nay tớ có một bài kiểm tra nên đêm qua ngủ hơi muộn." Sau khi xác định đó là anh, em vội ngồi bật dậy, "Cậu tìm tớ à, Shoto-kun?"

"Ừm, thật ra cũng không có gì, làm phiền cậu rồi." Anh thở dài, cảm thấy hơi tội lỗi, "Có cần tớ giúp gì không?"

"Tớ ổn, cảm ơn cậu." Vọng vào đầu dây Shoto là tiếng cười nhỏ nhẹ, ôn hoà tựa ngọn gió đầu xuân, "Được rồi, lặp lại câu hỏi nhé. Cậu tìm tớ hả, Shoto-kun? Hay là có chuyện gì?"

Sực nhớ ra mục đích mình gọi điện thoại, Shoto vội nói ra lời thoại đã được chuẩn bị từ trước:

"Jeg elsker dig, Takarin." Hôm nay là tiếng Đan Mạch.

"Cậu nói gì cơ, Shoto-kun? Tớ không hiểu!" Takarin ngẩn người, cười phá lên. Cái gì mà jeg zeg cơ, trời ạ, thật khó đoán!

"Cậu sẽ hiểu sớm thôi, Takarin. Tớ cúp đây."

Những ngày tiếp theo vẫn tiếp diễn như vậy.

"Eu te amo." Tiếng Bồ Đào Nha.

"Ich liebe dich." Tiếng Đức.

"YA tebya lyublyu, Takarin." Tiếng Nga.

"Jag älskar dig." Tiếng Thụy Điển.

"Ti amo." Tiếng Italy.

"Wǒ ài nǐ." Tiếng Trung Quốc.

Mỗi ngày, Shoto luôn vô cùng chăm chỉ, đều đặn gọi cho Takarin. Để rồi sau từng lần như vậy, anh đều được dịp câu khóe môi lên khi nghĩ tới gương mặt ngẩn ngơ, đến là ngây ngô của em. Thực sự, rất rất dễ thương.

Nhưng dẫu sao, người tính không thể bằng trời tính. Tới ngày thứ chín, kế hoạch tỏ tình của Shoto lại không được thuận lợi như trước. Đó là một hôm chủ nhật đẹp trời, nắng ấm vàng ươm trải dài trên mái nhà. Một điềm lành, có lẽ vậy.

"Moshi moshi, Shoto-kun?" Như đã quá quen thuộc với việc Shoto gọi cho mình vào mốc thời gian sáng sớm này, Takarin đã thức dậy từ trước. Em cười trong trẻo, nom bộ vô cùng sảng khoái, "Sao nào, không định tỏ tình tớ à? Tớ tò mò về thứ tiếng cậu dùng hôm nay đấy!"

"Ừ, tiếng Pháp." Anh thuận miệng trả lời, tạm thời chưa nhận ra điều bất thường, "Je t'aime, Takarin."

Rồi anh giật mình, giọng nói không còn giữ được vẻ lạnh nhạt như thường nhật:

"Cậu... biết từ lúc nào vậy?"

"Je t'aime aussi beaucoup, Shoto-kun." Em chưa trả lời anh, mỉm cười, "Câu đó nghĩa là, 'Tớ cũng yêu cậu rất nhiều' đấy!"

Shoto ngây ngẩn.

"Vì vô năng nên bố mẹ hướng nghiệp tớ học hành, đặc biệt chú trọng các môn ngoại ngữ. Tớ thông thạo tiếng Anh, tiếng Italy và tiếng Trung. Ngoài ra tớ còn biết sơ sơ tiếng Việt, câu tiếng Pháp kia tớ học linh tinh từ mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Lần sau trước khi tỏ tình ai phải tìm hiểu kỹ nhé!" Takarin vuốt tóc, đoạn đỏ bừng mặt, "À quên mất, nhưng Shoto-kun này, nhớ rõ! Tớ sẽ không để cậu có cơ hội nói lời yêu ai nữa đâu!"

"..."

"Tớ phải đi học thêm ngay đây, cúp máy trước. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé..." Em ngập ngừng giây lát, quyết định nói ra, "... Bạn trai đại nhân."

Dứt lời, em dập máy, điệu bộ có chút luống cuống. Ở đầu dây bên kia, Todoroki Shoto vẫn đang lâm vào trạng thái sốc đơ. Anh vươn tay, day day ấn đường.

Bị phát hiện rồi. Shoto bị em phát hiện rằng, anh yêu em...

Thẫn thờ mãi hồi lâu, anh mới hồi thần. Shoto thở phào một hơi, thật nhẹ nhõm. Anh đặt lòng bàn tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim mình rung động từng hồi, đập những nhịp điệu thật mạnh mẽ. Khuôn mặt anh nóng ran, cảm giác như bị lửa nóng không ngừng thiêu đốt. Shoto cúi mặt cong khóe miệng, tạo thành nụ cười bán nguyệt đẹp hoàn hảo. Nó dịu dàng ôn hòa tựa gió đầu xuân, lại mang nét ấm áp ngọt ngào của nắng cuối hạ.

Rốt cuộc, đoạn tình cảm của anh cũng được chấp nhận.

-oOo-

Tận rất nhiều năm về sau, Todoroki Shoto vẫn nhớ như in dòng quá khứ rực rỡ. Những mảnh hồi ức xinh đẹp đến huyền diệu ấy, kiếp đời đời kiếp đều hằn sâu trong trí nhớ anh.

Hồi ức về người con gái với đôi mắt biếc thẫm màu, nụ cười ấm áp tựa nắng mai...

Hồi ức về người con gái sở hữu chất giọng trầm ấm tựa ly cà phê nóng hổi, luôn ở bên anh những lúc tuyệt vọng nhất...

Hồi ức về người con gái, nay đã là vợ của anh, là mẹ của những đứa con anh.

"Shoto-kun, mãi nắm tay em nhé?"

"Ừ, Takarin." Nghe thanh âm em vang vọng bên tai, anh khẽ mỉm cười. Chất giọng người anh thương khàn khàn ngái ngủ, y hệt khoảnh khắc anh từng nín thở bày tỏ tấm lòng với em.

"Vì chúng ta là của nhau."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro