1.[Dazai Osamu] Chào, Hiraki-sensei.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: 1v1, ngôn tình, xuyên không, đồng nhân.

Văn án :

"Tôi tìm được cứu rỗi."

----------------

Okada Misaki ngán ngẩm ngồi trên bãi cỏ cạnh bờ sông.

Ai mẹ nó ngờ được thứ kia có thể là thật chứ?!

Một tiếng trước cô còn nằm ở trên giường cầm điện thoại đọc truyện thì tự dưng có một cái pop-up nhảy ra chiếm hết màn hình điện thoại. Thậm chí còn không có chỗ đóng lại cái pop-up đó!

Trên đó chỉ có một dòng chữ.

[ Viết ra điều ước của bạn, tôi sẽ biến nó thành sự thật.

P/s : nếu không trả lời thì pop-up sẽ không biến mất đâu, haha.]

Okada Misaki trợn tròn mắt.

Cái gì gọi là ngang ngược?

Đây chính là ngang ngược.

Cô bị pop-up này chọc giận, nếu nó bắt cô trả lời câu hỏi vậy thì cô càng không muốn trả lời.

Okada Misaki đã thử tắt nguồn điện thoại rồi khởi động lại nhưng cái pop-up tựa như âm hồn không tan vẫn hiện lên.

Nó còn thay đổi cả nội dung nữa.

[ Bạn nghĩ tắt nguồn điện thoại là thoát được sao? Ngu ngốc, hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi đi.]

Okada Misaki : Mẹ nhà nó!

Okada Misaki không tin tà vẫn tắt đi khởi động lại, thậm chí còn hỏi người bạn là hacker nhưng cậu ta cũng chịu.

Cuối cùng cô giận dữ gõ vào hàng chữ.

[Cút!]

Nội dung trên pop-up rất nhanh liền thay đổi.

[ Sao vẫn ngoan cố thế? Trả lời đi! ]

Okada Misaki : ...

Cô mà biết tên nào làm ra cái này thì sẽ đập chết hắn!

Okada Misaki tức giận, không nghĩ nhiều liền gõ đại.

[ Tôi muốn xuyên vào một anime, được chưa? Hài lòng chưa? Giờ thì cút đi! ]

Lập tức có câu trả lời lại.

[ Điều ước của bạn, tôi đã biết. Chúc bạn ở thế giới khác sống hạnh phúc. ]

Okada Misaki nhìn khinh bỉ, đây là tên thần kinh nào thế?

Cái gì chúc bạn ở thế giới khác sống hạnh phúc?

Cô vừa nghĩ như thế thì trước mắt bỗng tối sầm lại, khi mở mắt đã thấy mình ở trong một con hẻm tối tăm. Vẻ mặt cô dại ra nhìn xuống điện thoại.

Pop-up kia vẫn còn đó, nội dung đã thay đổi.

[Vui vẻ không? Tôi đã đưa bạn tới thế giới Bungou Stray Dogs, anime nổi gần đây.]

Okada Misaki : Vui cái mẹ gì!

[ Yên tâm đi, tôi đã tạo một thân phận ở thế giới này cho bạn rồi. Bye bye. ]

Đồng thời vài thông tin xuất hiện trong đầu cô, về thân phận, địa chỉ nhà cô ở thế giới này.

Sau đó cái pop-up biến mất y như ý nguyện của cô.

Okada Misaki nắm chặt điện thoại.

- Chờ một chút, chết tiệt, đưa tôi về đi!

Nhưng vô luận cô làm gì thì pop-up kia đã thật sự biến mất.

Vì thế Okada Misaki mới chán đời ngồi ở đây.

Cô rất hối hận.

Nếu biết ghi vào đấy thì sẽ thành sự thật thì cô sẽ ghi muốn có 100 tỷ hoặc thành người giàu nhất thế giới.

Ai muốn đi tới thế giới khác chứ?!

Đang lúc Okada Misaki phát điên thì có âm thanh lớn vang lên thu hút sự chú ý của cô.

Giống như...có thứ gì đó rơi xuống sông thì phải?

Okada Misaki gãi đầu nhìn về phía sông.

Có vật gì đó đang trôi.

Cô nhìn kĩ lại rồi mở to mắt.

Không phải, đó là...một người!

- Mẹ kiếp, hôm nay thật đủ xui xẻo!

Okada Misaki mắng một câu liền không suy nghĩ nhiều trực tiếp nhảy xuống cứu người.

Dazai Osamu cảm giác mình bị nước sông lạnh lẽo bao phủ, nước vào xoang mũi gây nên cảm giác đau đớn, nước sông ùa vào lỗ tai, quần áo ướt đẫm trở nên trầm trọng, cả người dần dần chìm xuống.

Cảm giác khó có thể hô hấp làm cậu sinh ra ảo giác mình sắp chết, Dazai Osamu mở mắt, tầm nhìn mơ hồ, hình như cậu nghe được có thứ gì cũng rơi vào nước.

Bùm!

Trong tầm nhìn của cậu xuất hiện thêm một người, đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài xoăn tựa rong biển bồng bềnh trong nước, đôi mắt xanh lục hệt đá quý như sáng lên.

Thật...xinh đẹp.

Giống như hải yêu.

Dazai Osamu bất giác vươn tay ra.

Okada Misaki khó khăn lắm mới kéo được người nọ lên bờ.

- Khụ khụ.

Cô ho một lúc rồi quay ra nhìn người kia. Là một thiếu niên tầm 14 hay 15 tuổi, mái tóc nâu hơi rối bù, gương mặt đẹp trai tuy còn hơi non nớt, mặc áo khoác màu đen, trên mắt phải đeo băng vải, cổ và tay quấn băng vải.

Khoan!

Okada Misaki nhíu mày.

Có hơi quen quen thì phải.

Dazai Osamu mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh sau đó lầm bầm.

- Mình được cứu à? Chậc.

Okada Misaki có thể nghe ra sự tiếc nuối trong giọng nói của cậu ta.

Trong thoáng chốc cô đoán được người này là ai.

Khóe miệng cô giật giật, không muốn dây dưa với người phiền toái như vậy liền đứng dậy.

- Nếu cậu không sao vậy thì tạm biệt.

Cậu chú ý đến Okada Misaki, ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn cô, bộ dáng đáng yêu của cậu làm cô nhịn không được nhìn nhiều một chút.

Dù sao Dazai Osamu cũng là một trong những nhân vật anime mà cô yêu thích, hiện giờ người thật lại ở ngay trước mặt nên trong lòng Okada Misaki có chút xíu kích động.

Tay không chịu khống chế đặt lên mái tóc ướt đẫm của cậu, hành động này của cô đều làm cả hai sững sờ.

Okada Misaki phản ứng lại liền thấy ngượng ngùng, tay rụt về, ho khan một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói.

- Người trẻ tuổi đừng quá tiêu cực, phải lạc quan nhìn về phía trước.

Trời ạ!

Mình đang nói cái quái gì vậy?!

Trong lòng Okada Misaki gào thét sau đó cô quay đầu vắt chân lên chạy.

Dazai Osamu nhìn theo bóng lưng cô gái cho đến khi cô ra khỏi tầm mắt của cậu, tay cậu vươn lên chạm vào đỉnh đầu.

Okada Misaki chạy nhanh về nhà, chán nản nằm trên chiếc giường xa lạ.

Cô vừa phát hiện trong tài khoản có 100 triệu. Chắc là "người" tạo cái pop-up kia cho.

Được rồi, "người nọ" tạo cho cô thân phận là bố mẹ đã mất, để lại cho cô tài sản.

Không sai, tài sản chính là 100 triệu!

Tôi thật sự cảm ơn bạn quá! Aaaa, đáng ghét, tôi muốn về nhà!

Okada Misaki lăn đi lăn lại trên giường.

Hiện tại không lo ăn mặc nhưng cô chán quá!

Nếu xuyên vào một anime thì hầu hết nhiều người sẽ chọn tiếp xúc các nhân vật trong đó nhưng mà...

Okada Misaki ôm đầu.

Đây là Bungou Stray Dogs đó!

Đám nhân vật đều quá mạnh, là Mafia ,thành viên thám tử vũ trang,...

Người bình thường như cô không dám tiếp cận.

Chọc không được.

Thôi thì tránh xa vậy.

Chẳng lẽ mỗi ngày cô phải chán chết như này sao?

Ở đây chẳng có thì gì giải trí cả.

Mấy trò game kia không thú vị.

Mà ở đây lại thiếu thốn tiểu thuyết, cũng phải thôi bởi các văn hào tương lai đều đi làm Mafia, thám tử gì đó hết rồi.

Okada Misaki thở dài, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.

Đúng rồi, sao không làm lại nghề cũ nhỉ?

Nghề cũ của cô là viết truyện ngôn tình, mà thành tích vĩ đại của cô là vinh dự lọt vào top 5 các tác giả bị độc giả hận nhất.

Truyện của Okada Misaki viết lên có thể nói ngược khóc các độc giả, máu chó nhiều nhất.

Okada Misaki bật dậy.

Cô như tìm được thú vui mới, mỗi ngày trôi qua ở thế giới này đều không tồi. Okada Misaki tưởng mình sẽ không gặp lại Dazai Osamu nữa vì hai bọn họ là hai đường thẳng song song. Cho đến một ngày cô đang ngồi một mình ở quán cafe, một người đột nhiên ngồi xuống đối diện với cô.

- Chào, Hikari -sensei.- Người nọ mở miệng nói.

Okada Misaki sửng sốt. Người ngồi đối diện là một thiếu niên tóc nâu, mẹ nó không phải là Dazai Osamu sao?!

Cậu ta vừa nói gì?

Ừm...hình như là Hiraki-sensei...

Hiraki là bút danh của cô...

Mà tác phẩm cô viết thì...nam chính lấy nguyên mẫu từ Dazai Osamu...

Chẳng lẽ cậu ta vì quyển sách mà tìm đến?

...?!

Dazai Osamu rút từ áo ra một quyển sách bìa trắng, trên đó in chữ : Đưa tay cho tôi, Arata.

Okada Misaki :...

Đây...là tác phẩm của mình.

Quả nhiên tìm đến vì quyển sách này.

Chuyện sẽ không có gì nếu cô không xây dựng tính cách nam chính giống với Dazai Osamu.

Có lẽ Dazai Osamu là nhân vật quan trọng đặc biệt đầu tiên cô nhìn thấy nên Okada Misaki không tự giác mà viết nam chính giống cậu.

Nhưng cô không ngờ cậu sẽ tìm đến.

Tóm tắt truyện đại khái là nam chính Satou Arata không tìm ra lý do sống và cậu ta trở thành bất lương, sau đó càng lún sâu, tham gia vào một tổ chức tội phạm. Một ngày nọ vô tình cứu một cô gái khỏi lũ lưu manh, cô gái này tên Tachibana Haruko, là nữ chính. Từ đây Satou Arata tìm thấy ánh sáng của mình. Hai người dần có tình cảm với nhau, Tachibana Haruko lấp đầy lỗ trống trong lòng Satou Arata. Quá trình yêu đương ngọt ngào còn kết thúc...

Là nữ chính chết.

Lý do là xui xẻo gặp tai nạn giao thông.

- Hiraki-sensei thật lợi hại, chỉ mới gặp đã có thể nhìn thấu tôi rồi. - Dazai Osamu nói tiếp, trên gương mặt không có nụ cười, nhìn không ra chút cảm xúc nào trong mắt cậu.

- "Nếu tôi ở gần những người thẳng thắn sống theo bản năng và khát vọng của chính mình, bạo lực và chết chóc, tôi sẽ thấy được bản chất thực sự của con người từ một khoảng cách thật gần. Và nếu vậy, tôi sẽ..."

Okada Misaki ngẩn ra, đó là câu nói của nam chính khi nữ chính hỏi vì sao cậu lại thành bất lương.

Câu nói đó dựa theo câu nói của Dazai Osamu.

- "Nếu vậy, tôi sẽ có thể tìm thấy lý do để tiếp tục sống, tôi đã nghĩ như thế."

Dazai Osamu đọc nốt câu còn lại. Lời nói của Satou Arata cũng chính là ý nghĩ của cậu khi trở thành Mafia.

Lần đầu tiên, có người nhìn thấu mình triệt để như thế.

Cảm giác có người hiểu mình như này...

Mình có thể...

Tìm được lý do sống không?

- Hiraki-sensei, nói cho tôi biết, lý do sống là gì?

Giọng nói Dazai Osamu có hơi run rẩy.

Okada Misaki im lặng nhìn thiếu niên trước mặt, biểu cảm cậu lộ ra yếu ớt, giống như sắp khóc.

Dazai Osamu vẫn là một đứa bé.

Cô đột nhiên hiểu cảm giác của Oda Odasaku.

Cô cũng không biết mình đã nói cái gì nữa.

- Cậu hiện giờ chỉ đang hủy diệt chính mình.

Giống như một đứa bé òa khóc vì cảm thấy bị thế giới bỏ rơi, mê mang tìm kiếm ấm áp rồi lại kháng cự sự quan tâm của người khác.

Dazai Osamu mở to mắt, đại não đột nhiên đình chỉ.

- Trước khi chết thì sao không thử mỗi ngày sống tốt chút, nếu cậu muốn chết thật thì khi ở dưới sông cậu sẽ không vươn tay với tôi. Sao cậu không thử tìm một thứ yêu thích xem, tình bạn hay tình yêu gì đó, dùng thứ đó cột mình lại, cho mình một lý do để sống.

Okada Misaki nói xong thì ngượng ngùng.

- Haha, có hơi nhảm nhỉ.

Đó là lần gặp mặt thứ hai với Dazai Osamu.

Sau lần đó, Okada Misaki luôn "vô tình" gặp phải Dazai Osamu. Lúc mới đầu thì là những lần ra ngoài đường mua đồ ăn hay vứt rác mới gặp được về sau Dazai Osamu tự quen thuộc bước luôn vào nhà cô.

Mà đáng chết là cô không thể từ chối, mỗi lần muốn từ chối là cậu ta sẽ phát hiện rồi bày cái vẻ đáng thương làm cô mềm lòng.

Okada Misaki :...

Lúc này cậu ta đang nằm trên ghế, trên tay là quyển sách Đưa tay cho tôi, Arata. Okada Misaki nhịn không được nhìn sang vẫn thấy Dazai Osamu đọc nó.

- Cậu thích nó sao?

Cuối cùng cô hỏi.

- Rất thích. - Dazai Osamu không chần chờ gật đầu.

- Nhưng mà không thích đoạn kết, Hiraki-sensei thật tàn nhẫn, cho hi vọng rồi lại hủy diệt nó.

Okada Misaki :...

A, là chuyện nữ chính chết.

Cô đưa tay sờ sờ mũi mình.

Khi đấy ngứa tay liền viết ra đoạn kết đó.

[ Satou Arata vươn tay ra với cô gái, cậu mỉm cười.

- Haruko, muốn tự tử đôi với tôi không?

Tachibana Haruko chớp mắt, cô như bị yêu tinh mê hoặc mà vươn tay nắm lấy tay thiếu niên.

Satou Arata dần dần nắm chặt tay cô. Nhưng giây tiếp theo cậu nghe thấy Tachibana Haruko không chút do dự nào nói to.

- Tôi từ chối.

Satou Arata sửng sốt nhìn cô. Tachibana Haruko nở nụ cười, mi mắt cong cong.

- Vì sao tôi phải tự tử đôi cùng cậu mà không phải là cậu cùng tôi sống sót chứ? Arata, cậu có đồng ý tôi trở thành trói buộc của cậu không? Vì tôi mà hãy sống.

Satou Arata ngơ ngác nhìn cô gái, lần đầu tiên cảm giác trái tim trong lồng ngực đập mạnh như thế. ]

Tay Dazai Osamu lật sang trang khác.

[ Satou Arata ôm chặt Tachibana Haruko, giọng nói cậu run rẩy.

- Sẽ có một ngày thứ trân quý mất đi. Mỗi khi nghĩ tới việc này thì tôi đều sợ hãi, thà rằng trước nay không có được thì tốt. Haruko, tôi sợ hãi mất đi em, nếu ngày đó đến, tôi không biết phải làm gì. Chi bằng...trước khi mất đi thì ngay giờ khắc này chết đi có phải rất tốt không.

- Sẽ không đây, Arata, em sẽ không rời đi anh đâu. - Tachibana Haruko ôm cậu, tay dịu dàng vuốt ve tóc cậu.

- Arata, em hứa với anh, em luôn ở bên anh, năm năm, mười năm hay hai mươi năm, tương lai chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Mỗi một ngày đều sẽ hạnh phúc, không, càng ngày càng hạnh phúc hơn. Vì vậy, Arata, nếu anh mà chết thì không cảm nhận được thời khắc hạnh phúc nhất đâu.

- Thời khắc hạnh phúc nhất? - Satou Arata lẩm bẩm.

- Phải rồi. - Tachibana Haruko gật đầu.

- Là lúc chúng ta kết hôn, sau đó cả hai có một đứa con, một nhà ba người ở bên nhau....]

Thật là tàn nhẫn.

Dazai Osamu nói thầm.

Đến cuối lại hủy diệt mọi hi vọng.

Okada Misaki...

Dazai Osamu nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngồi ở bàn nỗ lực viết bản thảo.

--------------------

Hôm nay thời tiết thật sự là không tốt tí gì, cả ngày đều mưa, Okada Misaki cầm ô, trên tay cầm túi nilon từ siêu thị trở về nhà.

Chợt cô dừng lại, ngạc nhiên nhìn người đang ngồi xổm trước cửa nhà mình.

- Dazai, sao cậu lại ngồi đây?

Dazai Osamu ngẩng đầu, tóc nâu ướt sũng dính trên trán, tầm nhìn mơ hồ vì nước mưa nên cậu cố chớp mắt để nhìn rõ cô, trông bộ dáng cậu đáng thương như đứa trẻ không tìm thấy nhà.

- Tôi đang chờ Okada về~

Okada Misaki nhíu mày.

- Cậu có thể mở khóa nhà tôi, không cần thiết ở đây dầm mưa.

Dazai Osamu nghiêng đầu, bĩu môi rồi nói.

- Nhưng tôi muốn Okada mở cửa cho tôi.

Thật là trẻ con.

Okada Misaki thở dài rồi đi lên, cầm chìa khóa từ trong áo mở cửa.

- Okada.

Cô nghe thấy giọng Dazai Osamu từ phía sau.

- Cô nguyện ý trở thành trói buộc của tôi không?

Hử?

Okada Misaki ngơ ngác quay đầu.

Cô hiểu Dazai Osamu đang nói gì.

Muốn trên lưng cô đeo thêm một sinh mạng, hai người họ sẽ gắn với nhau.

Hai người đều không nói chuyện, Dazai Osamu cố chấp nhìn cô rồi sau đó mí mắt rũ xuống.

Hồi lâu Okada Misaki mới trả lời.

- Có thể. Vậy nên đừng bày ra cái vẻ mặt sắp khóc, nhìn khó chịu chết đi được.

Ôi chao?!

Dazai Osamu chớp mắt, không xác định nhìn cô như không tin vào tai mình. Cậu ta bỗng bật cười, sung sướng như đứa trẻ có kẹo.

- Oa, Okada đồng ý rồi, vậy tương lai Okada sẽ là vợ của tôi~!

Ể?

Okada Misaki :...?

...!?

- Chờ đã, cái gì là vợ chứ?!

- Không phải à, mặc dù tôi 15 tuổi nhưng Okada yên tâm đi, tôi sẽ kiếm tiền nuôi em, sẽ không để bà xã chịu khổ đâu!!!

- Cút!

- Misaki~

- Đừng có gọi tên tôi kiểu đó, ớn chết đi được!

Năm Okada Misaki 18 tuổi, Dazai Osamu 15 tuổi, hai người đã hứa sẽ kết hôn với nhau.

Okada Misaki : Ai mẹ nó nói muốn kết hôn chứ?! Đấy là bị lừa, bị lừa! Không đúng, là bị gài bẫy!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro