End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là... quán Bar?"

Tsujimura Mizuki nhìn biển hiệu, là Lupin? Mặc dù quán bar này cũng khá tầm thường nhưng mà... Cô nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta đang đứng lại trước cửa quán. Thấy bộ dạng chần chờ đó, Tsujimura mở miệng: "Sakaguchi - senpai?"

"..." Sakaguchi Ango đứng yên không nhúc nhích, cứ như là linh hồn đang dạt về một phương trời nào đó.

Hắn ta đang mơ về một hồi ức xa xăm.

...

"Hôm nay lại là một ngày bận rộn, tôi phải tăng ca từ suốt đêm hôm qua cho tới tận bây giờ đấy." Sakaguchi Ango mệt mỏi đặt túi tài liệu lên bàn, thoáng thở dài khi nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ ngồi bên cạnh. Người đàn ông kia có một gương mặt đôn hậu, hiền lành, và hơn cả là đôi mắt bình tĩnh như không bao giờ bị quấy phá.

"Vất vả cho cậu rồi, Ango." Sau khi nghe hắn lải nhải một thời gian dài, Oda Sakunosuke mới cười và nói như vậy. Sakaguchi nhìn anh, cảm thán: "Anh lúc nào cũng như vậy nhỉ, luôn luôn lắng nghe tôi lảm nhảm mấy chuyện không đâu."

Oda cười một chút: "Bởi vì tôi là bạn của cậu mà."

"Thế anh nói gì về cuộc sống của mình đi chứ?"

"Tôi thì chẳng có gì để nói cả." Anh nhún vai: "Lại là đi bắt con mèo đi lạc, và giải quyết một vụ cãi nhau."

"Tôi cũng mong muốn nghe Odasaku kể về chuyện của mình lắm chứ." Như thể bất mãn, Sakaguchi Ango nâng cao ngữ điệu và cười phù phiếm, nâng ly rượu đưa lên khoé môi, khẽ khàng nhấp một ngụm rồi như đắm mình trong thứ men say của cồn rượu.

Hắn thở dài.

"So với việc này, cậu nên nghỉ ngơi đi, Ango à." Oda Sakunosuke nhìn hắn, ánh mắt anh tràn đầy quan tâm, và cả những tia dịu dàng đúng với bản chất của anh: "Cậu quá mệt mỏi rồi."

"Odasaku..."

-

"Ango à, cậu không nên uống rượu lúc này đâu." Oda vươn tay lấy ly rượu trên tay hắn đi, nói vọng vào với Bartender: "Cảm phiền lấy cho tôi một ly nước chanh."

Sakaguchi Ango đưa mắt nhìn theo ly cocktail của mình bị anh cầm trong tay, thoáng cằn nhằn: "Chỉ một chút thôi."

"Không được, cậu mệt mỏi quá rồi." Oda lắc đầu, chỉ vào quầng mắt của hắn: "Mắt cậu thâm hết vào rồi đấy Ango, mấy ngày không ngủ rồi hả?"

Bị anh hỏi như vậy, Ango hơi chột dạ nâng kính: "Bốn ngày."

"Bốn ngày, cậu..." Oda cau mày, tức giận nói: "Cậu không muốn sống nữa à?"

"Xin, xin lỗi." Sakaguchi Ango xin lỗi theo bản năng, cúi đầu nhìn bàn gỗ. Khi Odasaku tức lên thì ai dám không thoả hiệp.

Mặc dù khuôn mặt tức giận kia cũng chẳng khác thường ngày là bao... Nếu không phải hắn nhạy bén thì cũng chưa chắc biết anh đang tức giận.

"Odasaku này."

"Cái gì?"

"Cảm ơn anh."

-

"Odasaku, anh thử đeo kính của Ango đi!" Dazai hào hứng nói khi Sakaguchi Ango bước vào. Người đàn ông tóc đỏ mờ mịt đưa mắt sang, dò hỏi: "Để làm gì?"

"Odasaku cứ làm thế đi!" Dazai Osamu cười tủm tỉm, vào lúc thế này Ango cảm thấy dạ dày của mình đau nhức nhối.

"Ango..." Oda mở miệng.

"Không được!" Sakaguchi Ango lập tức từ chối: "Dazai, cậu đừng bày trò nữa!"

"Nhưng anh cũng mong đợi mà phải không, Odasaku?" Lời nói của Dazai làm Ango cứng còng, hắn quay đầu nhìn về phía Oda.

Oda mờ mịt, chần chờ nói: "...Ừ?"

Không biết anh phản ứng lại chưa.

Sakaguchi Ango nghẹn họng, đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới thở phì phò tháo cặp kính tròn xuống và đưa cho anh. Oda Sakunosuke thoáng luống cuống đeo lên mặt, khuôn mặt ngơ ngác của anh kết hợp với chiếc kính này trông có vẻ ngớ ngẩn và buồn cười.

"Ha ha ha ha!" Dazai cười phá lên.

Hắn cũng thế, một đống lời phun tào chạy ong ong trong đầu, cuối cùng toát ra khỏi cuống họng cũng chỉ là lời nói đầy bất lực: "...Trả đây, Odasaku."

Oda theo lời tháo xuống, đặt vào lòng bàn tay hắn. Ngón tay ấm ám của anh hơi quẹt vào tay Ango, dù chỉ một chút thôi, cũng khiến hắn giật nảy mình và luống cuống.

"Ango?" Odasaku kinh ngạc. Sakaguchi Ango lập tức bình tĩnh lại, nương theo động tác uống rượu che khuất biểu tình của chính mình.

"Ây... Đó là Gimlet của tôi." Người đàn ông tóc đỏ chần chừ mở miệng.

Hắn ho sặc sụa.

-

"Trông mặt Odasaku nghiêm túc quá nhỉ." Dazai nhìn vào bức ảnh vừa mới chụp, trầm trồ nói. Sakaguchi Ango thoáng đánh giá, công nhận, biểu cảm của anh chẳng thay đổi mấy dù chụp ảnh lưu niệm.

"Thế à." Oda trầm ngâm: "Thú thật là tôi không quen cười cho lắm..."

"Như thế là được rồi." Hắn nhìn vào đôi mắt của anh: "Odasaku không cần thay đổi đâu."

Cả ba trầm mặc.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa lớn, Dazai bị gọi về nên đã về trước, trong quán bar chỉ còn lại hai con người ngồi yên một chỗ, cùng với bản nhạc buồn như khúc chia li.

"À, Odasaku à..." Lời nói của Ango như bị nghẹn lại trong cuống họng.

Oda nâng mắt nhìn hắn, bình tĩnh hỏi: "Gì thế?"

"Tôi xin lỗi." Hắn hít sâu: "Tôi xin lỗi."

"Vì cái gì?" Oda ngẩn ra.

"Vì..." Ango không nói ra được khỏi miệng, chỉ có thể cười phù phiếm: "Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nói thế."

"Ừ."

Không gian lại rơi vào khoảng tĩnh lặng.

Hồi lâu sau, Ango mới hỏi:

"Nếu tôi gặp nguy hiểm anh sẽ cứu tôi chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Oda Sakunosuke chẳng chần chờ chút nào cả, thản nhiên đưa mắt nhìn hắn: "Tôi nhất định sẽ cứu cậu."

"Không, xin đừng..." Sakaguchi Ango há miệng thở dốc, âm cuối hoà vào trong bản nhạc cứ như bị hoà tan đi: "Nếu như vậy, xin đừng cứu tôi."

-

Sakaguchi Ango trầm mặc ngồi trong quán, Bartender hỏi: "Ngài muốn dùng gì?"

"...Gimlet, không cho Bitter."

"Người bạn cùng ngài đến dạo này không thấy đâu nhỉ."

Sakaguchi Ango dừng một chút, sau đó hắn cười.

Cười như sắp khóc.

"Anh ấy sẽ không đến nữa đâu."

Sẽ không bao giờ trở lại.

-

"Ango, đừng để tôi gặp lại anh một lần nào nữa." Dazai ngồi trên ghế, lắc lư ly rượu nhưng không nhìn vào mặt hắn: "Nếu không tôi sẽ giết anh."

"..." Sakaguchi không nói lời nào, mọi cảm xúc trong trái tim đều như bị tắc nghẽn không lối thoát, áp cho hắn không tài nào thở được.

Hắn run rẩy cười: "Cảm ơn."

Ango bước ra khỏi quán bar.

Có lẽ hắn sẽ không quay trở lại.

Bởi vì anh không còn nữa, nên nơi này cũng chỉ là kí ức mà thôi.

...

"Sakaguchi - senpai, Sakaguchi - senpai?"

Sakaguchi Ango bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, khó khăn khép mi lại. Tsujimura Mizuki nhíu mày: "Anh bị sao thế, không khoẻ ở đâu à?"

Hắn trả lời chậm một nhịp: "Không..."

Tsujimura nghi vấn nhìn hắn, chần chờ khi thấy Ango định bụng bước tiếp đi. Chắc chắn Sakaguchi Ango đã muốn bước vào, nếu không sao có thể đứng lại lâu thế được.

"Senpai?"

Sakaguchi Ango dừng lại.

"Sakaguchi - senpai, không vào nữa sao?"

Bởi vì anh không còn nữa...

"Ừm."

Nên nơi này cũng chỉ là kí ức mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro