Chương {1-0-2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, tên Mạc Tiểu Kì đích thị là một cô gái có chiều cao khiêm tốn, kiểu dễ thương ask nhưng vì tính luôn ưu tiên hàng đầu, bất công bằng vs những đứa con zai, cãi nhau dù tụi con trai đúng,...tôi cũng làm vì bọn con gái và những biểu cảm, hành động, cách ăn nói và ngay cả cách ăn mặc không một chút gì là nữ tính cả, nhưng tôi vẫn rung động trước con trai đó nha. Lúc đầu tôi nghĩ là mình chỉ bảo vệ cho tụi con gái yếu đuối thôi nhưng dạo gần đây tôi có xu hướng nghi ngờ mình là yuri và thích con gái thật là một suy nghĩ tiêu cực.

Cậu, tên Võ Khắc Nam với một dáng hình đúng chuẩn của một nam thần soái ca, t koheo như cách nhìn của tôi thì cậu rất đệp zai, men lì và có chiều cao như những cậu hay chơi môn thể thao bóng rổ vậy nhưng một sự thật đáng buồn và cũng có thể là tin làm mất máu cho những ai là hủ nữ thích ship trai x trai với nhau, trong đó có cả tôi là cậu ấy có một tâm hồn của con gái, thật đáng tiếc nhỉ, thích nói bàn tán với con gái về những đồ trang điểm, trang sức thịnh hành, trai đẹp trong các nhóm nhạc,...và giọng của cậu ấy cực kì cao như giọng nữ zậy

Lần đầu tiên nói chuyện với cậu tôi nghĩ là vào HKII lớp 10, lúc tan học về chính cậu bắt chuyện trước với tôi, lúc đó có thể cậu thấy tôi đi một mình trong buồn tẻ:

- Êhh..! Cậu là Mạc Tiểu Kì chung lớp với tôi đúng không? - Hỏi

- Ừ! Vậy cậu chắc là Võ Khắc Nam rồi

- Ừa! Mà sao đi có một mình zậy mé,thấy hay đi chung vs mấy đứa bánh bèo kia mà! - Vỗ vai

- Tụi nó đi xem trận bóng rổ của Trần Phong rồi

- Trận bóng rổ của Trần Phong?? hôm nay làm j có mé! Quỷ hèa, có lịch đàng hoàng nèk

- Ai bt, nghe ns dời lại hôm nay nàk - Ko quan tâm

- Chết! Quên mịa nó dồi - Bối rối - thui, Bye nha mé! - Hấp hối, chạy đi

Lí do Khắc Nam như vậy là vì Trần Phong là một cậu bạn rất điển trai, học giỏi và đặc biệt về thể thao rất tài, giành được khá nhiều huy chương cho trường trong lĩnh vực đó nên có rất nhiều fan nữ yêu mến ngay cả mấy chị lướp trên và nhận được rất nhiều bức thư tình làm nhiều chàng trai trong trường và ngay cả những người bn cùng chs bóng rổ với Thần Phong đều phải ghen tị. trong đó Khắc Nam cũng là một fan bự và được khá nhiều người ship vs Thần Phong. Tôi thì chả quan tâm tới mấy cái đó dù công nhận Thần Phong đẹp thiệt! Cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi và cậu ấy chả có gì là thú vị giống trong ngôn tình nhỉ?

từ lần đầu tiên nói chuyện với cậu ấy, tôi đã tiếp xúc được với cậu ấy nhiều hơn nữa và không biết từ bao giờ chúng tôi lại đi cùng đường với nhau trên con đường về. Tôi thường bị cậu ấy kéo tới đến sân bóng rổ của Thần Phong, những đêm hội ca nhạc của các nam thần idol nhưng dạo này tôi hầu như tôi không có chút động lòng trước những người con trai ấy và lại không hứng thú gì đến việc trang điểm làm đẹp và cậu thì ngược lại tôi đều thik mấy thứ đó hết. Nên lúc nào đi theo cậu tôi cũng như một con búp bê vậy, được cậu make-up, chọn các bộ váy xinh đẹp để mặc, mặc dù không thích như thế nhưng không có nghĩa là tôi ghét cậu. Đã có lần cậu hỏi tôi :

- Mà này! Bà có phải là nữ không zậy, câu này muốn hỏi lâu lắm rồi đó nha

- Tớ thật sự là con gái đó

- Zậy mị hỏi câu nữa, chế thik gái hay zai vậy?

Tôi ngất ngơ, thật là một câu hỏi làm khó tôi mà, nếu trả lời là nam thì không được, nữ lại càng không. Tôi.....:

- Tớ trước giờ chưa nghĩ đến chuyện yêu đương gì đâu - trả lời đảng

- Gì mà trong sáng zậy má!

- Cậu thì sao?

- Xem kìa, cái váy đó đẹp quá hà !!! - chạy lại

Tôi nghĩ cậu trả lời là" Đương nhiên là trai rồi má" nhưng cậu đã lãng tránh câu hỏi của tôi, tôi không hiểu vì sao nữa, tôi vốn không hiếu kì nên cũng chẳng quan tâm. Được cậu quan tâm tôi cũng chẳng khép kín lòng làm j nữa . Tôi cũng kể với cậu về người có thể xem là mối tình đầu của tôi, một cậu nhóc ở đảo Okinawa, da trắng, mà mặt cậu khá đỏ đấy nhỉ. Những ngày từ đó chúng tôi thường đi chung với nhau, ăn, chơi, học nhóm và không biết từ bao giờ chúng tôi đã trở thành một cặp bạn thân thiết không tách rời. Vì những việc như vậy mà chúng tôi thường bị người ta trêu trọc là cặp tình nhân, người yêu,...Đến gôm này thì bị cả đám con trai quây tụ ns xấu ngay cả trước mặt, còn lên tiếng ns to:

- Hết Thần Phong rồi đến con nấm lùn này hả?

- Hay là mày vẫn là con trai thik gái bình thường đó chứ...

- Giới tính của mày quá phi diệu đó mà - cả đám cười

Khắc Nam cậu dù rất tức giận, nhưng không thể ns lên đc điều j cả, tôi lên tiếng:

- Bộ mấy người hay lắm sao, mà cười người khác - quát to

- Tao nghe thấy con gì sủa mày nhỉ?

Tôi vốn là một cô gái thấp bé không bằng ai, nên chúng nó không thấy tôi là đúng rồi

- Đội sổ, nhất trường, nhất lớp,lưa ban làm như hay lắm vậy - trúng tim đen

- Cái con chó này,..

Thằng đó định đánh tôi nhưng thấy một thầy giáo đi tới nên bỏ đi và ns vs tôi:" Mày chết chắc rồi con oắch!"( đẩy vai ), Nếu thầy đi ngang qua là một sự may mắn của tôi với cậu thì không hề đó chỉ là một sự trùng hợp, nếu không có thầy đi ngang qua thì tôi cũng chẳng có gì để sợ bọn lưu manh đó cả. Sau giờ học, tôi tưởng sẽ bị bọn lưa manh chặn đầu đánh nhau nhưng lầm đâu mất tiêu rồi tụi nó chỉ được cái miệng hà. Tôi lay hoay tìm cậu mãi. Tìm đến khuôn viên sau trường tôi tình cờ nghe thấy tiếng cậu, nghĩ rằng cậu bị đám con trai lúc kia ăn hiếp, tôi tức giận bước lại gần bức tường nơi có tiếng cậu, định lao ra cứu cậu nhưng hình như có cái gì đó sai rồi, tôi nhìn lén qua bức tường, một sự thật khó tin. Cậu xử tất những thằng lúc sáng trêu tôi và cậu, tụi nó quỳ xuống cầu khuấn cậu tha thứ cho, ánh mắt cậu đáng sợ, hành động dứt khoát không giống như bình thường là mộ người yểu điệu, hình ảng cậu bây giờ trong tôi xa lạ, rất cool ngầu mãnh mẻ sao ấy. Tôi đứng đó nghe tiếp,...

- Tụi mày đừng có mà đụng chạm đến người của tao há - bẻ tay - đạp lên người bọn chúng

- Tụi em biết rồi - run sợ

- Nói thì phải làm được , cấm tụi rác rưởi như bọn bây xúc phạm đến Tiểu Kì, nếu còn như lần này thì tụi bây biết rồi đó, không nhẹ như lần này đâu

- Vâng...

- Cút ngay và đừng để tao gặp lại mày lần nữa - chỉ trỏ

Chúng biến khỏi tầm mắt cậu, cậu phủi tay xách ba lô lên ngó xung quanh nổi nét mặt từ lạnh lùng nguy hiểm đến dễ thương yếu đuối nhanh chóng mặt. Tôi nhanh chóng rời đi và không biết nói gì thêm, rốt cuộc cậu như thế nào ? Ra sao? tôi cũng chẳng biết. Cậu chờ tôi ở phía cổng trường, lúc đó chẳng muốn gặp cậu chút nào cả nên tôi đã bẻn lẻng đi phía sau. Tối về, tôi lo âu không biết cậu đã về đến nhà chưa nữa, cảm thấy mình có lỗi vì đã hẹn cậu mà không ra, tôi khoác chiếc áo chạy thật nhanh đến phía cổng trường đằng trước, cậu... vẫn đợi tôi sao, không chừng chừ tôi chạy về phía cậu, trông cậu ngạc nhiên:

- Đi đâu mà sao lâu quá zậy - vui trong ngạc nhiên

- Trốn cậu - ánh mắt long lanh do nc mắt

- Là sao?? - giọng cao, cuối xuống nhìn tôi

- Không có gì, về thôi - kéo cổ tay cậu, đi về phía trước

- Ừa - một nụ cười....

Trên con đường về nhà,..

- Không thấy tớ sao không về đi, đứng đó chờ làm chi - tức giận thay

- Đơn giản là không muốn thất hứa thôi

Một câu trả lời không biết có xứng đáng không. Chúng tôi trên con đường dưới ánh trăng tròn bầu không gian tối hẳn huyền ảo. Tôi đã từng ngắm ánh trăng quá khung cửa sổ nó làm tôi cảm thấy cô đơn và giản đơn với từ đẹp nhưng bây giờ đi với cậu tôi mới thấy ánh trăng này khiến tôi có cảm giác ấm lòng và lãng mạn trong lúc này.

Những ngày sau con người đó của cậu đã bị tôi trộm thấy rất nhiều như trong hoàn cảnh cậu giúp tôi. Trong phút chốc, tôi hỏi cậu:

- Nè, có gì thì nói hết đi, đừng giấu tớ nha! Có khi là tớ biết hết và đồng cảm đó

Tôi nghĩ cậu sẽ có nét mặt không ổn trước chứ, nhưng không có cái gì là tỏ ra khó chịu hết đó, vẫn bình thản với một nét mặt tỏ ra không hiểu

- Ukm, biết rồi. Mà hỏi zậy chi?

- Không có gì

Sao cậu không nói thiệt con người thật cho tôi biết không lẽ chúng ta chẳng thân đến mức đó để kể nhau nghe về chuyện này àk. Tôi tự hỏi có phải cậu thích tôi không nhưng riêng tôi từ lúc cậu âm thầm bảo vệ tôi cảm thấy nhưng như giống thích cậu rồi. Tôi thật sự muốn hỏi cậu nhưng lời yêu ai nói nói ra dễ dàng. Đây là lần đầu tiên tôi như thế này, cảm giác thấy cười thật hạnh phúc và như thế mỗi lần câừ tìm tôi đập rất nhanh. Nhưng đâu thể giữ mãi trong lòng, sợ người ta thổ lộ trước và lấy đi cậu thì sao. Tình cảm tôi dành cho cậu là thật, giới tính cậu như thé nào không quan trọng, người khác nói gì cũng mặc kệ, tôi quyết phải nói ra

Như mỗi buổi chiều chúng tôi lại đi cùng nhau trên con đường về, bầu không khí sao nặng nề thế kia. Thường thì cậu nói rất nhiều về những mặc hàng thời trang thịnh hành nhưng cậu lại tỏ ra im ắng và chính chắng

- Tớ có chuyện muốn nói! - bọn tôi đồng thanh

- Có chuyện gì nói trước ik - phản ứng lại

- Nói trước đi, chuyện nói của tớ khá sốc đâý

Tôi thấy được sự nghiêm túc và vẻ mặt hơi đo đỏ trên mặt cậu.

- Zậy đếm đến 3 cùng nói nha - 1 sáng kiến

- Được thôi!

- 1, 2, 3

- Hình như tớ đã thích cậu mất rồi !!

Đây là lần đầu tiên tim tôi đập mạnh như bây giờ, nghe được lời yêu của cậu dành cho tôi. Hạnh phúc, bồi hồi, bối rối cảm xúc trộn lẫn với nhau. Không biết bây giờ cậu nghĩ như thế nào,

- Cậu vẫn thik tớ khi biết tớ là cong àk

- Tớ đã biết tất cả con người thật của cậu rồi!

- ???? - nét mặt lộ rõ sự ngạc nhiên

- Cậu đã giúp tớ rất nhiều, ko chẳng thế cậu còn âm thâm bảo vệ cho tớ nữa. Tớ đã biết cách đây cũng khá lâu rồi, lúc đầu tớ không tin con người đó là cậu nhưng sau khi Biết cậu chính là người đã tô màu sặc sỡ cho tớ thời bé ấy thì tớ đã thích cậu mất rồi!

- Phải nói cậu là ân nhân của tớ mới đúng. Nếu năm đó không có cậu thì tớ đã mất mạng trước chiếc xe tải ấy từ lâu rồi - khai ra tất cả

- Mà sao cậu lại ở đây? Lúc trước cậu ở đảo Okinawa mà. Chẳng lẽ cậu....

- Cậu quên rồi sao, tớ đã nói nhất định tớ sẽ gặp cậu lúc cậu 16 tuổi, để tô thêm thanh xuân *cuối* cho cậu mà!

- Nhưng mà, nếu chỉ đến đây thôi thì cuộc đời còn lại của tớ sẽ trở lại một màu đen tối nữa sao? - nắm áo

- Nếu cậu đồng ý, hãy để người hoạ sĩ nghiệp dư này tô màu cho cậu, trở thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tuy xấu nhưng chắc rằng bức tranh sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ vì mìn cũng mang một sắc màu , một ý nghĩa riêng đối vs ng hoạ sĩ này - đưa tay lên, cười nhẹ, ánh mắt trìu mến

- Tớ....đồng ý - đặt tay lên tay cậu

Một cái nhón của cô gái, một cái khum của chàng trai, một bầu trời hoàng hôn lãng mạn...

_______________________
~Hết~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songlinh