End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là sinh vật đang hiện diện cùng tồn tại, thể nào cũng mang trong mình cái gọi là tham vọng. Tính cả những cá thể sinh tồn ở hàng trăm hàng vạn không thời gian hay vũ trụ tách biệt nhau. Bởi một lẽ vô cùng đơn giản, tham vọng chính là bản năng nguyên thủy cho sự tồn tại, là cái nền tảng biện chứng bảo đảm sự phát triển của xã hội, cũng như hàng ngàn hàng vạn đặc tính.

Đừng tin dăm ba lời sáo rỗng nói về những thánh nhân không mảy may tạp niệm hay tham vọng.

Lừa đảo đấy.

Đi kèm với chữ 'muốn' làm một việc gì đó, bản chất bên trong của nó chẳng phải là tham vọng hay sao.

Nakajima Atsushi rời ánh mắt khỏi lòng bàn tay không hề đẹp đẽ gì cho cam, ngẩng đầu lên nhìn vào cái biển thiên thanh vô tận phía trên, ngay cả nó cũng 'muốn' đánh lừa cảm giác của toàn bộ mọi sinh vật tồn tại trên hành tinh này bằng thứ màu sắc lờn lợt kia. Ai chả thừa biết, đằng sau cái vẻ trong sạch kia chỉ đơn giản là thứ vật chất tối bí ẩn.

Người thiếu niên đột nhiên thở dài, cậu liếc mắt sang bên cạnh, cô bé mười bốn tuổi khoác trên mình bộ kimono đỏ rực như máu, đôi đồng tử vô sắc khiến mọi suy nghĩ trong đầu trở nên đặc biệt bí ẩn. Atsushi gọi tên đứa trẻ, thốt lên một câu hỏi vô thưởng vô phạt.

"Kyouka – chan, em của hiện tại 'muốn' điều gì?"

Izumi Kyouka hơi lúng túng, mất một vài giây để hiểu rõ ẩn ý trong câu hỏi của đối phương, cô bé chắp bàn hai tay lại trước bụng, nhẹ nhàng vân vê, cảm nhận cái mềm mại trong từng thớ thịt, thỉnh thoảng thô ráp vài vị trí chai sần ngứa ngáy.

"Em 'muốn' ở bên cạnh Atsushi – san."

Đúng là một cô bé ngoan.

Nakajima Atsushi híp mắt cười như được mùa, xoa đầu người đi bên cạnh.

Cậu cũng từng hỏi Kunikida Doppo, cũng câu hỏi tương tự. Đàn anh tóc vàng khi ấy lại rất nghiêm túc đẩy đẩy mắt kính, răn dạy thành viên mới một hồi về vấn đề xao nhãng công việc, mới ngập ngừng trả lời, không quên thêm vào vài câu khó chịu có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

"Dĩ nhiên là hoàn thành lý tưởng của bản thân. Hỏi ngớ ngẩn."

Nakajima Atsushi ha ha cười, không hổ là Kunikida – san.

Đến lượt vị đàn anh thám tử đúng nghĩa duy nhất của Trụ Sở, chủ nhân năng lực Mãnh Hổ Dưới Trăng chỉ vừa kịp xáp đến, Edogawa Ranpo đã tỏ tường mục đích của cậu.

Chàng trai đeo mắt kính bình thản nhắc lại câu châm ngôn cửa miệng của bản thân, khiến thiếu niên tóc trắng đần mặt. Để lại một nụ cười đầy ẩn ý, Ranpo cầm lấy chiếc mũ vải quen thuộc đã phai màu đặt lên đầu, thong thả theo chân Yosano rời khỏi văn phòng.

Atsushi gãi gãi cằm, miễn cưỡng cười, trên mặt viết rõ:

'Khó hiểu quá.'

Mãi sau này, cậu mới có thể thực sự thẩm thấu câu nói hôm nay của Ranpo – san.

"Miễn là tôi ổn thì mọi thứ đều ổn!" Thế nên tôi có thể bảo vệ tất cả mọi người, theo cách của chính mình.

Cùng với Izumi Kyouka, thiếu niên tóc trắng miễn cưỡng được coi như thành viên mới. Đối với những nhiệm vụ có tính chất đặc biệt, hoặc quan trọng, nhất định sẽ có đàn anh hay đàn chị theo giúp.

Đi cùng Kunikida Doppo, sẽ mang một tác phong nghiêm túc, hoàn thành ủy thác với độ yêu cầu cao nhất. Với Ranpo, lại càng mang theo tâm thế bái phục vị thám tử trẻ tuổi kia.

Và Dazai... là những bài học.

Atsushi nghiêng nhẹ đầu, nhìn sườn mặt phá lệ tương đối nghiêm nghị của người đàn anh. Đôi đồng tử màu rượu chát lay động nhàn nhạt, sâu không thấy đáy. Chẳng mảy may hiện lên chút tạp niệm nào. Cậu bất giác hỏi ra miệng.

"Dazai – san, anh của hiện tại 'muốn' làm gì?"

Bờ môi nhợt nhạt của thanh niên tóc nâu khẽ hé mở, Nakajima Atsushi rất hiếm khi nhìn thấy điệu bộ ngập ngừng dù chỉ trong thoáng chốc như thế này của đối phương. Bởi lẽ, do dự chưa bao giờ nằm trong từ điển của Dazai Osamu.

Anh ta không nhìn cậu, ánh mắt vẫn cứ đăm đăm hướng về phía trước, giọng nói lại mỏng tang như thể ngọn nến leo lắt trước đợt gió mơ hồ lướt qua.

"Không có gì đặc biệt lắm. Còn em thì sao, Atsushi – kun."

Thiếu niên tóc trắng chẳng cười đáp lại nổi như vài lần trước đó, câu trả lời chẳng sai biệt lắm với điều mà đối phương vừa nói.

Và cậu cũng thừa biết, Dazai rõ ràng luôn hiểu cậu, hoặc chăng là tất cả mọi người anh ta tiếp xúc, 'muốn' cái gì.

Và tùy từng trường hợp mà người thanh niên này có chỉ điểm cho họ hay không.

Nakajima Atsushi suy nghĩ chỉ trong thoáng chốc, há miệng thật to, đuôi mắt méo xệch, chỉ thiếu điều hét đến thất thanh.

"Em lúc này chỉ muốn...

ANH MAU DỪNG XE LẠI ĐI MÀ!"

"Ha ha ha ha ha!"

Giọng cười ngứa đòn không thể tả, nhưng cậu thiếu niên tóc trắng chẳng thể làm gì hơn ngoại trừ việc túm chặt lấy dây an toàn và cầu nguyện rằng bất cứ ai trên trời hãy phù hộ tất cả bình an thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.

Thật sai lầm khi ban nãy còn cho rằng Kyouka – chan chưa đủ tuổi và không nên lái xe, và Dazai – san không gì không thể sẽ xử lý tốt việc này.

Nhưng không!

Cậu mơ đẹp quá rồi.

Chiếc xế hộp bọn họ mượn được nhờ vào danh nghĩa làm việc công, đang múa ba lê trên đường quốc lộ với những đường cong mĩ miều đến xiêu lòng.

Sau vô vàn vũ điệu cuồng loạn, đến cả bầu trời cũng đầy mệt mỏi mà sâm sẩm một sắc tố ảm đạm khó thở. Atsushi thiếu điều nằm bò ra đất cùng với Kyouka đôi mắt trống rỗng vô thần được chính năng lực của mình nâng dậy.

Chỉ có một mình Dazai tinh thần sáng láng đang thao thao bất tuyệt chuyện vô nghĩa quỷ quái gì đó cho đám người mà họ vừa bắt được, trong lúc chờ những người có thẩm quyền đến tiếp nhận bàn giao.

Công việc hoàn tất cũng là lúc rặng mây đỏ cuối cùng đã bắt đầu rời xa chân trời. Ánh sáng phản chiếu từ nó như có như không lọt vào đáy mắt u tối của người thanh niên tóc nâu. Dazai bình thản cho tay vào túi áo khoác màu cát, lặng lẽ dõi theo thân ảnh hai đứa trẻ đang líu ríu đằng trước.

Như một loại ảo giác bất định, bên cạnh hiện lên một bóng người cao gầy với áo sơ mi tối màu, mái tóc lòa xòa rối loạn phủ trước trán.

Chẳng biết có phải Dazai đang nói chuyện với kẻ bên cạnh không, chỉ chắc chắn rằng, âm lượng này đủ để hai cô cậu phía trước hoàn toàn không nghe được.

"Tôi chẳng 'muốn' điều gì quá đặc biệt, bởi vì quan trọng nhất của tôi, đã mất rồi..."


--oOo--


Cùng với Uchiha_Yukino và -Queen_of_Hearts- tạo thành Trio. Viết lúc ngáo cần nên đăng trước để sau này hai người đăng lên t đỡ bị ngợp.

Mị quá thông minh muahahahaha~


Đồng Nai, 27/4/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bsd#os