.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đang sống, đều đang thở và đi bộ dưới ánh mặt trời. Trước khi ra đường, tôi đã tưởng tượng ra nhiều cảnh ghê rợn - về cái chết của mình. Đi qua đường hay đang đi xe, cái chết đến đột ngột và tràn đầy vui vẻ, tôi gọi đó là món quà.

Tôi đã phải thốt lên rằng :"Chúa ơi, nó thật tuyệt đẹp." Rồi lại cười khúc khích, tôi không dừng được vì quá đỗi sung sướng. Nó có kì lạ quá không? Khi tôi đang yêu món quà này, mong chờ nó hàng đêm khi ánh trăng đã núp sau mây đen. Đến với tôi trong giấc mơ đi, cho tôi thấy một góc thôi. Làm ơn. 

Xanh của bầu trời, xanh của biển cả. Tôi chạy trên cát, dấu chân của tôi bị biển cuốn trôi đi. Tôi lại hét to, âm thanh bị bầu trời nuốt chửng. Bầu trời này yêu tôi rồi, biển cũng yêu tôi rồi. Mọi người đều đang cầm tay tôi, họ đang thủ thỉ điều gì đấy. Món quà. Đúng rồi, họ đang bật mí về món quà. Yêu quá đi thôi, đây chính là tình yêu đích thực rồi. Nghĩ thế, tôi lại lao đầu vào biển cả như đứa trẻ nhớ nhà vậy. 

Tôi đã sống như một con người - hoặc đó là ảo giác của tôi. 

Đó là lần cuối tôi thấy biển cả. Biển không hề yêu tôi và trời xanh cũng vậy. 

"Tsushima Shuji, mất tích."

Tôi đã chôn tình yêu ấy, chôn cả bản thân. Tôi đã sống, nhưng tôi cũng đã chết. Dazai Osamu, mày đã chết. Mày chỉ đang lang thang, bắt chước con người mà thôi. Hít thở, và rồi mong chờ món quà như thường ngày.

Tsushima Shuji không cần món quà đó nữa, nhưng Dazai Osamu cần. 

"Chúa ơi, nó thật tuyệt đẹp." - Nó thật đẹp, đó là điều hiển nhiên. 

Dazai Osamu là một đứa trẻ, ham chơi và thích quà cáp :"Ngài sẽ tặng quà cho tôi chứ, thủ lĩnh?"

Mori Ougai cười mỉm, căn phòng không chút ánh sáng nào hết. Đôi mắt của Mori cũng bị bóng tối bao phủ và tôi thích điều đó.

"Đương nhiên rồi, Dazai."

21/08/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro