End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người sống trên đời này có ý nghĩa gì?"

Đây đã không phải lần đầu tiên Dazai Osamu nghe được câu hỏi này. Giống như bao lần khác, anh chỉ cười và nói, "Tại sao Yukiko - chan không tự đi tìm hiểu đi?"

Em nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt xám bạc trong trẻo va chạm với ánh mắt đen huyền trống rỗng. Chẳng có gì trong đó cả. Ngay cả một chút sinh khí cũng chẳng có. Em cũng vậy, mà Dazai Osamu cũng vậy. Cả hai đều là những kẻ bị thế gian ruồng bỏ, chán ngán với cuộc sống thối nát này và mong muốn được giải thoát hơn bao giờ hết.

"Đi đâu?"

Em hỏi, một cách bâng quơ. Mắt em đảo qua đôi chân đang bị xích lại bởi hai chiếc xích sắt cứng rắn và lạnh lẽo, giọng nói vẫn đều đều như một người máy vô tri vô giác, "Với thứ này, anh muốn em đi thế nào?"

Dazai Osamu bật ra một tiếng cười giòn, song đồng tử vẫn chẳng có lấy một chút sức sống, "Nếu Yukiko - chan muốn đi thì làm sao anh giữ em lại được? Rõ ràng là Yukiko - chan chủ động đến cửa!"

Lần này em không nói gì. Bởi Dazai Osamu nói đúng, là chính em tự nguyện ở đây, tự nguyện để người thanh niên này giam lại, sống một cuộc sống tù túng chẳng thể nhìn thấy cái gọi là tự do. Nhiều người nói em điên rồi. Nhưng em nào có quan tâm. Chẳng qua chỉ là một vài lời của những kẻ xa lạ, em còn phải nghe theo sao?

"Con người sống trên đời này có ý nghĩa gì?"

Em thì thầm, đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa kính trong suốt. Khung cảnh toàn bộ thành phố Yokohama hiện ra trước mắt, xinh đẹp và tráng lệ, thế nhưng trong mắt em những thứ ấy chỉ có một màu xám xịt, không hơn.

"Yukiko - chan, hôm nay em đã hỏi câu đó hai lần rồi đấy! Tính cả lần này nữa là lần thứ hai!"

Dazai Osamu vẫn giữ nguyên giọng điệu nhe nhởn pha chút hài hước của mình, dù biết rằng thứ chiêu trò cũ rích đó chẳng thể nào qua nổi mắt em. Bởi cả hai rất giống nhau, giống nhau đến nỗi không cần nói cũng có thể biết đối phương đang nghĩ gì.

À, chỉ ngoại trừ một vài "trường hợp đặc biệt" mà thôi, dù rằng nó xảy ra khá thường xuyên. Nhưng, cũng không có gì đáng để bận tâm cả.

"Nếu đếm cả số lần mỗi tuần thì tuần này em đã hỏi mười tám lần rồi! Còn nhiều hơn cả số lần anh tự sát trong tuần này nữa!"

"Dazai, anh pha trò rất tệ," Em nói.

"Ồ, vậy sao? Nhưng mà ai trong công ty thám tử cũng nói anh rất hài hước mà!"

Dazai Osamu có yêu Ozoki Yukiko không? Chắc chắn là có. Bởi vì trên đời này, chỉ có mình em mới có thể hiểu được anh, hiểu được nỗi cô đơn trống trải, nỗi khát khao mà người đàn ông hai mươi hai tuổi này luôn hằng mong đợi. Thế nhưng cả anh lẫn em đều biết, trên đời này không có chỗ nào có thể chứa chấp họ cả.

Những kẻ bị ruồng bỏ lại đến với nhau, thật buồn cười làm sao.

"Em đoán sẽ không có ai nói như vậy." Em nhàn nhạt nói. Hoàng hôn buông lên mái tóc trắng xóa thứ màu sắc mỹ miều mà thê lương, nhuộm đỏ đôi đồng tử bạc lạnh trong ánh nắng sắp tàn.

Chàng trai mặc áo gió tiến lại gần, vòng hai tay qua cổ em. Cánh tay quấn đầy băng vải, nhìn thì gầy guộc mà lại vô cùng rắn chắc. Người Dazai Osamu rất lạnh, có lẽ là do trời sinh. Không phải cảm giác lạnh của những người yếu đuối, mà là khí lạnh phát ra từ tâm. Bởi tâm của anh lạnh như băng, vậy nên dù có đứng dưới ánh nắng Mặt Trời, Dazai vẫn rất lạnh. Nhưng em lại thích cái cảm giác âm u đó.

Suy cho cùng, em và Dazai Osamu cũng là cùng một loại người.

Mặt Trời đã lặn xuống từ lúc nào. Em cúi đầu nhìn vòng tay đang ôm chặt lấy mình, thấp giọng thì thầm, "Anh không thấy mỏi sao?"

"Chà.... Cũng có chút chút. Nhưng mà người Yukiko - chan thơm quá, anh không muốn rời xa nha~"

"Ừm. Nhưng em muốn ăn cơm."

"Thật là. Yukiko - chan chả hiểu phong tình gì cả!" Dazai Osamu bĩu môi, song cũng đứng dậy. Anh vươn tay ra, nắm lấy tay em. Bàn tay của anh rất rộng, nhưng vì quấn một lớp băng vải nên không thể nhìn rõ các vết chai do dùng súng khi trước.

"Hmm, chúng ta đi ăn nhà hàng nhé? Anh mới cuỗm được thẻ ngân hàng của giá treo mũ nè. Tèn ten~"

Em nhìn người em thương giơ ra một tấm thẻ ngân hàng mới toanh của chàng thanh niên tóc đỏ nào đó, mặt vô cảm nói, "Dazai, ăn cắp là không tốt."

"Không sao đâu. Giá treo mũ sẽ không để ý đâu!"

Ở một nơi nào đó, quý ngài trọng lực gia của Mafia Cảng, Nakahara Chuuya khẽ hắt xì một cái, nhận lấy ánh mắt nghi hoặc xen lẫn lo lắng của Ozaki Kouyou, "Chuuya, không sao chứ? Bị cảm à?"

Em nghĩ ngợi trong chốc lát, mơ hồ tưởng tượng ra cảnh cửa nhà Dazai sẽ lại bị ai đó đá văng. Rồi sau đó, một cuộc khẩu chiến ồn ào sẽ diễn ra trong chính nơi em và anh đang đứng này.

"Sẽ rất phiền." Em nhỏ giọng nói.

"Không sao không sao! Đừng quan tâm tới những tiểu tiết đó làm gì, chúng ta mau đi ăn thôi!"

Dazai Osamu hào hứng cười, cường ngạnh kéo em về phía cửa. Thế nhưng, chợt nhận ra thứ kim loại màu đen vẫn đang giữ em lại, anh lại bắt đầu buồn rầu.

"Lẽ ra anh nên cẩn thận hơn." Em nói, chân hơi di chuyển, tạo ra thanh âm lách cách lách cách, "Trước khi tự tử, lẽ ra anh nên kiểm tra lại đồ đạc trong túi của mình."

"Lúc đó anh đâu có nghĩ đến chuyện này cơ chứ! Con sông đó rất đẹp, và rất thích hợp để tự tử! Làm sao ở một khắc thời gian thiêng liêng như vậy anh lại có thể nghĩ đến chuyện tìm xem trong túi mình có thứ gì chứ!"

"Và anh đã đánh rơi chìa khóa mở xích cho em."

"...."

Lý do mà Ozoki Yukiko không thể ra khỏi phòng hay đi đến nơi khác là vì người nào đó làm rơi chìa khóa và đang cố đùn đẩy trách nhiệm cho một con sông trước mặt em đây. Còn về thứ gọi là giam cầm, đó đã là một ký ức xa xôi của quá khứ rồi.

Nhìn bộ dạng của Dazai Osamu, em bỗng nhiên bật cười. Vươn tay vòng lấy cổ anh, em cúi đầu, hôn lên đôi môi bạc mỏng.

"Nếu không đi ăn được thì ăn em nhé?"

--o0o--

Góc của tác giả:

Tôi viết câu cuối trong nỗi xấu hổ vô hạn, các cô ạ =)))

Chúc mừng sinh nhật con cá thu xanh lè quấn băng gạc thích tự tử của trụ sở thám tử nào đó!

Tiểu kịch trường:

Sáng hôm sau, Nakahara Chuuya khí thế bừng bừng đạp cửa xông vào ký túc xá của Dazai Osamu, miệng gào to,

"Con cá thu xanh chết tiệt! Trả thẻ ngân hàn——"

Chưa đến mười giây sau, vị cán bộ của Mafia Cảng đã vội vàng đóng cửa lại, trên mặt xuất hiện vài tia đỏ ửng.

Cả buổi sáng ngày hôm đó, toàn bộ cấp dưới của Nakahara Chuuya đều nhận ra được, cấp trên của họ lúc nào cũng ở trong trạng thái sắp sửa nổ tung.

Nakahara Chuuya: Tại sao lão tử vẫn chưa có bạn gái!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro