Vạn dặm hồng trần, vì người mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Anh và hắn gặp nhau trong một con hẻm tăm tối đầy ẩm mốc, khi ấy, cả hai là kẻ thù, là hai mặt của cùng một đồng xu.

  Tồn tại vì người còn lại.

  Nếu không có hắn, không có một tên tội tội đồ với tư tưởng phản anh hùng và khuôn mẫu vốn phải tồn tại, nếu không có những điều ấy.... có lẽ, anh đã không gặp hắn.

  Cũng không vì hắn mà từ bỏ cái anh hùng danh của mình, Ingenium.

  Nếu không có anh, không có một người hùng luôn âm thầm cố gắng, luôn mang trong mình một lý tưởng hy sinh vì người khác.... có lẽ, hắn sẽ chẳng gặp được thằng nhóc mang họ Midoriya ấy.

  Cũng sẽ không phải chết khi người ta mới vừa hiểu được con tim của hắn, Stain.

  Ở một kiếp luân sinh nào đó.

  Anh và hắn lại gặp nhau trong con hẻm chẳng thấy rõ bóng người.

  Hắn ở đấy, người đầy thương tích.

  Anh thấy máu loang lổ khắp nơi.

  Và anh đã cứu hắn, một lần cũng như mãi mãi. 

  Hắn bừng tỉnh khi mặt trời đã lên cao, và anh thì chẳng có ở nhà. 

  Cuộc gặp gỡ diễn ra khi hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, hắn đã hỏi vì sao anh lại giúp một kẻ đáng ngờ như mình. Anh mỉm cười đáp chẳng vì lí do gì cả.

  Đó là nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy.

  Cũng là nụ cười mà cả đời này hắn không bao giờ quên được.

  Anh và hắn sau chẳng còn liên lạc.

  Có lẽ giữa cả hai không nên tồn tại một mối quan hệ nào cả.

  Anh và hắn là hai đường thẳng song song, và nên mãi mãi như vậy.

  Nhưng cuộc đời thì chẳng bao giờ có chữ "nên".

  Anh một lần nữa giúp hắn.

  Đó là sau một trận ẩu đả của hắn và kẻ thù, anh có vẻ không quan tâm đến, chỉ thật ôn hòa bảo hắn đi nghỉ ngơi.

  Đêm ấy, anh và hắn đã hôn nhau.

  Chẳng biết vì sao cả, chỉ cảm thấy..... bản thân nên như vậy.

  Sự ràng buộc của loại tình cảm này rất lớn, lớn tới mức khiến hắn luôn nhớ anh, luôn bảo vệ anh khỏi nguy hiểm.

  Có lẽ là tình yêu.

  Nhưng yêu một tên côn đồ liệu có là đúng đắn? 

  Anh không biết, anh cũng không quá để tâm. Vì hắn là người mà anh yêu thương.

  Chưa bao giờ yêu là một câu nói kì lạ, và anh thì chẳng phải tình đầu của hắn, cũng như ngược lại.

  Nhưng lần yêu này thật khác biệt.

  Say như tình đầu, nồng nàn như tình cuối.

  Mãnh liệt như khi còn niên thiếu, cũng dịu dàng như lúc sắp già đi.

  Anh và hắn yêu nhau thật nhiều.

  Nhưng cũng thật chóng vánh.

  Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn..... đó là lẽ tất nhiên.

  Nhưng ngày mà hắn bỏ anh đi lại là ngày mà xuân thì vừa đến, thật đẹp, thật náo nhiệt.

  Canh hoa anh đào bay tán loạn trong không gian, rồi nhẹ nhàng rơi trên người hắn......

  Nay đã lạnh.


Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro