End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shimizu Tsuyoi, thành viên cấp cao của Port Mafia, khác với các thành viên khác, em có một niềm tin mãnh liệt về tình yêu.

Nực cười nhỉ? Một mafia lại tin vào tình yêu, cái cảm xúc không nên tồn tại trong thế giới đen tối và nhơ nhuốc này.

Cũng đơn giản thôi, bởi vì, Shimizu Tsuyoi thật sự cảm thấy cô đơn, dù cho có những người bạn bên cạnh.

Bởi vì, vốn dĩ em quá trong trắng giữa cái thế giới này.

Làm "Chúa" chú ý em.

Một cô gái tinh khiết, đôi mắt đỏ ruby ngây ngô đến kì lạ. Nó như viên pha lê thôi miên người khác lạc vào nó. Vẻ đẹp đó, như một món bảo vật rơi xuống nhân gian.

Vì em, chỉ riêng em, đặc biệt đến khó tả.

Làm "người" chú ý, mê say nhìn em.

Và chính vì em, là một thiên sứ cứu lấy "người".

Sau một ngày dài làm việc, Shimizu Tsuyoi mới có thể quay về nhà. Em bước chân trên một con đường vắng vẻ. Bây giờ, đã hơn 12 giờ đêm, và cái không khí se se lạnh của buổi khuya khiến em rùng mình rụt vào cái áo khoác của mình.

Dừng chân trước một cây cầu, nơi đây thật vắng vẻ không bóng người, khác hẳn Yokohama ngày thường. Có một cảm giác gì đó thôi thúc Tsuyoi. Nó bảo em rằng, hãy hét lên đi, điều mà em mong muốn lâu nay!

Rồi, em cũng quay người, nhìn về phía dòng sông kia, đôi môi nhỏ em cong lên.

"Tôi muốn! Có một người yêu! Và anh ấy chỉ yêu mình tôi!" Em hét lên, nói ra hết những cảm xúc trong cơ thể. Cúi đầu, đôi môi em mấp máy vài câu nói nhỏ.

"Anh ấy phải thật điên loạn-"

Câu nói nhỏ nhẹ đó, được gió đưa đi gửi đến nơi khác. Tsuyoi thở dài, em làm gì thế này? Em quay người, đôi chân nhẹ nhàng bước về ngôi nhà của mình.

Nhưng em hỡi, lời nói đỏ đã trót rơi vào tai người. Và em biết không? Những cơn ác mộng sau này đều do những lời nói đó khiến tim "người" rạo rực đấy!

Tsuyoi về đến nhà, em cầm lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác rồi mở cửa. Đẩy cánh cửa bằng gỗ vào, em nhìn quanh một vòng, đôi mắt trong trẻo vui vẻ đến lạ thường.

Shimizu Tsuyoi đóng cửa, em đi lên phòng của mình, nơi đã gắn bó với mình mấy nắm qua rồi ngồi phịch xuống giường. Cái cảm giác lạnh lẽo khiến em chỉ muốn rụt người vào chăn ngay lập tức. Nghĩ là làm, Tsuyoi cởi chiếc áo khoác ra đặt trên bàn. Rồi em nằm xuống giường, đôi mắt nhắm lại bước vào một giấc ngủ sâu.

Chiếc đồng hồ kêu tí tách, những mũi kim từng bước di chuyển. Đồng hồ đã chỉ đúng 3 giờ khác, bầu trời thì vẫn tối cùng với những ngôi sao lấp lánh trên đó.

Tsuyoi co người lại, em dường như đang mơ thấy ác mộng, cả người đều toát mồ hôi. Tiếng giày cộp cộp vang lên làm không khí càng đáng sợ. Một bóng dáng nhẹ nhàng bước ra, dùng bàn tay mình vút nhẹ mái tóc Tsuyoi.

Bàn tay ấy, lạnh lẽo đến khó tả, nhưng trong giây phút này đây là hơi ấm cho em thoát khỏi cơn ác mộng kia.

Rồi, người đó biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.

Bầu trời vẫn vậy, nhưng cơn gió se se lạnh thổi vào, mày Tsuyoi nhẹ giãn ra, một giấc ngủ ngon đã đến với em.

Trước khi ác mộng kinh hoàng diễn ra.

Buổi sáng, ánh ban mai chiếu vào khung cửa sổ, đánh thức cô gái đang nằm trên giường. Ánh nắng ấm áp khiến Tsuyoi đôi phần dễ chịu. Em dụi dụi mắt, sau đó đứng dậy và bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Hôm nay Shimizu Tsuyoi được nghỉ. Vì thế em nghĩ ngay đến việc nhâm nhi một ly hồng trà trong quán cafe ở trung tâm Yokohama.

Chà, vừa nghĩ thôi đã khiến người ta cảm thấy phấn khích.

Đúng 8 giờ, Tsuyoi bước ra khỏi nhà, em đi theo con đường đến trung tâm Yokohama. Nhìn quanh một lượt, Tsuyoi dừng lại ở một quán cafe, em bước vào trong, gọi cho mình ly hồng trà và bắt đầu hưởng thức ngày nghỉ tuyệt vời.

"Chào em, ta có thể ngồi ở đây chứ?" Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Tsuyoi ngẩng đầu. Trước mặt em, là một chàng thiếu niên với mái tóc đen dài tới cổ cùng màu mắt tím huyền ảo nổi bật với làn da trắng nhọt nhạt của người.

"Vâng ạ." Em nở nụ cười thật tươi như ánh quang rực rỡ, người kia nghe vậy liền kéo ghế ngồi xuống đối diện em. Đôi mắt người nhìn về em, đôi môi nhẹ cong lên, nhưng cũng nhanh chóng thu lại.

"Ta là Fyodor Dostoyevsky. Liệu ta có thể biết tên em chứ?"

"Em tên là Shimizu Tsuyoi ạ." Tsuyoi cười tươi trả lời, hoàn toàn không có một chút phòng bị nào đối với người trước mặt. Fyodor nghe vậy híp mắt lại thành vầng cong. Hắn nghe được giọng nói ngọt ngào của em, thấy được nụ cười rực rỡ như ánh dương của em.

Ngay lúc này đây, trong đầu hắn lóe lên một cái suy nghĩ điên cuồng.

Hắn muốn em, hắn muốn chiếm lấy em, hắn muốn em chỉ là của hắn, một mình hắn mà thôi.

"Tsuyoi em ơi, liệu chúng ta có thể làm bạn không?" Giọng nói Fyodor ngọt ngào như mật ngọt, hắn nắm tay Tsuyoi rồi nhẹ nhàng trao cho em nụ hôn lên cổ tay em.

"H-Heh-!?" Tsuyoi chớp mắt, mặt em đỏ bừng nhìn người trước mặt. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ khiến em không thể thích ứng nhanh được.

"Ý em thế nào?" Fyodor buông tay em ra, hắn nở nụ cười lịch thiệp khiến người khác dường như bỏ đi mọi cảnh giác trong lòng. Và Tsuyoi lúc này cũng vậy, em nhẹ gật đầu, khuôn mặt vẫn đỏ bừng khiến Tsuyoi càng dễ thương so với ngày thường.

Nhưng mà em ơi, đừng tin người trước mặt, hắn ta là ác quỷ đấy!

Dường như đạt được mục đích khiến cảm xúc của Fyodor hỗn loạn. Đôi mắt hắn vụt sáng, cùng với nụ cười trên môi khiến bao người say đắm. Tsuyoi vẫn giữ biểu cảm cũ, khuôn mặt ngây ngô của em đối điện với Fyodor. Hắn cười tinh ranh, dùng bàn tay thô ráp vén tóc Tsuyoi lên. Cảm nhận cái cảm giác quen thuộc, em mới ngờ nghệch nghĩ rằng, phải chăng nổi lòng của em đã thành sự thật?

"Hẹn gặp lại em, Мой ангел." Fyodor hôn lên mu bàn tay Tsuyoi, sau đó đứng dậy xoay người rời đi. Đến khi em nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, bóng lưng người đã khuất dần sau đám đông kia.

Mùi hương dịu nhẹ của Fyodor dường như vẫn còn kẻ đây. Tsuyoi nhìn bàn tay mình vẫn còn cảm giác khi nãy, em nhẹ nở nụ cười, ôn nhu đến kì lạ.

Cảm ơn Chúa, vì đã chấp nhận lời nguyện cầu của con.

Nhưng em ơi, ngay từ chẳng có vị Chúa nào đáp lại sự nguyện cầu của em. Vốn dĩ ngay từ đầu, em đã rơi vào mắt một con ác quỷ rồi.

Tsuyoi đứng dậy, em rời khỏi quán cafe, đôi mắt ruby sáng lên, đôi môi mỉm cười tươi. Bởi vì, em đã gặp được tình yêu đời mình, người ấy sẽ ôn nhu với em, ấm áp mà yêu thương em.

Nhưng mà, vốn dĩ ngay từ đầu, chẳng có một tình yêu như vậy xuất phát từ Fyodor.

Ngay từ lúc đầu, suy nghĩ của em quả thật đơn giản quá rồi, tình yêu, luôn có ai tính chất.

Trắng và đen.

Và ngay từ lúc đầu, tình yêu của Fyodor dành cho em là một tính yêu mang tính chấy màu đen. Không phải là trắng như em thường nghĩ.

Em quá đỗi, ngây thơ ở thế giới này.

Bước đi trên phố Yokohama, Tsuyoi không ngừng suy nghĩ về chuyện hôm nay. Từng dòng người đông đúc qua lại, nhưng cũng phải liếc nhìn cô gái có vẻ đẹp tựa như thiên sứ kia, một vẻ đẹp đặc biệt đến lạ thường.

"Tsuyoi-chan, là em cố ý đến thăm anh phải không?" Đi ngang qua quán cafe Uzumaki dưới văn phòng của trụ sở thám tử vũ trang, Tsuyoi nghe thấy một giọng nói vang lên. Em quay người lại, phát hiện đằng sau là Dazai Osamu, vị tiền bối đã giúp đỡ nhiều cho em trong quá khứ.

"Dazai-senpai, chào anh ạ." Tsuyoi lễ phép đáp, Dazai cười híp mắt lại, nhanh nhẹn nắm lấy tay em mà kéo vào bên trong.

"Dù gì cũng đến rồi, em vào chơi chút đi."

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Tsuyoi không phản ứng kịp. Em bị gã kéo vào quán cafe Uzumaki, nơi toàn kẻ thù với Port Mafia. Nhưng biết làm sao được, người kia là vị tiền bối mà Tsuyoi kính trọng, em đằng ngậm ngùi mà đi vào trong thôi.

"Dazai-sna, anh làm gì mà lâu thế-hể!? Ai đây?" Nakajima Atsushi, người hổ của trụ sở thám tử vũ trang đang định phàn nàn với Dazai thì phát hiện bên gã còn có một cô gái. Trong đầu cậu giờ chỉ hiện ra một suy nghĩ, chẳng lẽ Dazai-san lại đi dụ dỗ con gái nhà người ta.

"Đây là bạn gái anh đó! Xinh không?" Dazai vô sỉ trả lời. Như để chứng minh cho Atsushi thấy, gã ôm chầm lấy Tsuyoi làm em bối rối cực kỳ.

"D-Dazai-senpai? Anh làm gì vậy ạ-?"

"Ôm em." Dazai nhoẻn miệng cười, ôm lấy eo Tsuyoi làm em càng thêm bối rối. Trước mặt Atsushi như không tin vào mắt mình. Kế bên cậu là Kunikida Doppo, người nãy giờ đã muốn đập Dazai.

"A-Anh buông ra đi ạ, không Chuuya-nii sẽ đánh anh đấy!"

Nghe đến chữ "Chuuya-nii", quyển sổ tay của Kunikida rớt xuống đất, bên cạnh Atsushi cũng ngạc nhiên không kém. Cả hai quay đầu lại nhìn nhau, trong đầu đều chung một suy nghĩ.

Chẳng lẽ-người kia là người của Port Mafia?

"Chậc, sao em lại thiên vị tên đó quá vậy." Dazai tạch lưỡi, buông người Tsuyoi ra. Nhắc đến Nakahara Chuuya, gã cực kì ghét hắn, dù cả hai đã từng là cộng sự với nhau.

"Dazai-san, cô ấy là người của Port Mafia ạ....?" Atsushi mạnh bạo hỏi, Dazai nghe thấy vậy liền gật đầu, điều này làm cậu người hổ của trụ sở thám tử sợ chết khiếp.

Này, liệu cô ấy có chặt đầu cậu đem về không-?

"Dazai! Ngươi không sợ cô ta tấn công trụ sở à?" Kunikida lên tiếng, hắn không ngờ rằng cộng sự của mình lại có thể mất cảnh giác như vậy.

"Đàn em của tôi sẽ không bao giờ làm như vậy với tiền bối mình kính trọng đâu ~" Dazai nhoẻn miệng cười, nhìn cô gái kế bên mình đang mang một vẻ mặt bối rối.

"X-Xin chào, tôi là Nakajima Atsushi-" Atsushi hơi sợ sệt lên tiếng, Tsuyoi nghe vậy, liền nở một nụ cười thật tươi như ánh dương rực rỡ.

"Chào cậu, tớ là Shimizu Tsuyoi! Mong được giúp đỡ!"

Khác với những gì Atsushi tưởng tượng, người trước mặt mang một vẻ gì đó khác hẳn Port Mafia mà cậu biết. Nhanh chóng, thiện cảm của Atsushi dành cho Tsuyoi đột nhiên tăng nhanh.

"Hừ, tôi là Kunikida Doppo. Nếu cô mà làm tổn hại gì đến trụ sở thì đừng mong sống sót!" Kunikida nâng gọng kính, hừ nhẹ nhìn Tsuyoi. Em nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, làm hắn không tin rằng đây là người của Port Mafia.

"Tsuyoi-chan ~, em có muốn làm quen với mọi người trong trụ sở không?" Dazai cười nhẹ nhìn Tsuyoi, gã nhẹ nhàng vút tóc em, đôi mắt đầy tia sủng nịch.

"Như vậy.....có ổn không ạ....?" Em rụt rè hỏi, nghe vậy, gã bật cười, dùng bàn tay thô ráp xoa đầu em.

"Tất nhiên là ổn rồi, họ sẽ không làm gì em đâu."

"Dazai-san....anh chắc là ổn chứ?" Atsushi rụt rè hỏi, liền nhận được cái gật đầu chắc nịch của Dazai. Kunikida định nói gì đó, nhưng rồi, hắn cũng im lặng cho qua.

"Hừ, thế thì đi thôi, hết giờ nghỉ ngơi rồi đấy." Kunikida hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không biểu cảm ghét bỏ.

Mọi người gật đầu, đều cùng nhau bước lên văn phòng của trụ sở thám tử vũ trang. Vừa mở cửa, khung cảnh nhộn nhịp với phải đối mặt với người lạ khiến Tsuyoi sợ sệt núp sau lưng Dazai.

"Mọi người về rồi à? Huh? Ai đây?" Yosano Akiko ngồi trên ghế, nhìn thấy tiếng mở cửa liền xoay ghế hỏi.

"Chào chị ạ, em là Shimizu Tsuyoi." Tsuyoi lễ phép trả lời, bên cạnh mọi người nghe giọng nói lạ liền ngước lên nhìn.

Và đều bị ngoại hình dễ thương của em làm mềm lòng.

"Chào em, chị là Yosano Akiko, rất vui được gặp em." Yosano mỉm cười hiền từ, nhưng khi nhìn thấy em núp sau lưng Dazai liền suy nghĩ cái gì đó.

"Heh? Lại là một quý cô bị Dazai dụ dỗ nữa à?" Edogawa Ranpo tay cầm bịch snack bỏ vào miệng, lười biếng liếc nhìn về phía cánh cửa.

"Dụ dỗ? Dazai-senpai sau khi rời khỏi Port Mafia liền như vậy sao?" Tsuyoi ngây thơ hỏi, liền nhận được mọi ánh mắt đổ dồn về mình làm em hợi sợ sệt.

"Có chuyện gì vậy?" Bỗng một người đàn ông bước ra, Tsuyoi nhìn thấy hai mắt liền sáng rỡ, liền chạy lại ôm chầm lấy người đó.

"Yukichi-san!"

"Oh? Tsuyoi? Là em sao?" Fukuzawa Yukichi nhìn thấy em lao đến ôm chầm mình liền ngạc nhiên hỏi. Tsuyoi liền gật đầu cái rụp, nở một nụ cười thật tươi.

"Yukichi-san, lâu quá không gặp, nhớ anh quá!" Em chớp chớp hai mắt, làm một bộ dáng đáng yêu khiến Fukuzawa phì cười. Người xoa thấy mái tóc màu bạch kim của em, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm ôn nhu.

Cả trụ sở thám tử vũ trang chính thức im lặng, họ lại không ngờ cô gái của Port Mafia lại quen với ngài Thống đốc. Chuyện này....quả thật bất ngờ!

"Sao em lại ở đây?" Fukuzawa nhớ đến chuyện gì đó, liền hỏi cô gái trước mặt. Tsuyoi cười tươi, nhìn về phía Dazai, ý bảo là gã đưa em đến đây.

Ở trụ sở thám tử được một lúc, Tsuyoi liền tạm biệt mọi người mà về ngôi nhà của mình. Đi trên phố Yokohama, trời đã giữa trưa, em vừa đi trên đường vừa ngắm nhìn dòng người qua lại. Đến ngôi nhà của mình, Tsuyoi mở cửa bước vào, em ngồi phịch xuống sofa rồi bắt tivi lên giải trí.

Đột nhiên, Tsuyoi nhớ về bóng hình Fyodor, chàng trai khiến tim em rộn ràng, và khiến em biết lời cầu nguyện của mình đã thành hiện thực.

Kính koong-

Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Tsuyoi khỏi dòng suy nghĩ. Em bước ra mở cửa, nhưng đằng sau không có ai ngoại trừ một bưu phẩm đặt trước cửa.

Tsuyoi suy nghĩ một hồi, sau đó cầm lấy bưu phẩm mà đóng cửa bước vào. Vừa mở bưu phẩm ra, bên trong là chiếc điện thoại. Đột nhiên chiếc điện thoại reo lên làm em giật mình, sau đó run rẩy cầm lấy điện thoại mà đặt lên tay.

"Chào em." Giọng nói dịu hiền vang lên, Tsuyoi lập tức nhận ra đó là giọng của người em đang nghĩ đến - Fyodor Dostoyevsky.

"Uh-là anh Fyodor đấy ạ?" Tsuyoi mạnh bạo hỏi, liền nhận được tiếng cười nhẹ của đối phương.

"Đúng, là ta. Lần đó gặp em khiến tim ta rạo rực quá, liền đánh bạo gửi chiếc điện thoại này đến em. Em có thấy phiền không?"

"Dạ không ạ! Em rất vui khi được anh gọi đến. Anh không bận cái gì sao ạ?" Em vui vẻ trả lời, Fyodor nghe thấy vậy liền nhoẻn miệng cười.

"Ta bận tất cả mọi điều, nhưng vẫn luôn rảnh để nhớ đến em."

"Heh-?" Nghe như vậy, gương mặt Tsuyoi liền đỏ bừng. Có trời mới biết, em là một người dễ ngại như thế nào.

Cả hai cùng nhau trò chuyện hơn 15 phút, sau đó Tsuyoi liền kết thúc cuộc trò chuyện trong sự vui sướng. Và tựa khi nào, trong trái tim em như có hình bóng dáng thiếu niên ấy. Chắc có lẽ vì sự cô đơn muốn tìm đến tình yêu chăng?

Vài ngày sau, khi đang đi dạo trên phố Yokohama, Tsuyoi nhìn thấy Fyodor, người mà em thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Hắn đứng giữa dòng người qua lại, dường như đang đứng chờ ai đó. Em đánh bạo, tiến lại gần người kia và hỏi.

"Fyodor? Sao anh lại ở đây ạ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Fyodor cúi đầu nhìn Tsuyoi, đôi môi hắn nhẹ nở nụ cười.

"Ta đến để chờ em."

"Chờ em-" Chưa kịp dứt câu, thân thể Tsuyoi đột nhiên cứng đờ, đôi mắt em mở to.

Cái cảm giác quái lạ chạy khắp cơ thể khiến em không biết mình đang trong tình thế gì. Chỉ thấy Fyodor nở nụ cười, đôi mắt híp lại thành vầng trăng.

"Tsuyoi ơi, em biết ta đợi ngày này lâu lắm không? Hỡi thiên thần của ta, tình yêu của ta?" Hắn cúi người thủ thỉ vào tai em. Ngược dòng ánh sáng, bây giờ, Tsuyoi mới nhận ra rằng, tín ngưỡng đời em không có thật.

Người trước mặt, là một ác quỷ.

Tsuyoi thân thể tựa như lảo đảo, đôi mắt đỏ ruby của em liền trở nên vô hồn, không còn vẻ đẹp như trước nữa.

Mọi chuyện, chỉ mới bắt đầu.

Di chuyển đến thời gian Dazai bị Fyodor bắn, gã nằm xuống đất, cắn chặt răng, nhìn thiếu niên từng bước rời xa.

"Trước khi đi, ta có một bất ngờ dành cho ngươi." Fyodor quay người lại, nhìn kẻ mà mình cho là thảm hại nằm dưới đất. Từ phía sau, một bóng dáng nhẹ bước ra. Dazai mở to con mắt, như không tin vào điều mình nhìn thấy.

Thì ra, trước giờ, mọi chuyện là như vậy.

Gã nở một nụ cười, khinh thường bản thân mình. Bóng dáng đó không ai khác là người Dazai quan tâm nhất, Shimizu Tsuyoi. Nhưng bây giờ em không còn là một Tsuyoi gã biết. Mà em là Tsuyoi, bị chính ma vương điều khiển.

"Tạm biệt, kẻ thua cuộc." Chớp mắt một cái, cả hai bóng dáng biến mất.

Dazai nhắm mắt lại, gã thất bại rồi, bị chính kẻ thù mình đánh bại một cách thảm hại.

Trong thành phố Yokohama kia, Fukuzawa Yukichi bị bắn, Dazai Osamu bị thương, Mori Ougai bị đâm, Nakahara Chuuya trọng thương, Nakajima Atsushi cùng Akutagawa Ryunosuke vất vả trong việc đánh bại kẻ thù, Kunikida Doppo chứng kiến cảnh người khác chết trước mặt mình.

Tất cả, chỉ là khúc nhạc dạo đầu, cho số phận đầy đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro