End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tuyệt vọng, con người mới thật xinh đẹp làm sao.

...

"Nói với thằng khốn đó rằng hôm nay hàng sẽ tới, đừng có cằn nhằn làm tao bực thêm nữa!" Người đàn ông béo phì banh khuôn mặt đầy vết sẹo ra như một tên bặm trợn, cau mày, gằn từng tiếng chua loét khó nghe vào điện thoại: "Có mấy món hàng đây, cả trai lẫn gái, bảo nó tối nay tám giờ đến chỗ hẹn."

Hachiga Yu cuộn mình trong góc phòng, thẫn thờ, giương mắt nhìn khung cảnh tối đen trước mắt, dẫu cho trời còn chưa tối, cũng chẳng thấy được tia sáng lé loi. Hay cũng có thể là vì con người này không muốn nhìn thấy, cho nên cơ năng của cơ thể mới cự tuyệt tất cả.

Tám giờ hôm nay, tất cả sẽ chết, bị moi tim rút ruột ngay cả khi thức tỉnh, trơ mắt nhìn máu chảy vào trong ống, dao kéo cắt đứt nội tạng, rồi sau đó chết mòn trong đau đớn.

Có thể là chết trong phòng thí nghiệm, màu trắng loá mắt và cả mùi cồn sát trùng.

Hoặc có thể là trong một nhà kho cũ, vừa tối tăm vừa bẩn thỉu, có những con chuột cống bầu bạn, thi thoảng đưa mắt đếm số viên gạch trên sàn, nhìn chăm chú vào rêu xanh bám trên tường hay đếm ngược từng giây trước khi lìa đời.

"...Đừng như thế chứ." Thiếu niên ở bên cạnh đột ngột nói chuyện: "Nhóc đang tự sa ngã đấy à?"

Hachiga Yu không nói chuyện.

"...Hừ, siêu thám tử đây đã biết trước hết rồi! Sẽ có người tới cứu chúng ta!"

"..." Yu mở miệng.

"Cái gì?" Thiếu niên không nghe rõ, hỏi lại.

"Đừng mơ tưởng." Lần này Yu nói to hơn, tiếng nói khàn khàn, không dao động, bằng phẳng như tiếng máy móc truyền vào trong tai hắn một cách rõ rệt: "Đừng cố an ủi chính mình, ai cũng sẽ chết mà thôi."

Chết trong bụi bậm, chết trong vô thức, sẽ không có ai đoái nhoài đến hôm nay có ai mất tích, sẽ không có người tự hỏi liệu có phải đã lâu không có "ai đó" xuất hiện hay không.

Giống như những con chuột gào thét nhưng chẳng ai nghe thấy, sống như chết trong vực thẳm không ai thấu hiểu, không bị ai đó giết, thì cũng bị giết chết bởi chính mình.

"...Thật là kì quái." Thiếu niên nghiêng đầu, tóc hắn màu đen và đâm ra ngoài, trông hơi sắc nhọn. Làn da trắng như mấy bọn công tử bột, nhìn sơ qua cũng biết thường ngày không rèn luyện gì, thế mà lúc này lại cao giọng như thế, giống như không màng đến nguy cơ trước mắt mà đem suy nghĩ của mình nói ra: "Thật không thể hiểu được, siêu thám tử đã nói thế rồi mà vẫn còn lo lắng ư?"

"Tôi đã nghĩ đến." Yu nói, chưa cho hắn thời gian giảm sóc, như tự mình lẩm bẩm: "Anh là một người rất quan trọng với ai đó. Cha mẹ anh là cảnh sát phải không? Trước khi bị bọn chúng bắt, hẳn là anh đã để lại dấu hiệu nào đó."

Thiếu niên mở bừng đôi mắt xanh như lục bảo ra, phỏng chừng đang kinh ngạc.

"Họ sẽ tới tìm kiếm anh, không sớm thì muộn, nên mới ung dung như vậy." Cô bé nhìn vào nơi xa xăm, miệng cong lên đầy trào phúng. Không phải cho hắn, là cho chính mình. "À không, họ đã mất." Yu nhăn mày: "Là một người khác... Thôi bỏ qua. Nhưng một trong số kẻ bắt cóc này có một kẻ có khả năng xoá hết dấu vết phạm tội, cảnh sát sẽ mất một khoảng thời gian khá dài."

"Dị năng xoá dấu vết phạm tội?"

"Ừ." Cô bé gật đầu: "Chết chắc rồi."

"Nếu thế thì thật là ngoài ý muốn." Thiếu niên híp mắt lại: "Một tên canh giữ ở bên ngoài, dị năng là 「chạm vào có thể khiến người khác bị hôn mê」, đoán chừng bọn chúng có mười một người, lát nữa sẽ tìm tới."

Hachiga Yu cũng không ngoài ý muốn.

"Dị năng xoá dấu vết thật khó làm, dị năng của nhóc là gì, cũng là một loại tương tự phải không?"

"Ừ." Yu ừ một tiếng.

"Thật ra thì nhóc có thể cứu hết tất cả mọi người ở đây chứ gì." Edogawa Ranpo bĩu môi: "Nếu làm thế nhóc sẽ không chết, cùng lắm thì bị đạn bắn trúng, nhưng nhóc sẽ không làm thế."

"..."

"Vì sao?" Ranpo hào hứng hỏi, nhưng không phải vì sao không cứu người, mà là: "Vì sao nhóc vẫn còn sống?"

Theo lí mà nói, nếu đã tuyệt vọng đến không thể nào gượng nổi, vì sao con người vẫn đang tồn tại nhỉ?

"Ai biết được." Yu chớp mắt, như sực tỉnh, chậm rì rì nghiêng đầu nhìn hắn: "Tôi đã từng đọc một quyển trinh thám. Một thi thể của nữ sinh viên được tìm thấy ở dưới ống cống, cặp sách ở trong bãi rác."

"Hung thủ là bạn trai đi." Ranpo khẳng định: "Bởi vì cô gái kia bắt cá hai tay, cho nên bị giết. Khẳng định là mọi người đều đoán là do thầy giáo làm."

"Đúng vậy." Yu gật đầu: "Vì sao nhỉ?"

"Vì hung thủ đã xoá hết dấu vết phạm tội của mình."

"Những con chuột..." Hachiga Yu cúi đầu xuống: "...Dù có thông minh đến đâu, cũng chỉ là những con chuột."

"Cho này." Edogawa Ranpo cắt đứt mạch cảm xúc của cô, nhét vào trong bàn tay nhỏ kia một viên kẹo ngọt: "Ăn kẹo có thể giảm bớt áp lực."

Yu nhìn chằm chằm viên kẹo đó, biểu tình kì quái.

"Tại sao phải an ủi? Anh chẳng giống loại người như vậy. Tự mãn, ngạo mạn, luôn làm theo ý mình --- thế thì tại sao?"

"Bởi vì thú vị." Ranpo dựng một ngón tay lên: "Siêu thám tử trước giờ toàn gặp bọn người vô tri, hiếm khi mới gặp được người có đầu óc, nên muốn nếm thử tìm hiểu, thế thôi."

"Thế giới này ---"

"Ranpo - san cũng không thèm để ý thế giới này có giống bùn đen hay không, chẳng liên quan gì đến Ranpo - san cả." Hắn nhe răng cười: "Chỉ cần tôi ổn thì mọi thứ đều ổn."

Hachiga Yu lộ ra vẻ mặt nghẹn họng, nhìn hắn không nói gì.

"Dù biết bản chất của thế giới này, anh cũng không sợ sao?"

"Vì cái gì?" Ranpo kì quái hỏi: "Chỉ cần không xúc phạm đến bản thân là được."

Hachiga Yu mở to mắt.

"Ngược lại là nhóc, đâu cần phải để ý tới bản chất của thế giới là gì, làm như thế thì đâu khác gì kẻ ngốc đâu." Hắn xì một tiếng như trào phúng: "Ngu --- ngốc!"

Hãy định nghĩa lại thế giới xem, phải chăng chúng có thật sự không cứu chữa như trong suy nghĩ.

"Hachiga Yu." Yu nghĩ nghĩ, nói.

"Cái gì?"

"Tên của tôi là Hachiga Yu."

"Nghe cho kĩ ---" Thiếu niên mắt xanh ngạo mạn chỉ tay vào chính mình: "Tôi chính là --- vị thám tử vĩ đại nhất thế gian! Edogawa Ranpo!"

"Ranpo à, vậy thì nghe cho kĩ đây." Hachiga Yu rũ mắt: "Dựa vào đầu óc của mình làm lũ nhóc kia im miệng và rời khỏi đây đi."

"Hả?" Ranpo bị biến cố này làm cho trố mắt. Mặc dù hắn biết rằng nếu thay đổi quan niệm của Hachiga Yu thì người này sẽ cứu bọn họ. Nhưng mà...

"Anh --- đã suy luận ra tôi đang nói gì phải không?" Hachiga Yu lắc lư đứng dậy: "Thật không khéo, tôi cũng là như thế."

...Kì quái.

Edogawa Ranpo lần đầu tiên nhìn thấy người này cũng đã biết đây là một người tự sa ngã trong vũng bùn. Sống mà mất đi hi vọng, mất đi niềm tin, sống mà chỉ như cố hô hấp để tồn tại, chẳng vì cái gì.

Trí thông minh đem đến cho Hachiga Yu một đôi mắt như nhìn thấu hết bản chất của xã hội. Những thứ đen tối, bẩn thỉu, nhơ nhuốc đó đem đến cho đứa bé còn chưa đủ trưởng thành này nỗi sợ hãi và căm ghét, cũng vừa tự ti về chính bản thân mình. Sợ hãi loài người, rồi lại lười đến chẳng nguỵ trang chính mình, bưng khư khư cái vẻ chán đời đó dạo quanh nhân gian, dù có bị khinh miệt, kinh sợ, hay cả chán ghét cũng không nguyện vì ai thay đổi.

Khá là giống một người. Edogawa Ranpo nghĩ. Giống một thiếu niên đã từng gặp mặt trên phố, kẻ tự ti đến mức sợ chạm vào bông mềm cũng bị bỏng. Nhưng giữa bọn họ cũng có sự khác biệt, bởi so với kẻ đang tìm kiếm lí do tồn tại kia, Hachiga Yu như không để tâm đến bất kì điều gì. Cô bé ấy như sống lẻ loi trong một thế giới trống rỗng, hư vô và dần dần mục ruỗng.

"Nếu Yu còn sống." Hachiga Yu đưa lưng về phía hắn: "Thì sau này Yu cũng muốn có người nhà."

"...Yu?"

"Yu, sau này sẽ trở thành Edogawa Yu!" Cô bé quay đầu lại nhìn hắn, nhìn, rồi chậm rãi nở nụ cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên Edogawa Ranpo có thứ cảm giác kì quái như vậy, từ một người mà rõ ràng là loại người hẳn là hắn ghét nhất. Nhưng Hachiga Yu cười. Đây quả là như một bông hoa nở rộ trong đống gỗ mùn mục ruỗng, mặc kệ hoàn cảnh khoe ra vẻ đẹp tuyệt nhất trần đời. "Như thế có được không?"

"...Ừ." Kì quái, hắn lại ừ một tiếng.

Edogawa Ranpo chần chờ nhìn cô bé một cái, như nghĩ đến cái gì, hắn há miệng thở dốc.

"Vị thám tử vĩ đại nhất thế gian này ạ." Hachiga Yu nói ra lời giới thiệu đầy tự mãn của hắn: "Thám tử cần phải được võ trang lên, nếu chỉ có cái đầu thì không hề đủ đâu."

"Yu cũng muốn trở thành một vị thám tử, nhưng hay là thôi đi." Yu nghiêng đầu, trong lòng tính toán còn bao nhiêu lâu lũ buôn người kia sẽ tới, chỉ tay về phía cửa: "Chạy đi, thám tử."

"Sau đó --- nếu có thể."

"Tôi muốn dùng bộ dạng hoàn mỹ nhất, gặp lại anh ở chốn phồn hoa."

Hachiga Yu bỗng vung tay đem cái cốc ở bên cạnh ném văng ra, trong khi bên ngoài vang lên tiếng quát tháo, cô bé xông thẳng ra ngoài.

Chạy đi, thám tử ơi.

"Nó định trốn kìa, mau đuổi theo!"

Gã bắn, viên đạn đánh trúng cánh tay Yu khiến cô bé chao đảo.

"Mày!" Gã to con chỉ vào bên trong: "Vào nhìn xem chúng nó chạy hết chưa!"

Edogawa Ranpo thấy có mấy tên chạy vào, những đứa khác đều sợ đến mức thất thanh, nhưng vẫn cắn răng không phát ra tiếng. Tên kia đảo mắt nhìn qua, không cấm sốt sắng: "Đại ca, không còn đứa nào cả!"

"Mẹ nó chứ!" Gã to con nhổ một bãi nước bọt: "Chạy ra đi tìm mau lên! Chúng nó không chạy xa được đâu!"

Hachiga Yu che lại vết thương, đôi mắt ấy lúc này sáng ngời, lấp loé lên một tia cảm xúc được gọi là hi vọng.

Dị năng lực: 「Những con chuột không tồn tại」phát động.

-

Cảnh sát tới cứu tràng, bọn bắt cóc được bắt lại khi đang chạy trong rừng.

Họ đếm đếm, kiểm kê đủ số người, cũng chẳng ai biết rằng tờ hồ sơ về Hachiga Yu biến mất.

"Sao thế?" Fukuzawa Yukichi cúi đầu hỏi. Mà Edogawa Ranpo, hắn kì quái sờ đầu, cảm giác...

"Không có gì."

Dường như có cái gì đó... vụt mất.

...

Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn.

Mười tám tuổi, Hachiga Yu xét nghiệm, xác định bị ung thư.

Hai mươi lăm tuổi, còn một tuần để tồn tại.

"...Này nhóc, đem bức thư này, gửi đi giúp chị."

Định nghĩa lại thế giới, ấp ủ trong lòng một hi vọng.

Này mặt trời, liệu anh có còn chiếu sáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro