Tóc ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi vừa cắt tóc.

Não tôi vốn luôn là một mớ hỗn độn, nhưng hôm nay nó lại một lần nữa chứng tỏ sự ngu xuẩn và khó hiểu của nó.

Ban đầu, tôi sống chết nhất quyết không cắt tóc. Tóc tôi dài đến ngang eo. Tôi yêu nó vãi. Nó dày, nó dài và nó đẹp. Mỗi sáng tôi đều chải tóc bằng cái lược nhựa quê mùa mẹ tôi mua (vì làm gì có cái lược nào không quê mùa đâu?), thầm nhủ rằng tóc mình thật đẹp. Chải xong, nó sẽ mượt như nhung, trôi qua kẽ bàn tay tôi như lụa. Mỗi khi gội đầu xong, nó sẽ thơm mùi xà phòng.

Tôi yêu nó. Tôi hay ngắm nhìn bản thân trong gương với mái tóc để xõa. Mặt tôi xấu, nhưng tóc tôi đẹp. Đôi khi tôi tự hỏi mặt hay tóc quan trọng hơn. Nhưng câu trả lời luôn bật ra sau một phần tư giây là "mặt".

Tuy vậy, như tôi đã nói, tôi yêu tóc tôi. Hồi nhỏ, tôi thích để tóc dài vì ngày xưa mẹ tôi cũng để tóc dài. Bố tôi nói con gái tóc dài xinh. Xin lỗi, xinh cái búa ấy.

Có lẽ chính khoảnh khắc ấy tôi đã quyết định cắt mẹ cái đám tóc của tôi đi, khi mà trời thì nóng còn cái dây buộc tóc của tôi nó giãn kinh khủng. Tôi hay buộc tóc, nhưng vì nó quá nặng nên một lúc sau từ buộc cao sẽ thành buộc thấp.

Vì sao tôi không xõa? Vì trông nó nhà quê, ít nhất là tôi nghĩ thế.

Tôi muốn cắt tóc. Thế đó, nhưng tôi vẫn thích tóc tôi. 

Tóc dài có ích lợi gì? Tôi chẳng tìm ra cái đáp án nào cho ra hồn cả. Nhưng tóc ngắn thì sẽ mát hơn. Chấm hết.

Tôi có một suy nghĩ nông cạn, phải đó.

...

Một ngày nọ, công nương Mariette ngồi xuống bên giếng, chải mái tóc dài đẹp đẽ của mình.

Chiếc gương nàng đang cầm trên tay là một chiếc gương bạc sáng loáng, nhưng cây lược lại là một cây lược gỗ thưa giản dị mà mẹ nàng để lại trước khi bà ra đi. Bà chết ở ngay cái giếng này, khi bà mất đà và rơi xuống nước. Năm ngày sau, bà được vớt lên. Tím tái, trương phềnh, hôi thối và đã chết.

Bà yêu mái tóc nàng, nàng cũng vậy. Nàng còn yêu nó hơn cả bà. Hàng ngày nàng đều ngồi đây chải tóc, thì thầm.

"Mẹ yêu dấu, mẹ thấy không? Tóc con gái mẹ thật đẹp làm sao!"

Nàng chưa bao giờ nhận được câu trả lời.

Những sợi tóc rụng rơi xuống thảm cỏ, rơi xuống mặt nước nhưng nàng không để tâm. Cái giếng này, từ sau cái chết của mẹ nàng, đã không còn được sử dụng nữa.

Nhưng hôm nay, một kỳ tích đã xuất hiện.

Mẹ nàng đã trả lời nàng. Bà vươn bàn tay xanh lè chỉ còn da bọc xương lên, tóm lấy những sợi tóc rụng xuống mặt giếng ấy. Tiện tay, bà tóm luôn cả mái tóc đẹp đẽ của nàng, cười khanh khách.

"Cho mẹ xem với, con gái ngoan."

Bà giật thật mạnh. Ngày hôm sau, họ tìm thấy xác công nương Mariette dưới giếng, đầu trọc lóc, tóc vàng vương vãi khắp mặt nước đục ngầu.

...

Tóc tôi hay bị rụng. Tôi đoán là bởi vì chúng quá dài nên đầu tôi không thể chứa nổi chúng. Tôi chán cái cảnh mỗi sáng vo một mớ tóc lén vứt sọt rác lắm rồi.

Bố tôi nói rằng để tóc dài không an toàn và tôi nên cắt phăng nó đi. Bạn biết đó, mỗi khi cha mẹ chúng ta nói gì, chúng ta luôn có một phản ứng ngu xuẩn có tính nhất định mang tên 'chống đối'.

Tôi cãi lại rằng tóc dài đẹp mà, và rằng tôi đã tốn công nuôi nó dài thế rồi nên tôi sẽ không cắt nó.

Ý muốn cắt tóc bị quẳng ra sau đầu.

Bị quẳng ra sau tóc.

...

Một gái trẻ bước đi trên phố. Đêm đã khuya lắm rồi. Đèn đường trắng đục nhấp nháy mập mờ. đi guốc cao gốt, tóc dài buộc cao trông rất thời thượng. đang vội đi về nhà sau một bữa tiệc thác loạn sau khi đã làm tình với một thằng nào đó còn chẳng biết mặt trong cơn say rượu.

Đôi guốc lộp cộp lên nền nhựa đường. Đây một con ngõ nhỏ, đường tắt về nhà. đã đi qua đây bao lần rồi, cũng đang say nên chẳng sợ sất.

khi đó cũng lúc một bàn tay đặt lên vai .

"Em gái, cần anh đưa về không?"

"Cút!"

vung tay, nhưng không, tên đó dùng một tay giữ chặt hai cổ tay , tay còn lại túm tóc kéo vào một cái ngách nhỏ ẩm thấp.

"Cưng yên tâm, anh sẽ làm cưng sướng ngay thôi."

...

Đôi khi, tôi tự hỏi ngoài việc cầm kéo cắt, còn có cách khác để cắt tóc không?

Em trai tôi hay được bố mẹ dùng máy cạo trọc đầu. Thằng nhỏ thích lắm, sau mỗi lần tông-đơ, nó đều sẽ cười rất tươi đi vào nhà tắm, trong khi tôi là người quét dọn đám tóc của nó.

Giống như tôi, tóc nó dài rất nhanh, nên cứ tầm hai, ba tháng tôi lại phải dọn bãi chiến trường đó một lần.

Bố mẹ tôi hay đùa tôi là sao tôi không cắt trọc đi?

...

Anh chàng béo hỏi anh chàng điển trai. "Tôi cạo trọc đi thì thế nào?"

"Ổn." Người kia mỉm cười. "Sẽ đẹp hơn cái đầu tổ quạ của anh bây giờ. Anh cũng không hẳn béo đâu."

"Tôi muốn tán đổ em tóc vàng đầu phố, tối nay cạo cho tôi cái nhé. Nhà anh máy , đúng không?"

"." Anh điển trai gập quyển sách lại, cầm điện thoại nhắn tin trong khi anh béo ra về.

Alo?

Tôi đây, sao rồi?

Vào rọ rồi, tối nay thu hoạch.

, nhớ nhắn tôi giờ giấc. Với lại, phải cạo trụi trước khi chuyển hàng đấy, họ thích ăn đồ sạch sẽ.

Ok.

Tối đó, anh béo sang nhà anh điển trai. Sau khi cánh cửa đóng lại, người ngoài sẽ chỉ còn nhìn thấy rèm cửa màu vàng êm dịu thôi.

gái tóc vàng, một lúc sau, đẩy cửa bước vào. Anh điển trai đang ngồi trên ghế, trong tay một cái đầu người. Anh ta cười, tỏ vẻ hối lỗi.

"Tôi lỡ tay chọc tiết trước khi cạo lông rồi."

"." gái tóc vàng khoanh tay. "Thôi để đó tôi cạo cho, còn anh đi thay quần áo bẩn đi. Nhà tôi đầu phố nên xe đã chuẩn bị sẵn rồi, nhanh nhanh một chút."

"."

...

Tôi hay tự cắt tóc mái khi nó mọc quá dài, tức là khoảng 2-3 tuần một lần.

Tôi sẽ mài kéo thật sắc, cầm theo một cây lược, một tờ giấy để hứng và vào nhà vệ sinh. Sau khi khoá cửa, tôi bắt đầu cắt.

Kéo nhà tôi cùn lắm, nhưng sau một hồi chật vật, tôi cũng cắt được.

Mấy sợi tóc vụn rơi vào khe mắt đau khủng khiếp.

Hình như ngày nhỏ, bố mẹ tôi có nhắc không được tự cắt tóc.

...

con cầm kéo đứng trước cái gương lớn cạnh đầu giường, một tay cầm kéo, một tay vân lọn tóc vàng xoăn xoăn mềm mại, băn khoăn xem mình nên cắt không.

Một giọng nói thốt lên. "Cắt đi."

Thế con cắt cái 'xoẹt'. Ba nhát đi tong mái tóc.

Con nhìn xuống chân, và thấy thứ đó đen đen thò ra từ gầm giường, kéo tóc rơi của con vào bóng tối.

"Cắt nữa đi, cắt nữa đi."

Bàn tay cầm kéo của run rẩy đưa lên. "Tôi không muốn cắt nữa...."

"Cắt đi."

Chiếc kéo đưa đến gần mang tai.

"Cha...mẹ...cứu con với...." Đứa bắt đầu khóc.

"Cắt đi, cắt đi nào."

Ngày hôm sau, tin một đứa trẻ năm tuổi tự dùng kéo cắt tới tấp vào mặt mình đến chết lan xa khiến ai cũng nổi cả da .
...

Tôi quyết định đi cắt tóc.

Tôi kéo con bạn tôi cùng ra hiệu tóc. Chờ một lát, bác ấy đã bắt đầu cắt cho tôi.

Trong khi cắt, bác ấy luôn miệng nói là tóc tôi sao mà dày và đẹp thế, trong khi tôi tập trung cảm nhận từng nhát kéo và từng lọn tóc dày cộp rớt xuống khỏi đầu tôi.

Tôi đi ra phố dưới cơn gió. Thật mát mẻ làm sao.

Hôm đó, lúc đi về nhà, tôi bị dính mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro