End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong hết rồi.

Người đàn ông mặc áo đen thoải mái cười ra tiếng. Tiếng cười của hắn giòn tan, vang vọng, như thể bộc phát ra mọi cảm xúc từ tận đáy lòng, từ con tim tuôn trào khỏi cuống họng.

Cái thứ cảm giác bình yên này là gì nhỉ? Hắn không biết nữa, cảm giác... cứ như được trở về quê hương ấy...

Cứ như là sẽ gặp được người đó ấy...

Sẽ nhanh thôi mà. Hắn tự nhủ. Sẽ nhanh thôi mà.

Một cơn gió mạnh thổi tạt qua, người đàn ông áo đen mặc kệ tiếng kêu sợ hãi của hai người đằng sau, thoăn thoắt bay ra khỏi toà nhà.

Hắn chạy ra khỏi sự sống.

Và sau đó... nhanh thôi, sẽ chạm tới bên kia thế giới.

A a a... Odasaku...

Dazai Osamu mỉm cười.

"Tôi tới tìm anh đây."

【Dazai.】

oOo

Một địa điểm quen thuộc.

Dazai Osamu ngẩn ngơ nhìn căn nhà trước mắt. Hắn có biết đây là nhà của ai không? Biết chứ.

Đây là thế giới bên kia à?

Đây là nơi an nghỉ của hắn à...

Dazai Osamu đột nhiên hơi khẩn trương. Trí thông minh của hắn lúc này như thể không dùng được, chỉ có thể bằng vào thứ bản năng nguyên thuỷ nhất, đưa ra câu hỏi vụng về:

Sẽ xuất hiện chứ? Sẽ có chứ? Sẽ...

"Lạch cạch."

Cánh cửa đột ngột mở ra, Dazai Osamu chưa kịp thu lại cảm xúc đang ấp ủ vào lòng, gần như cứng lại nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh ta mặc áo khoác màu cát, mái tóc đỏ hơi dài, cằm lún phún râu và một đôi mắt đầy tình cảm. Tức khắc, ngay khi não bộ chưa hề có một phản ứng nào cả, cơ thể của hắn đã hành động trước: "Ya--- Odasaku! Đã lâu không gặp!"

"Dazai?" Oda sửng sốt, anh nghẹn lại: "Sao cậu lại ở đây?"

Một câu hỏi vô nghĩa, nhưng Dazai Osamu lại rất vui lòng trả lời. Hắn cười rộ lên: "Tôi tới để tìm anh đấy!"

"Không, ý của tôi là..." Oda ngập ngừng hồi lâu, mày nhíu lại như thể cố tìm ra một từ ngữ nào đó bộc lộ được cảm xúc của mình. Nhưng rồi anh từ bỏ, và chỉ hỏi một câu: "Ở thế giới đó... không có thứ gì níu kéo được cậu à?"

Dazai Osamu vẫn cười: "Hmm... Sau tất cả thì đây là kết cục tốt nhất rồi. Hơn nữa, đích đến của tôi cũng chỉ là Odasaku mà thôi."

"...Dazai." Oda ngẩn người, anh có chút thổn thức: "Tôi còn nghĩ là sẽ lâu hơn nữa."

Rằng con người đang tìm kiếm lý do sống này, dù cho vẫn luôn lao vào cái ôm của tử thần, thì cũng sẽ sống thật lâu, thật lâu. Ít nhất không phải là hiện tại.

"Lâu hơn nữa ấy à..." Dazai cười một chút, theo Oda, đây là nụ cười khi mà hắn không biết nên làm biểu cảm gì cả: "Nhưng so với việc để anh thực hiện giấc mơ của bản thân, với những mong muốn tầm thường của tôi, thì kết cục này là đáng giá."

Oda nhíu mày, có một thứ cảm xúc nào đó len lỏi trong anh, đau đớn, và anh không thể nào hiểu được. "Thực hiện giấc mơ... tôi ư?" Anh bỏ qua những suy đoán hiện lên trong đầu, nói thẳng: "Cậu đã làm gì?"

Anh đã chết rồi. Từ bỏ ngôn từ của mình, chết rồi.

Nếu thế thì lời mà Dazai nói là có ý gì?

Cậu ấy... đã phải trả giá những gì?

Oda Sakunosuke không dám nghĩ đến, theo bản năng, anh né tránh tất thảy và chờ đợi câu trả lời từ cậu thanh niên trước mắt.

Nhưng mà Dazai Osamu cũng chỉ cười. Khác với lúc nãy, nụ cười này có chứa sự mềm yếu, cùng với nỗi niềm thoả mãn như thể được cứu rỗi: "Này Odasaku, tôi ôm anh một cái được chứ?"

Có cái gì đó nghẹn ứ ở trong lòng, Oda Sakunosuke bày ra vẻ mặt mà hắn quen thuộc nhất: vẻ ngu ngơ cứng ngắc và sự ôn nhu của riêng anh: "Dĩ nhiên rồi. Chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào."

Chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào.

Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào.

Dazai Osamu muốn oà khóc, muốn gào to thoả thuê đem những cảm xúc dồn nén kia tuôn trào trong lòng của người đàn ông nọ. Nhưng mà hắn không dám khóc, Dazai rúc đầu vào bả vai rắn chắc của anh, nghẹn ngào thành tiếng: "Aaaa... Thực sự rất khó khăn đấy! Không có anh ở bên cạnh..."

Oda nhạy cảm cảm nhận được bả vai âm ấm, cả cơ thể của anh như tạm dừng, máu cũng thôi vận chuyển làm anh trở nên choáng váng. Đừng khóc mà, Dazai.

"Tôi xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cậu." Anh ôm chặt cậu trai trẻ vào lòng: "Nhưng mà hiện tại tôi đang ở đây. Cho nên Dazai à, đừng khóc nữa."

"Tôi không có khóc!" Dazai nói to: "Tôi nào có khóc đâu, anh lầm rồi Odasaku!"

"Ừ, là tôi lầm."

Oda Sakunosuke nhìn Dazai rời khỏi cái ôm của anh, vành mắt của hắn đỏ ửng, có vẻ như là giấu đầu lòi đuôi, nhưng chẳng sao cả. Dazai nghĩ. Odasaku sẽ không cố tình vạch trần ra đâu. Thế là hắn nói tiếp:

"Điều duy nhất tôi tiếc nuối là tác phẩm ấy, tác phẩm mà anh dùng tất cả tâm huyết để tạo ra."

Tác phẩm... Oda Sakunosuke chắc chắn mình chưa từng viết một tác phẩm nào cả, nếu thế thì Dazai đã đọc được ở đâu?

Có một biến cố sau cái chết của anh à? Và như những gì mà cậu ấy đã nói, anh "thực hiện giấc mơ"...?

Oda nghĩ đến đây lại đưa mắt nhìn hắn. Người này vẫn dùng băng vải quấn một bên mắt, con mắt còn lại ấp ủ đầy những tiếc nuối và mất mát. Oda Sakunosuke nở nụ cười.

"Kể từ khi nghe thầy Natsume nói tôi có thể viết một quyển sách, thì tôi đã luôn nghĩ nội dung cho nó, và chúng đều ở trong này." Anh chỉ tay về phía đầu của mình: "Nếu cậu muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đọc cho cậu nghe."

"Odasaku đọc cho tôi nghe!" Hai mắt của Dazai Osamu sáng ngời, nhưng không được bao lâu rồi tia sáng ấy cũng nhanh chóng biến mất: "Đừng đối tốt với tôi như vậy..."

Tôi không phải là Dazai mà anh biết đâu...

Bất giác, Dazai Osamu đã nói lời này ra khỏi miệng. Người đàn ông tóc đỏ kia đưa tay ra chạm vào bờ vai của hắn và nắm chặt, bàn tay anh ấm nóng, như thể xuyên qua quần áo và khiến làn da của hắn bị bỏng rát. Anh nói:

"Cậu nói gì vậy? Dazai chính là Dazai. Cậu mê sảng hả?"

Dazai chính là Dazai, Odasaku vẫn luôn là Odasaku...

Ánh mắt của hắn trở nên ảm đạm, Dazai nhớ đến phút giây mà anh chĩa súng về phía mình, cảm giác không thở được lúc ấy vẫn còn, và có lẽ sẽ luôn đeo bám hắn...

"Tôi đến từ một thế giới khác, Odasaku." Dazai cố củng cố tinh thần làm sao cho mình trở nên bình thường như mọi khi, dùng ngữ khí cợt nhả để thông báo rằng mình không quan tâm lắm: "Ở thế giới đó anh vẫn còn sống, trở thành một nhân viên của Trụ sở thám tử, giúp đỡ mọi người."

Oda Sakunosuke không rõ Trụ sở thám tử là gì, nhưng để giúp được mọi người, ắt hẳn nó phải là một tổ chức tốt. Hoá ra ở một nơi nào đó, anh vẫn có thể giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi.

"Nghe thật là tuyệt nhỉ? Rằng tôi có thể làm người tốt và cứu giúp trẻ mồ côi. Vậy còn cậu?"

Dazai lắc đầu: "Tôi đoán là anh sẽ không muốn biết đâu, dựa vào cái kết cục này của tôi."

"Khó nói lắm à?" Oda vươn tay ra xoa đầu của hắn, trước ánh mắt kinh ngạc của Dazai Osamu, khe khẽ cười: "Nếu vậy thì đừng nói, cũng đừng nghĩ đến nó." Cho tới khi nào cậu muốn chính miệng nói ra...

"Ồ, cũng không có gì quá đặc biệt." Dazai ngại ngùng nghiêng đầu đi: "Tôi thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt căm ghét của anh một lần nữa..."

Căm ghét...? Cho dù đã nghĩ đến nhiều thứ, nhưng Oda chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này cả: "Tôi căm ghét cậu...?"

Dazai tỏ vẻ không sao: "Còn thiếu kẻ căm ghét tôi nữa à? Chỉ là tôi không chịu được nếu kẻ đó là anh mà thôi."

"Trình độ kéo thù hận của cậu đúng là cao." Oda đồng tình, trước khi cậu thanh niên này phản bác một cách trẻ con, anh nói thêm: "Nhưng mà Dazai, Oda Sakunosuke sẽ không bao giờ thù ghét cậu, dù cho cậu có trở thành người như thế nào đi chăng nữa."

Dazai ngây người nhìn người đàn ông trước mắt. Lúc này anh ta đang cười, một nụ cười không có chút tạp chất nào cả, nó khiến hắn như thể thổi bay đi tất cả những tối tăm mà chính mình giấu vào tận đáy lòng.

"Vì chúng ta là bạn mà, không phải sao? Cậu cứ xem như nó là một giấc mơ đi. Như là khi nàng Lọ Lem ăn phải táo độc và ngủ say ấy, khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều ổn cả."

Tất cả mọi cảm xúc vừa mới ấp ủ trong lòng đã bị câu nói này đánh tan. Đúng là Dazai Osamu luôn phải chịu thua trước Oda Sakunosuke về khoản này.

Dazai nhìn anh, trong mắt chứa đựng sự dịu dàng và hạnh phúc mà chính hắn cũng không nhận ra. Bầu không khí bấy giờ chẳng còn trầm trọng như lúc nãy nữa, Dazai phá lên cười, sau đó run rẩy nhìn Oda:

"Phải là Bạch Tuyết Odasaku ạ!"

Oda cũng không ngại: "Thế à, tôi nhớ lầm."

Dazai vẫn cười.

Người đàn ông tóc đỏ nhướng mày: "Tôi nghiêm túc đấy."

"Được rồi được rồi, tôi không cười nữa." Hắn giơ hai tay lên như thoả hiệp. "Hứa đấy. Giờ thì tôi có thể nghe về cuốn sách của anh được chứ?"

Oda bất đắc dĩ thở dài: "Nếu vai cậu không rung nữa thì sẽ có sức thuyết phục hơn đấy..."

"Còn về cuốn sách, bây giờ không phải là lúc đâu. Nhìn này." Anh chỉ tay vào phía phòng bếp, nồi đang sôi sùng sục, khói trắng bốc lên và mùi hương tràn ra khỏi đó, thơm ngào ngạt: "Tôi vừa nấu cà ri xong, xem như chào mừng cậu ha."

Cà ri...

Oda Sakunosuke vươn tay nắm lấy tay của hắn, mỉm cười:

"Hơi muộn một chút, nhưng mà Dazai à."

"Chào mừng cậu trở về nhà."

"Cay lắm, nhưng..." Dazai liếm liếm môi như thể đã mường tượng ra vị cay xè của nó. Trong lòng ấm áp, người thống trị vận mệnh của hàng vạn người kia, lúc này đã vươn tay tháo băng vải trắng trên mắt ra, trịnh trọng thả nó vào trong tay của anh, nói rằng: "Cảm ơn vì tất cả, Odasaku."

Oda Sakunosuke nắm lấy đoạn băng vải, giây lát cảm thấy như thể thời gian quay trở lại lúc anh trút hơi thở cuối cùng, cũng chính bàn tay này đã gỡ nó xuống. Hoa cẩm tú cầu ánh vào đôi mắt của anh, một màu xanh đẹp đẽ muôn thuở: "Hoa cẩm tú cầu cuối cùng cũng nở rồi đấy."

Hoa nở, cậu trở về...

"Giữa chúng ta, cũng không cần hai chữ 'cảm ơn'."

Cánh cửa phòng đóng lại.

Ở đằng sau cánh cửa, hoàng hôn bắt đầu rọi lên những tia sáng màu cam đỏ khắp thành phố mà họ đã từng cùng nhau tồn tại. Oda Sakunosuke dắt Dazai Osamu vào ghế ngồi, liếc mắt nhìn tấm ảnh ba người ở trên bàn, trong thoáng chốc như thời gian đã ngừng lại.

Tôi vẫn đợi cậu ở bên kia thế giới, nơi chúng ta gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro