oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, nhìn vào mái tóc đã gần tới vai, tôi vuốt vuốt nó vào nếp để có thể soi kỹ hơn. hình như trông có hơi chướng mắt, còn khiến tôi thấy khó chịu nữa.

nên tiếp tục cắt nó thôi...!

***

ánh tà dương vừa kết thúc dưới chân đồi, tấm màn lụa đen lên cao che lấp đi thiên quang xanh trong. tôi đang bước từng bước trên con đường vỉa hè vắng, đồng phục học sinh ngay ngắn đã thấm đẫm một lớp mồ hôi. mái tóc đen dài được cố định lại bằng dây buộc mà hôm trước mẹ tôi mới tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 17.

tôi rất thích nó vì mẹ đã lựa chọn rất kỹ, suy đi tính lại mãi mới mua được và vì là do mẹ tặng. ngẫm, tôi sẽ nuôi tóc thật dài, dưỡng cỡ giữa lưng hoặc hơn để có thể dùng nó. với mẹ tôi còn cực kì thích mái tóc dài của tôi, mẹ thường nói con gái nên để tóc dài mới dịu dàng.

nhớ đến đấy tôi bất giác cong khóe môi lên, tay lướt lướt điện thoại để xem thông báo mới nhất của nhà trường. cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là mấy việc cần làm cho những ngày lễ thôi.

tôi cất điện thoại vào cặp, mắt nhìn đường mờ ảo, ánh đèn như có như không cứ tắt bật. thầm rủa, tôi đang sợ hãi nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà đi lại như bình thường.

vì cái suy nghĩ nếu bản thân chạy thì "ai đó" chắc chắn sẽ biết và đuổi theo.

nếu vậy thật thì chịu, tôi chạy không giỏi đâu.

con đường vắng tanh này quá đỗi quen thuộc, dù vậy mỗi lần đi ngang qua đều bất giác lạnh sống lưng. có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều hoặc thường hay xem những bộ phim ma.

thầm nhủ bản thân đừng nên xem nữa nhưng vẫn cứ thích, chứng nào tật nấy mà đêm đến là mở lên.

suy nghĩ, nhờ vậy mà hiện tại tôi đã bớt sợ hơn rồi.

nhìn lại đồng hồ đã điểm 19h hơn, tôi tính toán cũng gần về đến nhà rồi. chợt phía sau cảm giác như có ai đó, cảm tính mách bảo rằng "ai" đang đi theo mình. tôi như nín thở lại, tim vô thức đập nhanh tưởng chừng muốn thoát khỏi lòng ngực.

tôi đi chậm, hắn ta sẽ đi chậm. tôi đi nhanh, hắn ta cũng sẽ đi nhanh.

sợ hãi, cái loại tình huống này thực sự tôi chẳng thể nào bình tĩnh nỗi được nữa. cầm lấy quai cặp, tôi cắm đầu về phía trước mà dốc hết sức chạy thật nhanh. chỉ cầu mong bản thân gặp may mắn, về được nhà hoặc gặp ai đó tốt bụng trên đường.

mà có lẽ sợ hãi đã làm tôi mất trí, chân đều run cầm cập đứng cũng không vững, tôi mất thăng bằng mà ngã xuống.

hắn ta từ phía sau chộp lấy tôi, ánh mắt của hắn khiến tôi run rẩy, hoảng loạn. 

hôm sau, tôi cảm thấy cơ thể của mình cứ nhớp nháp, dịch nhờn đâu đó khiến tôi chỉ muốn cạo sạch lớp da đi. tay ra sức kì cọ khắp cơ thể, thớ thịt đều đã hằn lên những vệt đỏ bầm tím. tôi còn thấy da đầu của mình đang đau rát, chưa bao giờ tôi ghét mái tóc dài của mình như vậy.

đứng dậy, cầm lấy cây kéo dưới bếp lên, không do dự mà cắt từng lọn tóc đi, mặc cho nó có bằng hay là hợp với khuôn mặt của tôi không nữa. chỉ biết rằng tôi không thích mái tóc dài này, tôi ghét nó kinh khủng. còn cả cơ thể nữa.

tôi cuốn bản thân vào trong chăn, để hơi ấm phủ lấy từng thớ thịt, lớp da. tôi đang mong bản thân sẽ được ấm áp và có được một giấc ngủ yên, chứ không phải là cảm giác nhơ nhuốc bâu lấy đến nhắm mắt cũng chẳng thể này.

giọng mẹ từ dưới nhà vọng lên: "hôm nay ngày nghỉ, mẹ con mình cùng nhau về ngoại chơi. con mau mau thay đồ, chuẩn bị đi."

tôi giật mình, cơ thể bất giác co lại. một lúc sau mới định thần được mà nói lớn cho mẹ nghe: "con có chút mệt, để lần sau đi ạ."

không có tiếng hồi âm lại.

hiện tại, tôi chỉ biết cố gắng co cơ thể lại như con tôm bị luộc trong nồi, thu hẹp lại sự tồn tại của mình. tựa như mong muốn bản thân được rời khỏi nhân thế này một thời gian, đến nơi nào đó có thể quên đi mọi kí ức đau thương, khổ sở,...

con người tồn tại nơi trần thế chỉ muốn cắt đi một phần của quá khứ. đúng vậy, chính là cắt đi. chỉ để lại trong tâm trí là sự vui vẻ, hồn nhiên,...sau đó có thể tin tưởng được rằng thế gian này vẫn luôn dịu dàng mà sống tiếp.

cũng có thể hiện tại, họ vẫn luôn tự lừa dối chính mình rằng nhân trần từ trước tới giờ đối đãi với nhau luôn dịu dàng. dịu dàng. tôi biết rõ chứ, vì bây giờ tôi cũng đang làm như vậy.

nhưng chỉ là việc của tôi thôi, còn nhiều thứ trên thế gian này tôi còn chưa chạm tới được. có khi đến cuối đời còn chẳng thể đặt chân xa hơn.

suy nghĩ, tôi lại như vậy nên những điều tồi tệ ấy tạm thời không lảng vảng trong tâm trí tôi nữa và có thể ngủ được một chút rồi.

ngủ, trong chiêm bao tôi thấy bản thân đang lạc giữa rừng cúc họa mi, nhỏ nhắn thẹn thùng như lứa tuổi mới lớn. tôi đắm chìm vào hương thơm, đa sắc, thả thân thể tự do xuống nền đất xanh mơn mởn. đàn chim di trú bay lượn trên bầu trời, thanh âm hót vang rộng thiên quang và đám mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng.

tôi cảm tưởng nếu chạm vào đó sẽ thật mềm mại, tựa như kẹo bông gòn vậy.

chợt bầu trời kia hóa u tối, rừng cúc họa mi ngày một héo úa, tôi hoảng loạn đứng dậy. cơ thể cứ như đang xoay vòng giữa hư không, hắc sắc đeo bám, bâu lấy thân thể trần trụi.

đến khi giật mình tỉnh dậy thì khuôn mặt, lớp áo, mảng gối đều đã thấm đẫm lệ. ướt. tựa cõi lòng tôi bây giờ, một đại dương sâu thẳm không thấy đáy và tôi đang cảm thấy nghẹt thở trong chính suy nghĩ của mình.

nhớ lại những điều tồi tệ đã xảy ra vào đêm qua, dưới hạ thể đau đớn tuôn dịch nhờn cùng tơ đỏ của máu. bộ đồng phục ban đầu đã rách một mảng lớn cùng lấm tấm bụi bậm, da đầu đau rát như muốn nổ tung khi bị hắn ta nắm lấy mái tóc bết do vật lộn. mái tóc dài mà tôi luôn tự hào vào thời khắc đó lại là một trở ngại.

hắn tóm lấy chúng, kéo lê tôi đi, thô bạo cưỡng bức, lần đầu chính là dơ bẩn, nhơ nhuốc đến mức chỉ muốn giết chết hắn ta rồi tự sát. nhưng khi nghĩ đến mẹ tôi lại đành tê dại mà cúi đầu, nhẫn nhịn phẫn uất trong lòng sống qua ngày.

có lẽ tâm hồn tôi đã chết vào đêm qua rồi.

nhưng, nếu tôi thực sự giết hắn thì người tiếp theo tôi giết chính là mẹ, sau đó một mình tự sát trong mái ấm của mình. nói tôi ác độc cũng được, ích kỉ tôi cũng không phản đối vì đơn giản là tôi sợ. sợ khi tôi giết người rồi tự sát, người đời sẽ nhắm vào bà ấy mà chỉ trích, sợ bà không chịu được đả kích mà suy sụp đến chết. nên tốt nhất là tôi đem bà ấy đến đó trước, khi mà những lời bẩn thỉu chưa chạm đến tai bà.

tôi biết chứ, dù nhân trần bây giờ luôn nói đến bình đẳng hai giới nhưng không, vẫn có người nhuốm bận phong kiến xưa cũ. dồn ép nữ giới xuống dưới, đơn giản vì thời xưa phụ nữ luôn chịu đựng tất cả không dám bật lại nam giới.

họ nói rằng con gái mặc đồ gợi cảm chính là để con trai nhìn, còn sự việc dơ bẩn kia diễn ra là do bản năng không thể kiềm chế được. bản năng. tôi khinh bỉ lí do tởm lợn ấy.

vậy tôi phải làm sao đây?

đêm ấy, tôi chỉ là đi học về thôi mà?

bản năng là cái gì chứ? 

đừng đem chúng ra để che đậy cho hành động ghê tởm của mình nữa, xin đừng. làm ơn đi. hãy để cho tôi thấy thế gian này vẫn còn sự dịu dàng, cho tôi thấy được rằng ngoài kia mái ấm vẫn luôn có những người đứng về phía chúng tôi hoàn toàn.

lau đi những giọt lệ, mồ hôi trên khuôn mặt, vuốt mái tóc ngắn củn cỡn ra phía sau. tôi co chân lại, gối đầu lên, căng cứng cơ thể để ép buộc bản thân đừng run rẩy nữa. hãy quên nó đi, cắt nó ra khỏi tâm trí như cách mà tôi đã cắt đi mái tóc dài đáng tự hào vậy.

từ hôm ấy, tôi bắt đầu tập cười lại như bình thường, tập không nhớ đến chúng nữa. chính là không nhớ đến chứ không phải quên đi vì tôi nhận ra rằng việc này thực sự khó khăn.

năm nay tôi đã kết thúc cấp 3 rồi, đang suy nghĩ việc nên học vào trường đại học nào. ước mơ thì có rất nhiều, chọn lựa trong số đó thực khó khăn nhưng tôi vẫn muốn biến những mộng tưởng thuở ấy trở thành hiện thực. 

hiện tại tôi đang ở trong phòng ngủ, ngắm nghía khuôn mặt của bản thân ở trong gương. tuy mỉm cười nhưng đáy mắt chính là một tầng hắc sắc, trong có chút tiều tụy. vuốt vuốt mái tóc đã dài gần tới vai, từng lọn không đều cứ đập vào tầm mắt.

tôi thấy có chút khó chịu, nghĩ rằng bản thân nên tiếp tục cắt chúng thôi...!

nhớ lại thuở bé, tôi khiên chiếc ghế nhỏ đặt trước gương, để bản thân đứng lên vừa tầm nhìn sau đó táy máy tay chân. cầm kéo lên hóa thân thành một nhà thiết kế mẫu tóc, tự lấy mái đầu của mình làm vật thí nghiệm. sau, tay chân run rẩy thế nào mà cắt tóc mái trở nên ngắn củn cỡn, tận tít trên giữa trán.

lúc ấy tôi đã khóc toáng lên, sụt sịt mũi đi mách mẹ dù rằng đó là do bản thân tự làm.

bây giờ tôi còn chẳng dám tâm sự với mẹ nữa, không biết như thế nào nhưng tôi sợ lắm. sợ hãi bản thân sẽ lỡ miệng mà nói hết tất cả. tôi không muốn mẹ biết những chuyện của năm ấy, bà không thể chịu nhiều đả kích được.

đối với mẹ, trinh tiết chính là một phần quan trọng của con gái, mất rồi thì xem như nửa đời người đều mất hết.

tôi còn nhớ lúc nhỏ bản thân luôn sợ hãi dưới gầm giường, đến khi tới tuổi ngủ riêng, những đêm đầu đều lấp ló bên ngoài phòng mẹ để xin ngủ chung một đêm thôi. nhưng một đêm thế nào lại thành một tuần, mẹ tôi không cho ngủ chung nữa nên tôi đành cưỡng ép bản thân, nhắm nghiền mắt lại. chùm chăn kín mít, nghe một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi cứng đờ người tuy vậy, vẫn không động đậy hay hó hé lời nào. dù cho cơ thể nóng bức, mồ hôi tuôn ra thấm đẫm lớp vải cũng không chịu tung mền ra.

bây giờ vẫn vậy, tôi luôn ngủ trong chăn, để cơ thể đều được bao bọc bởi lớp vải dày, đến khi không còn dưỡng khí nữa, trong cơn mơ màng mới ló đầu ra. nhưng đến sáng vẫn là trong trạng thái chùm chăn kín mít.

nhận thấy đã được rồi, tôi liền dừng lại, mỉm cười thật tươi và bước xuống nhà.

thấy mẹ ở trong bếp liền tiến lại phụ: "chiều nay chúng ta ăn gì vậy ạ?"

mẹ tôi cười hiền nói: "canh mướp với cá rô kho, con thích nhất món cá rô mà nên mẹ đã mua rất nhiều đó."

dứt lời, mẹ quay lại nhìn tôi, chợt khuôn mặt mẹ cứng đờ, biểu hiện khó nói. tôi liền nhận ra, mỉm cười ôm lấy bà.

"mái tóc của con...tại sao?"

sờ sờ mái đầu, tôi cười dạng ngốc manh nói với bà: "à, con chỉ muốn cắt như thế nào để không còn ai có thể...túm tóc con và kéo đi như thể đó là thú vui. mẹ à!"

biểu cảm của mẹ sửng sốt, khóe mắt ươn ướt, đọng lệ. tôi không hiểu lắm, để đoán được suy nghĩ của mẹ vẫn là một bài tập khó khăn đối với tôi.

mẹ ôm lấy khuôn mặt tôi, nói: "làm những điều con thấy thoải mái là được, con gái à."

"...dạ, cảm ơn mẹ."

tôi nghĩ việc bản thân cạo đi mái tóc cũng là một phần để giúp tôi cắt đi quá khứ hay vì việc tự sát. 

vứt bỏ sự sống cũng đồng nghĩa với việc tôi chịu thua rồi. chịu thua nhân thế bây giờ.

hoàn

21:14

12/08/2022

tôi không biết bản thân đã viết gì nữa, lết mấy hôm mới xong á, nhân dịp mới cắt tóc ngắn lại nè.

và không biết những việc xảy ra như vậy, tôi đã diễn tả tâm lí hoặc đơn giản chỉ là suy nghĩ, sơ lược thoáng qua được chưa. tôi đặt bản thân vào, lấy việc mình từng trải để viết nên. không nặng nề như trong truyện nhưng cũng là qrtd a.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro