End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nhỏ nọ, có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nhưng cô lại không có được một gia đình trọn vẹn gì cho cam. Mẹ cô mất sớm, cha lại lấy vợ mới. Mẹ kế cũng có ba người con gái khác và cũng chẳng ưa gì cô.

Thiếu nữ ấy tên là Camus, từ nhỏ sống dưới sự tàn độc của mẹ kế Tsukimitsu và ba người con gái Duke, Noah lẫn Tristan của bà ta. Vốn ghen tị với dung mạo người gặp người mê của Camus, lại thêm tính tình ngoan hiền, trầm lặng ít nói khiến bao nhiêu kẻ đem lòng ái mộ thiếu nữ ấy. Mẹ kế tức lắm, bà ta cho rằng đều là do cô mà ba người con gái của bà ta không ai chú ý đến.

Cứ như vậy, lòng ghen tị khiến mẹ kế nảy ra ý định nhấn chìm Camus từ một vạn nhân mê trở thành một cô bé lọ lem xấu xí. Bà ta cho phép ba đứa con của mình bắt nạt Camus, từ mọi công việc nhà đến công việc nặng nhọc đều do cô làm tất.

Tsukimitsu vô cùng tàn nhẫn, bà ta cao đến tận 2m26 rồi, mấy cây sào phơi đồ đều bị đẩy lên hơn hai mét. Hại Camus mỗi lần phơi quần áo đều phải nhướn người, ghế thì toàn ghế thấp dễ gãy. Ấy vậy mà chỉ cần làm rơi chút đồ thôi sẽ bị cắt mất phần ăn.

Cũng nhờ vậy mà nàng lọ lem của chúng ta có thể đạt đến chiều cao 1m81, chỉ thua Duke với Tristan thôi.

Cuộc sống như địa ngục cứ trôi qua đến tận mấy năm liền, ba người kia ngày càng quá đáng với lọ lem hơn. Họ bỏ đói cô rất nhiều bữa, ngủ với đám chuột và không bao giờ có được bộ đồ mới nào cả.

Đến một ngày có thư dự tiệc của hoàng tử trong. Nghe nói đức vua muốn chọn vợ cho con trai mình mặc dù năm nay cậu ta chỉ mới mười lăm tuổi. Camus hơi im lặng nhìn tấm thiệp trên bàn, dự tiệc sao? Lọ lem cũng muốn đi, nhưng mà. . .

"Tiệc? Em xứng sao?" Duke nhún vai nói.

"Chỉ việc làm xấu mặt mọi người." Tristan lạnh nhạt.

Noah không nói nhưng nụ cười trên môi lộ rõ ý không ưa gì Camus. Cả mẹ kế cũng vậy, đôi mắt ẩn sau mái tóc kia âm thầm suy tính. Hoàng tử sao? Bà ta muốn đưa hết những đứa con của mình vào cung, bằng mọi giá. (A Tuyết: Kỳ thực hốt luôn cả mẹ kế có được không? :))

Camus rũ mi mắt, sớm đã biết trước câu trả lời. Nhưng không sao, có lẽ cô sẽ tự làm một bộ váy đi đến dạ hội đêm đó. Hiển nhiên không thể để bốn người kia biết được. Lọ lem đã cho là vậy, đến tận lúc đêm dạ hội chỉ còn vài giờ nữa thôi là sắp bắt đầu rồi và bộ váy xinh đẹp được Camus chuẩn bị suốt cả một tuần quá đã rách nát cả rồi. Mẹ kế đã biết, và trước lúc đi còn giao thêm hàng loạt các công việc khác khiến Camus như muốn gục ngã.

Trong căn phòng tối, lọ lem mệt mỏi thở ra từng hơi. Bất chợt một luồng sáng rực lên chính giữa phòng, Camus hơi nâng mi mắt nhìn người bước ra từ hào quang kia. 

"Xin chào, ta là Ralph - một vị tiên đầy lòng nhân hậu." Ralph cong môi mỉm cười. "Sao con lại khóc?"

Camus nhẹ giọng kể lại mọi chuyện cho vị tiên (tự nhận) đầy lòng nhân hậu ấy, Ralph thương xót không thôi, đem quả bí ngô cùng mấy con chuột hóa thành một cỗ xe ngựa. Còn khoác lên cho lọ lem một bộ váy lộng lẫy vô cùng. Camus rất cảm kích Ralph, và hứa sẽ trở về trước mười hai giờ đêm bằng không những thứ này sẽ biến mất.


Hoàng tử Kaylas nhàm chán ngồi từ trên lầu nhìn xuống những cô nàng y đúc nhau, trông như những con rối gỗ cậu thường hay chơi. Hóa ra mấy nữ nhân này cũng chỉ có vậy. . .

Bất ngờ cửa lớn mở ra thu hút sự chú ý của vị hoàng tử trẻ. Là một cô gái đến muộn và cô ấy tuyệt vời hơn bất kỳ ai khác. Dung mạo ấy, lẫn đôi mắt tựa bầu trời đều đẹp đẽ tựa như một tạo vật do chúa trời ban tặng. Vị hoàng tử trẻ vô cùng yêu thích mà trang hoàng lại bộ quần áo của mình. Một cách đầy sang trọng bước đến bên thiếu nữ ấy, ôn nhu mỉm cười:

"Có thể nhảy cùng ta một điệu chứ?"

Camus nhìn người trước mặt, là một thiếu niên rất trẻ tuổi. Mái tóc đen cùng đôi đồng tử song sắc nổi bật, cậu ta không mang theo khí chất cao quý hay kiêu ngạo như bao người hoàng tộc. Mà có một cái gì đó rất âm u, tựa như đứng trong bóng tối mà mỉm cười nhìn thế gian vô vị. Tựa như độc dược. . .

Và Camus biết, cô muốn người này.

Một loại cảm giác khao khát nóng bỏng muốn hòa làm một, như một bản năng khao khát người trước mặt.

Thiếu nữ tóc vàng kim dưới ánh đèn xa hoa hơi cong khóe môi, nụ cười đẹp đến mức khiến vạn vật đều si mê:

"Rất hân hạnh, thưa hoàng tử."

Người người xung quanh đưa mắt hâm mộ cùng ghen tị đan xen, giữa cung điện diễm lệ, đôi nam nữ ấy hòa từng âm điệu của khúc ca ngân lên. Giống như có một thế giới ngăn cách họ hoàn toàn, bởi trong khoảng khắc ấy duy chỉ hai người nhìn thấy đối phương. Mang theo một điệu nhảy, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp khắc họa nên một cặp đôi đã định sẵn.

"Boongg---"

Âm thanh chuông vang lên báo hiệu mười hai giờ đêm đã đến, Camus sực mình buông tay ra khỏi vị hoàng tử trẻ. Kaylas kinh ngạc nhìn thiếu nữ ấy vội vã xách váy chạy đi, ờm, có chút không hoa lệ. Nhưng giờ đâu phải là lúc để tâm đến việc ấy. . .

"Đợi đã, nàng muốn đi đâu?"

Camus mím môi nhìn người kia chạy theo mình, nhìn Kaylas một cái. Tưởng chừng là lần cuối cùng cô có thể cùng người này nói chuyện.

"Tiểu nữ phải đi rồi, mong hoàng tử thứ tội."

Không kịp để Kaylas đáp lại, Camus đã chạy ra khỏi cung điện, trước khi đi còn nghe rõ âm thanh người kia vọng lại:

"Đợi ta! Ta chắc chắn sẽ tìm được nàng!"

Đến khi Kaylas chạy ra ngoài thì cô gái ấy đã biến mất, trên bậc thang còn lưu lại một cái chìa khóa.


"Con đã về trễ đấy, suýt chút nữa là toang rồi." Ralph thở phào nói, lại nhìn đến thiếu nữ ấy rũ người trong góc. "Con lưu luyến vị hoàng tử kia sao?"

". . .Ngài ấy nói sẽ tìm ra con." Camus nhỏ giọng nói.

"Nếu vị hoàng tử kia yêu con thật lòng thì sẽ không cần dùng đến chìa khóa kia đâu." Ralph để lại một câu ẩn ý rồi rời đi.

Một lúc sau bốn người kia trở về khoe rằng tại bữa tiệc đã có một công chúa vô cùng xinh đẹp sánh vai với hoàng tử. Còn nói rằng cô ấy đã biến mất và để lại một chiếc chìa khóa. Nghe đến đây Camus có chút hoang mang, không phải là cái chìa khóa ấy chứ. . .?


"Coi kìa, coi kìa, công chúa mới đi một chút hoàng tử đã luyến tiếc rồi sao?" A Kỹ khúc khích cười, leo từ cửa sổ vào.

"Bậy nào, người ta là đang tương tư nha." A Tan từ dưới sàn nhà đẩy gạch lót chui lên.

"Ông chui chỗ nào hay vậy A Tan?" A Miêu từ trần nhà nhảy xuống.

"Mấy người hơn gì nhau sao?" A Du chẹp miệng treo cửa sổ vào.

"Ồn ào quá nhể?" A Vân từ lúc nào ngồi trong tủ quần áo đẩy cửa ra. "Đã bảo ế cho khỏe thân, yêu đương gì đâu."

"Đừng tuyệt tình thế chứ. Anh ấy sẽ buồn." A Hàn dụi dụi mắt tỉnh lại từ trên ghế sô pha.

"Oáp ~ rồi giờ làm gì đây?" A Mộng ngáp một hơi từ trong chăn ngồi dậy.

"Nhà tắm hoàng tử tốt đấy. Bữa nào cho tui mượn tắm chung với Fuji nhé." A Sa trong phòng tắm nói vọng vào.

Hoàng-A-Tử-Tuyết: ". . ." Có cửa chính đấy, tụi bây không bước dô như người bình thường được sao? Lũ dị nhân này.

"Thế, gọi nhau đến có việc gì?" A Du vươn người hỏi. "Đang chuẩn bị lên giường còn bị túm đầu tới đây, ông có biết Yuki nhà tui sẽ giận không?"

"Cùng lắm liệt giường thôi." Vị hoàng tử bĩu môi nói. "Trong vòng một tuần phải tìm cho ra công chúa tóc vàng tối hôm nay, tìm càng sớm càng thưởng cao."

"Bắt đầu từ tối nay."

". . ." Ác quỷ đéo cho người ta ngủ.


Sau đêm dạ tiệc, hoàng tử cho người rêu tin ai có ổ khóa vừa với chiếc chìa khóa ngài đang giữ thì sẽ trở thành hoàng tử phi ngay lập tức. Hiển nhiên để có được thôn tin này, nhóm Nghiệp Nhân phải chạy ngược chạy xuôi tìm thông tin cho ai kia.

Camus nghe tin có chút mong chờ nhưng để mở khóa thì hình như không ổn lắm. . .

Và rồi ngày gì đến cũng đã đến, hoàng tử cùng đoàn người đã đến nhà của lọ lem, mẹ kế cho rằng không nên để lọ lem gặp ngài ấy liền đem cô nhốt lại trong kho. Vị hoàng tử trẻ có chút sầu não, dẫu thử bao nhiêu lần vẫn không có kết quả gì cả. A Miêu còn bảo có khi không phải người cũng nên, hậu quả bị Kaylas tố cáo với Ryoma việc cậu ta nhìn trộm Karupin tắm mỗi ngày. Hừ, chừa cái miệng quạ đen.

Trong lúc ướm thử những chìa khóa, không có bất kỳ cái nào hợp thì hoàng tử nghe thấy tiếng đập cửa ở nhà kho kia. Nhíu mày nhìn A Vân. Hiểu ý, Vanilla bảo:

"Nếu tôi nhớ không lầm trong nhà còn một cô gái nữa, xin hỏi cô ấy đâu rồi?"

Mẹ kế khăng khăng, một mực nói rằng cô con gái kia có bệnh không thể đến. Cho đến khi A Du từ ngoài cửa đem Camus vào. Quả nhiên vừa nhìn thấy cô ấy, Kaylas trực tiếp tuyên bố:

"Chính là người này, ta muốn lấy người này làm vợ."

Buổi sáng cầu hôn, buổi chiều đã diễn ra hôn lễ linh đình suốt mấy tiếng đồng hồ kéo dài từ đầu vương quốc đến. Và buổi tối chính là đêm đặc biệt nhất.


"Hoàng tử, chàng có mệt không?" Camus hơi lo lắng nhìn người mặt mũi đỏ bừng lảo đảo đi vài bước.

"Không sao, ta ổn." Kaylas đáp rồi lại nhìn cô. "Còn có gọi ta là Linh, không cần câu nệ như vậy."

"Em gọi ngài là Mon Amour nhé?" Camus hỏi.

"Chỉ cần em thích là được."

Cả hai bước vào phòng, lúc bấy giờ Kaylas mới sực nhớ ra cái chìa khóa kia, lân la hỏi:

"Charpentier, chìa khóa của em là để làm gì vậy?"

"Ngài đợi một chút." Camus đáp, đưa tay cởi bộ váy cưới của mình ra khiến vị hoàng tử đỏ mặt không thôi.

"Đợi chút, em---"

"Bộp"

Một vật rơi xuống khiến Kaylas tròn mắt, díu giả? Ủa địu? Sao có díu giả hàng silicon ở đây, đừng nói là. . .

Vị hoàng tử trẻ chết trân nhìn người trước mặt, thiếu nữ hiền thục ôn nhu đâu không thấy. Trước mặt là một mỹ nam mét tám, cơ bắp hoàn chỉnh, chân dài, eo thon. Từng thớ cơ nam tính dụ người cùng gương mặt yêu nghiệt kia nữa. Băng trắng ở cổ cũng tháo ra lộ yết hầu nam tính đang nhấp nhô từng đợt. Âm thanh mềm mại bỗng chốc thay bằng thanh âm dụ hoặc cất lên:

"Sao thế, Mon Amour?"

"Anh, anh, anh---là đàn ông?!!" Kaylas như không tin vào mắt mình mà hét lên, rốt cuộc bản thân cưới về một tên đàn ông để làm gì cơ chứ?

"Tôi chưa từng nói tôi là phụ nữ." Camus rất thật thà đáp.

"Vậy, cái khóa. . ."

"Là khóa dương vật."

Tiểu hoàng tử đưa mắt nhìn xuống cự điểu phía dưới, nuốt ực một cái. Đmmm, củ hàng gì thế này. Thứ này chắc chắn không phải thuộc hàng thường, mà là thịt thật chất lượng cao. Kaylas trước giờ chưa từng xấu hổ với size của mình vậy mà đứng trước mỹ nam này cậu có cảm giác bản thân thật nhỏ bé làm sao. 

"Tại, tại sao phải khóa?"

"Mẹ tôi bảo chỉ nên mở với người mình yêu." Camus vừa đáo vừa cúi người chạm ngang tầm mắt với Kaylas. "Và tôi yêu em, Mon Amour."

"Đợi, đợi đã. Nước này tôi đi nhầm, anh tránh ra!" Vị hoàng tử nhỏ đỏ mặt đẩy mỹ nam ra, vội vã chạy bên cửa chính. Cơ mà bạn biết rồi đó, một đứa m6 có thể đọ với thằng m8 sao? Kết quả là không. . .

Kaylas chạy đến cửa đưa tay vặn khóa, djtconmeno là cửa đã bị khóa mẹ rồi.

"Sớm đã nghĩ đến trường hợp này." Camus thản nhiên bước đến bên con mồi của mình, một cánh tay đã chặt mọi lối thoát của tiểu hoàng tử. Hơi cong môi nói: "Vậy, chúng ta vào vấn đề chính chứ, Mon Amour?"

Kaylas run rẩy cảm thấy tam quan của mình như sụp đổ, huhu, rốt cuộc ta chỉ muốn lấy vợ thôi mà. QAQ!! Vì cái gì lại trở thành như vầy?

"Tin tưởng tôi, Mon Amour."

Camus đưa tay nâng cằm Kaylas lên, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. Dịu dàng bao phủ môi em, hắn từ từ dùng lưới đảo qua từng vị trí. Sau đó lại tiến sâu hơn một cách đầy cuồng dã cạy khoang miệng em ra. Đầu lưỡi ướt át như mãng xà mà hung hăng chiếm đoạt lấy đối phương, mọi nơi trong em đều mang mùi vị của mỹ nam kia rồi. Tựa như muốn nuốt chửng tiểu hoàng tử vậy. Kaylas không dám phảng kháng, cơ thể chưa trưởng thành run rẩy theo từng nhịp điệu của người nọ. Bàn tay to lớn chạm đến eo em rồi lướt xuống hoa huyệt, nơi mà chưa một ai chạm đến,

"Ngô. . .không! Dừng. . .dừng lại. . ."

Camus có vẻ rất thích nhìn khuôn mặt người trong lòng đỏ bừng lên, khúc khích cười hai tiếng hôn lên vành vai em. Xúc giác ướt át khiến tiểu hoàng tử co người muốn tránh né lại bị hắn thô bạo đè lên cánh cửa chính. Kaylas thực sự muốn hét lên rồi, nhưng dường như Camus biết em đang nghĩ gì, hắn đưa xoa xoa phần bụng bằng phẳng của em và nói:

"Cứ hét lên như em muốn và tôi chắc rằng phía dưới này sẽ không bao giờ mang dáng vẻ này nữa đâu."

Không hiểu Camus nói gì nhưng bản năng mách bảo đó chẳng phải điều tốt đẹp gì cho cam. Kaylas như con thỏ nhỏ đứng trước sói xám, nhỏ giọng:

"Anh, anh muốn gì?"

Camus nâng khóe môi nở nụ cười tà mị khiến người người trầm luân không hồi kết:

"Muốn em mang thai con của tôi."

Kaylas nghe vậy sợ đến trắng bệch mặt mũi, vùng vậy ra khỏi vòng tay của người nọ, hét lên:

"Anh điên rồi! Chuyện này không thể được!!!"

"Vì sao lại không?" Camus đối với sự phảng kháng gắt gao của tiểu hoàng tử hoàn toàn không có một chút xi nhê nào, tà mị nói. "Thử thì biết."

"Không muốn. . . !" Vị hoàng tử nhỏ hoàn toàn sợ hãi muốn chạy trốn rồi nhưng dưới bàn tay như gọng kiềm của người nọ khiến em muốn thoát cũng không thể.

Camus không đáp, hắn cúi xuống hôn lên tai em. Cắn mạnh một cái liền khiến Kaylas mềm nhũn không động đẩy gì thêm, đủ biết phần tai này em ấy nhạy cảm đến mức nào.

"A không! Không thể cắn. . .đừng cắn mà. . .Charpentier! Dừng lại, làm ơn. . .dừng lại đi. . . A. . .Ân. . . Thế này, không hay. . .A. . .chút nào!"

Mỹ nam trườn một đường xuống hõm cổ trắng nõn của em, hít lấy mùi hương ngọt ngào bên chóp mũi khiến hắn càng hưng phấn muốn nuốt chửng người này hơn. Bất quá dục tốc thì bất thành, phải phải từ khiến Mon Amour hoàn toàn khuất phục trước hắn. Có như vậy, mới ngoan chứ nhỉ? Kaylas không thích cảm giác hơi thở người nọ phả vào cổ em, nó nhột và có gì đó khiến em rùng mình. Bất chợt Camus há miệng cắn mạnh vào yết hầu người nọ, mạnh mẽ ghim vào da thịt khiến tiểu hoàng tử không kịp thích ứng, nhíu mày la oan oái:

"Đau! Charpentier. . .buông ra! Chảy máu mất!"

Sự thật chứng minh hắn cố tình làm vậy, vết cắn đỏ thẫm ghim trên cổ người nọ như nổi bật dưới làn da trắng tuyết kia. Điều này khiến Camus có chút thích thú, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được khắc tạo nên. Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ, thứ Camus muốn không phải chỉ là thể xác mà còn là tâm hồn của người nọ. Mọi thứ của em đều phải thuộc về hắn. . .vĩnh viễn.

Nhưng có vẻ không có nhiều thời gian để dạo đầu rồi, hắn phải nhanh chóng chiếm lấy người kia. Bàn tay xoa xoa hai bên mép huyệt, màu hồng nhạt nhỏ xinh như đóa hoa chớp nở. Thật muốn tàn nhẫn mà phá nát.

"Charpentier. . .anh, anh muốn làm gì vậy? Đừng, đừng nhìn mà." Kaylas đỏ mặt trước ánh mắt nóng rực của người kia, xấu hổ muốn độn thổ mẹ cho rồi. Nhưng mà đột nhiên cảm giác đau rát truyền đến khiến vị hoàng tử nhăn mày đau đớn. Có thứ gì đó, vừa chui vào!

"Không! Anh. . .a a a. . .anh làm gì vậy? Sao. . .lại. . .a ân. . .đút vào nơi đó? Đau. . .rút ra, Char. . .pentier. . .rút ra! Đau, không. . . a a ân a ha . . .không muốn. . .mau, rút ra!" Lần đầu bị xâm phạm khiến thiếu niển tuổi mười lăm như muốn khóc thét lên vì cơn đau phía dưới.

Cả Camus cũng nhíu mày lại vì sự co bóp quá chặt của người này. Chặt đến vậy, lát nữa làm sao hắn vào đây. Mỹ nam nhẹ giọng an ủi: "Thả lỏng, thả lỏng ra sẽ đỡ đau hơn."

Kaylas đau đến trắng bệch vẫn nghe lời thả lỏng hoa huyệt ra, cảm nhận rõ ngón tay người nọ đang tiến sâu vào trong hơn. Ngón tay thon dài trong khoang thịt ẩm ướt có chút khó di chuyển, chặt vậy là, cái gì chứ? Kaylas càng không hiểu tại sao lại đưa ngón tay vào nhưng cảm giác đau đớn đang dần thay đổi, ân, có gì đó rất thoải mái. Thiếu niên mờ tịt không rõ, cất giọng nức nở:

"Dừng. . .a, dừng lại đi! A ha ~ a a a ân, Charpen. . .tier. . .nó lạ lắm! A a a, ân a. . .nó rất lạ. . .ân a. . . .Làm ơn! Đừng, đừng vào nữa. . .a a a. . .đừng, đừng. . .chen thêm! A ân a ân. . .a nha. . .đủ rồi! Không muốn!"

Thiếu niên sợ hãi lắc đầu cảm nhận thêm hai ngón tay nữa đang chen vào, không rõ vì sao lại thấy rất thoải mái. Kaylas mím môi bấu lên vai Camus, càng dùng sức muốn đẩy ngón tay đang quấy động bên trong của mình ra. Nhưng căn bản mỹ nam này là muốn chơi người mà, Linh chỉ cần vùng vẫy một chút hắn lại thô bạo đè mạnh lên vách thịt khiến người kia thét lên càng lớn. Có khi lại tàn nhẫn banh rộng miệng hoa huyệt tiếp xúc với không khí lạnh, mọi động tác đều không một chút dịu dàng nào nhưng lại khiến người ta trầm mê trong khoái lạc không thôi. Kaylas không hiểu, vì sao bị đối xử thô bạo như vậy lại khiến em thoải mái đến mức muốn khóc luôn rồi.

"Vậy là đủ rồi." Camus bất chợt rút ba ngón tay ra, thấp giọng đè nén. "Tôi vào đây, Mon Amour."

Không kịp để Kaylas thích ứng, mỹ nam trực tiếp đem đại điểu cắm vào hoa huyệt, vấn đề là cái của họ Leopold nào đó quá lớn, quy đầu vừa vào đã đem miệng huyệt căng ra. Khiến tiểu hoàng tử đau đến nhe răng, không chịu thua cắn mạnh vào bả vai Camus như một cách trả thù. 

"Của em nhỏ quá." Mỹ nam bảo vậy.

Kaylas: ". . ." Ủa chớ không phải do anh lớn quá sao?

"Từ, từ. . .đừng vào." Hoàng tử nhỏ thở dốc từng hơi, nặng nề phát ra âm từ. "Anh ăn cái gì lại lớn như vậy? Rách, rách mất! Đi ra ngoài!!!"

Nhìn người trong lòng một mực không chịu, Camus có chút ủy khuất. Có phải lỗi hắn đâu? Trời sinh vậy biết sao giờ?

"Thả lỏng ra sẽ không còn đau nữa."

Đmm, bộ anh hết lời thoại rồi hả? Kaylas hậm hực, tận lực đem hoa huyệt mở rộng, đồng thời Camus cũng từng chút từng chút một tiến vào sâu hơn. Cảm giác bị lấp đầy, từ từ xâm chiếm hoa huyệt làm đầu óc tiểu hoàng tử cứ ong ong không thôi. 

"A. . .căng quá!"

Hơi thở nam tính phả bên tai đầy mê hoặc, Linh thở dốc, hai tay ôm lấy cổ Camus càng sợ hãi vật phía dưới hơn. Rốt cuộc nó dài bao nhiêu vậy? Bên trong đã đầy lắm rồi vậy mà vẫn chưa vào được một nửa. Cảm giác tới ruột mất. . .

Bị suy nghĩ này hoảng sợ, Linh nhỏ giọng hỏi:

"Charpentier. . .có khi nào cắm đấy ruột luôn không?"

Camus hơi nhướn mày, cười như không cười (là cười kiểu đéo gì vậy?)

"Tôi còn muốn cắm tới não em nữa cơ."

Kaylas: ". . ." Tôi đã gây nghiệp gì mới rước thứ này về?

"Đừng lảng tránh nữa, chúng ta tiếp tục nào."

Camus rũ mi mắt, trực tiếp đem phần còn lại cắm vào, cơn đau truyền đến bộ não. Kaylas đau đớn nhíu chặt cả mày, trên trán phủ một tầng mồ hôi dày đặc cho thấy chủ nhân nó đang khốn khổ thế nào. 

"A a a a! Sâu quá! Charpenti. . .er! Đủ rồi! A a! A ha. . .dừng lại, đừng, đừng vào! Đau, a a a ân a . . .trướng! Phía dưới, thật trướng. . .a a a. . ."

Tiểu hoàng tử run rẩy bị đè lên cửa lớn không cách nào trốn thoát, chỉ có thể cắn rắng chịu đựng cảm giác xa lạ người nọ mang tới. Đặc biệt là mỗi khi Camus chạm đến một điểm nào đó lại làm Kaylas điên cuồng lắc đầu muốn chạy thoát, nó khiến em muốn khóc lóc không thôi. Một hoàng tử như em lại sợ hãi điều đó, phía dưới quá đáng sợ, cảm giác phía dưới sẽ bị cắm đến rách, đầu óc như trống rỗng, không thể suy nghĩ gì cả.

"A a a a! Đừng chạm vào điểm đó! A a ân a . . .Charpentier. . .không cần! Đừng. . .đừng điểm! A a a ha! Không muốn! Dừng, dừng lại đi! A a a. . ."

Camus thở một hơi, phía dưới quá mê hoặc. Cắn chặt hắn không buông, ướt át lại ấm áp đến thoải mái. Lam sắc con ngươi hơi tối lại, điên cuông thao loạn, so với lần trước còn cuồng bạo hơn. 

"A a a a không! Đủ rồi! Không muốn! A a a a. . . a a a không muốn mà! Đừng vào, đừng vào! Chậm lại, làm ơn. . .a a a chậm lại!"

Nước mắt sinh lý không nhịn được mà tuôn ra, Kaylas huhu khóc, nhưng càng khóc càng khiến Camus muốn thao chết người này hơn. Quả nhiên, lúc khóc cũng thật đáng yêu. 

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên khiến thần hồn đang bay bổng của Kaylas cũng bị kéo về kinh hoảng, vừa mừng rỡ có người đến giải thoát vừa sợ sệt người kia sẽ thấy bộ dáng hiện tại của mình. Phía bên ngoài vang lên một âm thanh quen thuộc:

"A Tuyết, có đó không?"

"A Tan gào khóc vì không được nhìn Karupin tắm kìa, ra dỗ nó đi."

Camus: ". . ."

Kaylas: ". . ." 

Tiểu hoàng tử muốn mở miệng gào thét một tiếng, bắp chân phía sau đột nhiên bị nâng lên trước ánh mắt kinh sợ của Linh, chỉ thấy Camus đem chân em gác lên vai hắn, hướng em làm động tác giữ im lặng. Trái tim em chính thức rơi lộp bộp một tiếng, ác quỷ!!!!

"A a a a không!"

Chân bị nâng lên, chỉ còn một chân trụ những cũng bị thao đến mềm nhũn, trọng tâm hoàn toàn dồn sâu vào phía dưới. Kaylas có thể cảm nhận rõ đại điểu thô to nổi gân xanh điên loạn thao đến hoa tâm của mình. Tốc độ cùng độ thô to của nó mỗi lần cắm vào đều thoải mái muốn điên rồi, toàn thân như tê dại theo từng lần đẩy sâu vào của người kia. Giống như muốn đem Kaylas thao thành một bãi nước xuân.

A Vân đứng bên ngoài hơi nhíu mày không nghe tiếng đáp lại, nhìn thấy cửa phòng hơi rung rung, ánh mắt chơi chùn xuống.

Á đìu!

Lũ này ngon nhờ? Biết ông mày ế không còn diễn ba cái trò này. Đợi đó, ông chế xuân dược thồn dô miệng từng đứa.

Nghĩ như vậy, A Vân hậm hực bỏ đi. Tao tức á!


Phía bên kia cảm nhận được A Vân đã rời đi, Kaylas thở phào nhẹ nhõm nhưng phía sau thì đéo nhẹ nhõm nổi. Camus dường như chưa hài lòng, đem chân còn lại của em nâng lên, hai chân trực tiếp mở rộng. Kaylas nửa người tì lên cửa lớn giữ lấy chút lý trí còn sót lại, phần em vừa chịu tác động từ phía sau vừa phải gồng lên để thân thể không ngã xuống. Mà Camus thì thẳng tắp một đường cắm vào, rút gần hết rồi lại tàn nhẫn đâm vào, Kaylas cảm tưởng cả nội tạng đều muốn đâm thủng rồi.

"Hức. . .không thể thêm! A a a ân a a. . . a a Char. . .pentier! Không thể. . .vào!"

"Không được! Quy. . .quy đầu quá sâu rồi!"

"Hức. . .a a có thứ gì đó. . .đang ra!!"

Kaylas nức nở hét một tiếng, trực tiếp bắn ra thành một vũng trắng đục dưới sàn. Đầu óc rỗng tuếch ngượng ngùng ngất đi ngay sau đó. Mỹ nam phía sau khéo léo mỉm cười, đem người kia lên giường tiếp tục đại sự.


Sáng hôm sau, Kaylas theo thói quen lờ mờ tỉnh lại. Khốn nạn! Tối qua rõ ràng em đã ngất đi rồi còn bị tên khốn nào đó thao đến tỉnh lại. Hễ ngất bao nhiêu lần là y như rằng Camus sẽ thao em đến tỉnh bấy nhiêu lần. Không rõ làm đến mấy lần nhưng bụng phía dưới đã căng trướng lên một hồi, lay động một chút sẽ nghe tiếng nước sóng sánh vang lên khiến em xấu hổ muốn chui vào chăn luôn rồi.

"Chào buổi sáng, Mon Amour."

Mỹ nam đã tỉnh lại, choàng tay qua eo em còn vuốt vuốt cái bụng nào căng phồng lên vì tinh dịch của hắn. Thỏa mãn vỗ vỗ một chút.

"Khốn nạn, đau chết đi được." Linh gào lên một tiếng. "Anh không thể nhẹ nhàng với lần đầu của em sao?"

"Không thể." Camus đáp, chui vào hõm cổ em thì thầm. "Đứng trước em tôi đều không thể kiềm chế nỗi."

Kaylas thở dài tự hỏi mình đã tạo nghiệp gì rước về một con vợ hung hãn thế này. Cơ mà, thế này cũng không tệ. Tiểu hoàng tử cuộn người chui vào lồng ngực mỹ nam hưởng thụ, tạm tha cho anh. Không phải vì anh đẹp trai đâu dó, biết chưa?

Bất quá vừa ôm xong Kaylas lại cảm thấy vật gì đó cương cứng chạm vào em mình. . .

Kể từ đó về sau người ta không bao giờ thấy hoàng tử ra khỏi phòng nữa :)



Lọ Lem Quàng Tử - đã hoàn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro