End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước tới giờ, hầu hết không ai biết rằng, hai vị siêu anh hùng_ Deku và Bộc phá vương đã từng có cảm giác muốn phá hủy thế giới này. Phải, là đã từng.

*****

'' Izuku- chan, Kacchan , mau lại đây xem nè, có anh hùng đang chiến đấu đó. Mau lên.''

Cô bé tóc xanh nhạt vẫy tay kêu, hối thúc hai cậu bé đang theo sau, vẻ mặt rất nôn nóng.

'' Oa, Shi- chan chờ mình với.'' Cậu bé tóc lục vội chạy tới chỗ cô bé còn không quên nhìn cậu bạn bên cạnh mình.

'' Oi, nhìn gì mà nhìn.'' Cậu bé  tóc màu vàng nhạt lườm cậu bé tóc lục một cái làm cậu ta ứa nước mắt, định nói thêm cái gì đó nhưng người đằng trước đã bắt đầu nổi giận mà hét với cậu.

'' Kacchan không được ăn hiếp Izuku- chan.''

'' Tch'' Dù đã bị cô bé kia la nhưng cậu bé này vẫn còn lườm người bên cạnh rồi mới trả lời '' Biết rồi, nói luôn.''

Rồi cả  ba chạy tới một khu vực đảm bảo không vào phạm vi cuộc chiến nhưng vẫn có thể xem rõ ràng.

Trận chiến rất nhanh kết thúc và tất nhiên.. phần thắng thuộc về các anh hùng.

Lúc  những tên tội phạm bị hạ gục, cả ba mắt sáng như sao mà nhìn những người anh hùng  đã  thành công bảo vệ mọi người khỏi chúng.

Sau đó thấy không có gì để xem nữa nên ba đứa trẻ này đi tới chỗ bãi biển chơi. 

*** 

Bước đi trên những lớp cát vàng, đón nhận những cơn sóng nhỏ lăn tăn cô bé xoay người nói với hai người đằng sau.

'' Ne, Izuku- chan, Kacchan, tớ, Shiroi này sẽ cố gắng trở thành anh hùng mạnh nhất. Nhất định tớ sẽ đứng ngang hàng với All Might. Tớ sẽ bảo vệ thế giới này. Nhất định.'' Cô bé nghiêm túc nói, ngay lúc mặt trời bắt đầu lặn, những tia sáng của mặt trời như tô thêm cho cô bé một vầng hào quang sáng chói làm cô bé trở nên đẹp tới lạ kỳ, cũng đầy kì ảo.

Thậm chí , hai cậu bé còn có cảm giác cô bé này là ảo ảnh, có thể biến mất bất cứ lúc nào.  Nhanh chóng vứt cái cảm giác này sang một bên, một đứa thì làm vẻ mặt khinh bỉ, một đứa thì làm vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn cô bé.

'' Cậu tự tin thật đó, Shi-chan.'' Đứa bé tóc lục nói.

''Xì, đứa ngốc như cậu thì làm được mới lạ. Cho nên, tớ, sẽ là người trở thành số 1, nghe rõ chưa?'' Đứa còn lại.

'' Kệ cậu.'' Cô bé bĩu môi làm bộ chán ghét nhưng mà trong mắt hai đứa kia thì nó quá dễ thương nên cậu nhóc tóc vàng nhạt véo một bên má của cô bé, bên còn lại thì bị cậu nhóc tóc lục đang thẹn thùng véo luôn. Còn cô bé thì không có gì để nói luôn -_-. Nhưng bầu không khí dù vậy vẫn giữ nguyên vẻ hài hòa như cũ, vô ưu vô lo.

Sau đó cả ba vui vẻ mà nở nụ cười với nhau, cùng nhau hứa rằng sẽ cố gắng trở thành anh hùng mạnh nhất.

Nhưng...khung cảnh này liệu có kéo dài được không?

*****

Thời gian trôi qua,  hai cậu bé đã sớm trưởng thành và trở nên nổi tiếng. Cậu bé tóc lục tên Midoriya Izuku, cậu bé tóc vàng nhạt thì tên Bakugou Katsuki . Chỉ còn thiếu hình ảnh cô bé tóc xanh nhạt tên Momota Shiroi.

Bây giờ cả hai người , Midoriya và Bakugou đang đứng trước một ngôi mộ nhỏ. Nếu để ý thì chủ nhân của ngôi mộ đó là cô bé thường chơi với cả hai. Trên ảnh chụp của bia mộ thì cô bé vẫn cười tươi như vậy . Như lúc họ hứa với nhau điều đó.

Vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ, Midoriya khụy gối, ôn nhu lên tiếng kể hết những gì hai cậu đã trải qua. Như là muốn khoe chiến tích, như là đang vui vẻ, cũng như đang hồi tưởng, cũng như...đang nhớ nhung.

Sau đó cậu đưa mắt vô thần mà nhìn vào bức ảnh trên bia mộ, cứ như là đang nói với một người đã lâu không gặp, cậu khẽ nỉ non: '' Shi-chan, chúng tớ đã giúp cậu hoàn thành ước mơ rồi. Vậy cho nên cậu..... có thể quay trở lại với bọn tớ không?''

Lời nỉ non như đang cầu xin, mang trong đó nỗi nhớ hồi lâu. Rồi cậu khóc, khóc rất nhiều. Khóc như đang phát tiết bao nhiêu uất ức bấy lâu, khóc cho sự vô dụng của mình ngay lúc mà cô gặp nguy hiểm, khóc.... vì bản thân chưa kịp thổ lộ thì cô đã đi.

 Bakugou bên cạnh không nói gì. Nhưng bàn tay nắm chặt cũng như hốc mắt đỏ ngầu cũng chứng tỏ cậu đang rất  kiềm chế.

Liệu mấy ai có thể hiểu được nỗi đau của họ khi phải nhìn người con gái mình yêu thương nhất lại bị bọn tội phạm giết trước mắt mình, mà bản thân lại không thể làm gì cả.

Lúc đó, nếu không phải họ bị các anh hùng ngăn lại, nếu họ có năng lực mạnh hơn thì họ đã có thể cứu cô ấy rồi.

Lúc đó, họ, cả ba đều mới bước vào tuổi 14 nhưng hai người con trai ấy lại phải trải qua cảnh nhìn người họ yêu... ngã xuống trước mắt họ.

 Khi đó, khi thấy bóng hình nhỏ bé đó ngã xuống, họ đã rất tuyệt vọng thậm chí muốn hủy diệt cả thế giới này nhưng.... trước khi nhắm mắt cô ấy đã nói '' C... các..cậu...giúp tớ...thực ...hiện ...nó...nha. X...xin..lỗi..''

Khi các anh hùng đã bắt bọn tội phạm đi thì Bakugou và Midoriya đã chạy ngay đến, ôm thân ảnh bé nhỏ vào lòng, Bakugou điên cuồng gọi mọi người cứu cô bé ấy, Midoriya cũng vậy nhưng đổi lại là sự bất lực của mọi người cũng như của anh hùng xung quanh.

Kể từ đó... thế giới này...đối với họ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Trở thành anh hùng để làm gì khi họ không thể bảo vệ người họ yêu nhất. Thế giới này đã không còn sự tồn tại của cô ấy. Vậy nên...điều họ có thể làm trước khi rời bỏ nơi này là giúp cô ấy thực hiện nó.... ước mơ của cô ấy.

Thế cho nên mới có một Bakugou Katsuki đầy hung hăng luôn nhắm tới vị trí đứng đầu, một Midoriya Izuku luôn liều mạng để cứu người khác, tất cả chỉ vì lời hứa đó.  Họ làm hết thảy để hoàn thành ước muốn của cô gái ấy.

Chỉ là vì cô gái mang tên Momota Shiroi mà thôi chứ không vì cái gì cả.

Sau khi đã phát tiết tất cả, ánh mắt họ đầy ôn nhu mà nhìn cô bé trên hình cứ như là cô bé ấy chưa bỏ đi. Cuối cùng cả hai cũng chỉ có thể dùng giọng nói đầy sủng nịch mà nói:

'' Yên nghỉ nhé Shiroi , bọn tớ sẽ thay cậu bảo vệ thế giới này.'' 

'' Hoàn thành ước mơ của cậu là trách nhiệm của bọn tớ.''

'' Tớ yêu cậu.''

'' Sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một thế giới khác.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro