꩜ .ᐟ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗯𝗮𝗻𝗴𝗰𝗵𝗮𝗻- một host radio lừng lẫy, anh là người Úc gốc Hàn. thường xuyên cho khán giả những lời khuyên vô cùng chất lượng.

𝘀𝗲𝘂𝗻𝗴𝗺𝗶𝗻- một du học sinh nơi đất khách quê người, vừa qua Úc được một năm.

cuộc sống ở xa nhà không bao giờ là dễ dàng. một mình phải lo cái ăn cái mặc khiến seungmin có chút mệt mỏi. từ tiền nhà cho đến tiền học, tiền sinh hoạt đều do cậu lo. không nhận một đồng nào từ ba mẹ, thế nên mọi việc cũng khó khăn hơn.

buổi sáng cậu làm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, tới chiều thì đi học rồi tối lại làm thêm ở quán cafe người quen. cuộc sống nhàm chán này đã quá quen với cậu, hàng tuần hàng tháng lặp đi lặp lại. cho đến khi cậu vô tình tìm thấy chương trình ấy.

cái chương trình này luôn là chấm màu sắc khiến cho cuộc đời seungmin thêm thú vị thêm màu sắc hơn, cứ mỗi 11 giờ cậu sẽ theo thói quen mà mở ra. một giọng nói quen thuộc cất lên.

"chào mừng các quý vị khán giả đang theo dõi radio 11 giờ đêm hôm nay"- giọng MC cất lên, nghe vô cùng hào hứng và vui vẻ. vẫn theo thói quen, cậu vừa dọn dẹp quán vừa theo dõi số hôm nay.

"chúng ta cùng chào mừng một thành viên mới, Chris, phải khó khăn lắm tôi mới có thể đem về 11 giờ đêm chúng ta đấy"
"chào mọi người, rất vinh dự khi bản thân được tham gia vào radio to nhất nhì này" giọng chan vừa cất lên, seungmin có chút khựng lại. tông giọng có chút ngọt, lại biết cách nhấn nhá khiến cho người nghe bị thu hút và cuốn vào từng câu chữ của anh.

kể từ đó, seungmin chỉ đợi mỗi lần bangchan cất tiếng nói, kể về những câu chuyện và đưa ra những lời khuyên. với cậu, đó chính là liều thuốc chữa lành cho chính bản thân. cậu nghe nhiều tới mức khách quen của cửa hàng cứ nghe thấy là biết cậu đang nghe chương trình gì.

không chỉ vì giọng nói của anh mà còn vì anh là người úc gốc hàn, thay vì nói tiếng anh 24/7 thì thi thoảng anh chọn cách nói thêm tiếng hàn vào khiến seungmin cảm giác như được an ủi. chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể chữa lành cho tâm hồn mỏng manh kia.

vì là du học sinh, cậu chỉ có thể nhìn qua chiếc điện thoại, cho dù có thèm đồ ăn hàn thì cũng chẳng thể ăn được. đã thế cậu ở bên này lại còn ít bạn hàn, không làm quen được ai. chỉ trừ khi có người bắt chuyện trước và thường xuyên nói chuyện với cậu. vì thế chương trình này đối với cậu như đang chữa lành cho bản thân vậy.

dần dần tần suất cậu nghe chương trình này còn đều hơn tần suất cậu đi làm. cũng đã được nửa năm kể từ ngày đầu chan bắt đầu tham gia vào 11 giờ đêm. seungmin sớm cũng đã quen với giọng nói ấy mỗi ngày, lúc nào mà chưa kịp mở là lúc đấy sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. khách quen của quán sớm cũng đã quen với chương trình này. thậm chí có khi còn hỏi seungmin sao nay lại không bật chương trình kia cơ.

sau hơn một năm thì anh cũng đã lập riêng một chương trình radio khác, lý do là bởi vì anh không muốn ảnh hưởng đến các host khác trong chương trình. mỗi lần các host thay chan thì hôm sau sẽ toàn là những dòng thư fan gửi đều dành cho chan mà thôi. vậy nên anh quyết định tách ra và thành lập một kênh mới.

nhưng đó chỉ là lời chan nói trên radio, thực ra anh không còn ý định tiếp tục nữa. anh dự định chỉ làm vài tháng và coi đó như một công việc trước khi anh ra trường. anh chưa biết phải nói với công chúng như thế nào, anh định một hai ngày sau rồi hẵng nói.

ấy vậy mà mọi người tràn vào ig của anh hỏi liên tục. cả seungmin cũng vậy, nguyên ca hôm đó anh chẳng còn tâm trí để làm gì cả, dành cả giờ ra nhấn reset lại tìm kênh radio của chan mà thôi. cuối cùng cũng chẳng nhận được gì.

bẵng đi được bốn tháng hơn, cậu cũng dần dần bật các bài nhạc lofi thay vì radio như trước kia. tuy vậy nhưng cậu lúc nào cũng mong ngóng host yêu thích chris của cậu quay trở lại. trong lúc seungmin bận đắm chìm vào dòng suy nghĩ thì lúc này có hai vị khách bước vào. cả hai đều ăn bận kín mích từ đầu tới chân.

nhưng mà khách vào cậu đâu thể cứ nhìn chằm chằm người ta được, bèn ngồi quan sát camera thì thấy hai người đó đang bàn nhau về kem. thứ khiến cậu dừng mọi thứ lại ngay lúc ấy là khi cậu nghe loáng thoáng hai người kia đều nói tiếng hàn, và cái người trông đô con kia có chút giống Chris.

"người giống người thôi" cậu nghĩ.
thế nên lúc thanh toán seungmin cũng chỉ tính tiền, cảm ơn như bao vị khách khác. cậu cũng khá vui khi đã lâu lắm rồi mới được nghe lại tiếng hàn. là một du học sinh như cậu, biết ai đó là đồng hương của mình thật sự rất vui.

và sau đó chẳng còn gì đặc biệt, seungmin tiếp tục làm, tiếp tục kiếm tiền như bao ngày khác. sáng mai có người nhờ cậu thay ca nên tối nay cậu vô cùng gấp gáp dọn quán nhanh chóng để về ngủ, nếu không ngày mai chẳng còn sức để làm mất.

tắm xong đặt lưng xuống, thật sự là vô cùng thoải mái. cậu theo thói quen check mạng xã hội tìm kiếm thông tin Chris nhưng rồi cũng nhận lại con số 0. chương trình 11 giờ đêm cũng ngày càng nhạt hơn, ít nổi bật hơn và cũng chẳng thu hút hơn trước. cậu chán nản cất điện thoại rồi đi ngủ để sức ngày mai còn phải đi làm. vì đã thấm mệt, chưa đầy nửa tiếng sau cậu đã rơi vào giấc ngủ.

bảy giờ sáng

cậu vừa kiểm hàng và refill cafe, các anh chị nhân viên còn lại cũng đã đủ. mỗi người một việc nên công việc cũng đã sớm xong.

cậu đứng thu ngân nên những lúc không có khách vào cậu liền tranh thủ chợp mắt một chút. vì đa số đều là những người dậy sớm uống cafe nên phần lớn họ ít gọi thêm ly thứ hai.

ting!
nghe tiếng chuông cửa, seungmin phóng như bay tới quầy nhận order.

"Stay Kafe xin chào ạ"
"best seller của quán mình là gì vậy?"
"dạ vâng thì bên em có cafe các loại như espresso, latte....."
"vậy cho tôi một ly matcha latte , cảm ơn"

sau khi tính tiền và đưa bill xong cậu mới nhận ra rằng đây là vị khách hôm qua ghé tiệm cậu. trùng hợp làm sao, chất giọng nghe kĩ cũng có phần giống nhưng cách phát âm lại không có chút người hàn nào. lúc đầu cậu chẳng để ý vì khi nói chuyện cứ như người bản xứ. tuy anh đã đeo khẩu trang nhưng đôi mắt khiến cậu không thể nghi ngờ được.

có một lần, vì cửa tiệm quá vắng nên cậu quyết định soi chris. phát hiện anh có một tài khoản phụ, là tài khoản private nhưng avt của anh chỉ là đôi mắt. lý do cậu khẳng định là vì những thông tin khá khớp với acc chính của anh. thế nên cậu cũng ngờ ngợ ra rằng đó chính là chris- người mà cậu ngày đêm chờ đợi.

nhưng nếu bây giờ ra xin chữ kí có vẻ khá "mất giá", nên thôi cậu đành che dấu thân phận này và quyết định làm quen với chris.

seungmin định sẽ làm cách lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng khả năng thành công có chút không cao. cậu bỏ tiền túi của mình ra, tự tay làm bánh rồi đem ra cho bangchan.

"ơ, tôi không order bánh, cậu đem lộn rồi"
"không lộn đâu ạ, anh là vị khách 999 của quán thế nên quán quyết định tặng cho anh một chiếc bánh ạ" sau đó seungmin nở nụ cười tươi rồi chạy thẳng vào quầy vì ngại.

có thể nó sẽ là thứ níu kéo anh quay lại lần hai, nhưng cũng có thể không. cậu chỉ có thể quay trở về nhà cầu mong cho anh ấy sẽ quay lại. chớp mắt cũng đến tối. cậu vẫn phải đi làm cửa hàng tiện lợi, vừa tắm xong cậu đã chạy thẳng tới tiệm.

hôm nay tiệm bật nhạc vô cùng yêu đời, khác hẳn với những ngày khác. suy nghĩ kĩ một lúc, seungmin quyết định cầm điện thoại nhắn quản lý.

"chị ơi, có thể cho em đổi thành ca sáng không ạ, em có việc bận không làm ca tối được"- và thế là có người sẵn sàng thay đổi thời gian biểu của mình vì ai đó.

ngày một, chả có gì mới cả. cậu đợi mãi ngóng mãi mà chẳng thấy đâu, có chút hơi buồn nhưng cậu vẫn hi vọng rằng sẽ có.

ngày ba, eo ơi thật sự không thể tập trung làm việc được ấy. cứ ngóng mãi ngồi cửa thôi.

ngày năm, hóng mãi cuối cùng ảnh chỉ ghé mua ly latte rồi đi. chẳng kịp nói gì ngoài việc ảnh ném cho một nụ cười mỉm...

ngày thứ sáu, chả có gì mới.

ngày thứ bảy, ảnh cuối cùng cũng ghé.

"Stay Kafe xin chào ạ"
"cho tôi..."
"1 matcha latte đúng không ạ? quý khách muốn mang đi hay uống tại đây ạ"
"uống tại đây nha" - chris có chút bất ngờ vì nhân viên nhớ mình.

đợi khoảng chừng mười phút, ly matcha latte trang trí hình trái tim được mang ra. bangchan cũng liếc mắt sang bảng tên cậu.

seungmin? hình như làm ca sáng nhỉ?

cậu quyết định làm thêm hai tuần nữa, nếu chả có tiến triển gì thì chắc cậu sẽ về lại làm ca tối. vì làm ca tối rồi chạy thẳng sang tiệm sẽ tiện cho cậu hơn.

ngày tám, anh ghé mua một ly cafe sữa rồi nhanh chóng rời đi. nhưng biết gì không! sau khi seungmin nói stay kafe xin chào thì ảnh đã nói là chào seungmin nhá. vậy có được tính là tiến triển không nhỉ?

ngày mười bốn, mấy ngày qua anh cứ cách dăm ba ngày là lại ghé quán. vẫn như thường lệ, anh vẫn chào seungmin như trước.
" vẫn matcha latte ạ?"
" hmm chắc là thử món khác xem. em có rcm món gì không?"
" em nghĩ có lẽ anh sẽ thích sinh tố dâu đấy"
" cũng được nhỉ, thế cho anh một ly"
vì trong giờ làm việc nên cậu cũng chẳng thế ngồi nói chuyện nhiều hơn. lúc cậu bưng nước ra chan đã đề nghị được fl ig của nhau. cậu cũng chấp nhận, ngoài mặt đang bình tĩnh nhập tên thế thôi chứ trong lòng seungmin sớm đã mở tiệc ăn mừng trong đó rồi.

kết thúc ca làm việc, cậu quay trở về nhà mà chân cứ không tự chủ được mà nhảy chân sáo. được crush chủ động xin ig mình chả sướng. thế là nguyên ngày cậu cứ líu lo vậy đấy, làm gì cũng yêu đời hơn rất nhiều.

những ngày sau, cứ như thường lệ chan lại ghé quán vào buổi sáng. có lúc còn mở lời mời seungmin cùng ngồi nói chuyện. nhưng cậu ta làm gì dám, chắc chỉ có nhìn nhau đỏ mặt hoặc một mình chan ngồi nói ấy chứ.

và hôm định mệnh ấy, trong lúc cậu đang làm ở cửa hàng tiện lợi thì một tin nhắn hiện lên. ngoài hyunjin- cậu bạn đồng hương kiêm khách quen ở đây- ra thì còn ai nhắn ig cho cậu đâu chứ. mà hyunjin thì đang trước mặt chả lẽ phải nhắn tin.

điện thoại vừa nhận diện faceid cậu đã nhanh chóng lây hyunjin. là bangchan! tưởng đang nằm mơ cậu đưa ra cho hj coi thử. không, là thật đấy.

hj giục cậu mau trả lời tin nhắn đi, ảnh chỉ hello thôi mà nỡ nào seen ảnh sao. nhưng mà ngại lắm, sau không vào thẳng vấn đề nhỉ?

trên điện thoại seungmin
bc:helloo
->sm:chào anh ạ
bc: tối mai em rảnh không nhỉ, bạn anh vừa cho anh hai vé xem phim nhưng không biết rủ ai cả ấy. bạn anh nó bận hết rồi.
sm: à mai em rảnh ạ, phim gì á anh mấy giờ nhỉ
bc: tới đó rồi e sẽ biết, 19p.m nhé, cứ đến quán cafe em rồi anh sẽ ghé đón em.
sm: dạ vâng, hẹn a ngày mai nha <3

hyunjin ở bên cạnh đứng ngồi không yên, luôn cổ vũ bạn mình tự tin lên. nhưng seungmin lại sợ. "lỡ như anh ấy thẳng, chỉ coi t là anh em thì sao?" nghe xong hyunjin như muốn gõ vào đầu seungmin cho tỉnh ra vậy.
"sợ cái gì chứ, mai để ý là biết thẳng hay không à"
"làm sao biết được "
"cử chỉ?ánh mắt? thiếu gì cách"
"nhưng ai làm thay-"
"tao, giờ chỉ cần suy nghĩ lựa đồ mai đi chơi là được nha."

vì quá mong ngóng buổi đi chơi mà cậu chẳng ngủ được, sáng đi làm cũng như người trên mây vậy. tới chiều, cậu đã sửa soạn từ sớm, chăm chuốt từ đầu đến chân. seungmin ghé cửa hàng chào hyunjin (thật ra là để check outfit) rồi mới qua quán đợi chan.

seungmin chọn mặc một bộ đồ đơn giản nhưng làm nổi bật lên làn da trắng của cậu. đợi tầm năm phút sau, chan đã lái xe tới đón. ảnh ân cần xuống mở cửa xe rồi sau đó để tay tránh để seungmin đập đầu vào khung xe.

anh vừa lên xe đã quay qua định thắt dây an toàn cho nhưng cậu có chút ngại nên đã tự cài vào. chan cũng không nói gì, nhanh chóng lái xe đến rạp. cả đoạn đường seungmin chẳng nói gì cả, chỉ biết ngồi nhìn ra ngoài đường và đỏ mặt.

"em có chút ít nói nhỉ?"
"dạ...em có chút ngại nên thế thôi"
"có gì mà ngại chứ, lâu dần rồi sẽ quen thôi. anh thành khách quen của quán rồi cơ mà"
"à nhắc quán mới nhớ, dạo này em đang tập làm thử bánh mới. nó cứ thiếu thiếu gì đó, hôm nào anh qua ăn thử rồi cho em xin feedback nhé"
"hì oki, nói nhiều như này mới được nè" bangchan vươn tay sang xoa đầu seungmin, vì thế mà cậu đỏ lại càng đỏ hơn.

hai tiếng xem phim trôi qua, cậu cảm giác như cả hai đang là người yêu của nhau vậy. đút bắp cho cậu ăn xong rồi thì đưa nước cho uống vì sợ ăn bắp xong sẽ khát. lâu lâu lại quay qua nói chuyện tương tác với nhau.

seungmin có chút e ngại, cậu muốn nắm tay anh lắm nhưng lại sợ vượt quá giới hạn. cậu cũng muốn thử mà cũng sợ. thôi thì liều ăn nhiều, cùng lắm thì âm thầm theo dõi.

"anh ơi, anh có thấy lạnh khôngg. tay em lạnh cóng luôn ấy"
bangchan không nói gì mà chỉ cười rồi nắm lấy tay seungmin bỏ vào túi áo mình.
"đúng là lạnh thật" các bạn nghe thấy tiếng gì không? tiếng tim seungmin đang múa lân và cả tiếng tan chảy ấy.

thế là nguyên nửa bộ phim còn lại seungmin chẳng để ý gì cả, cũng không có gì đọng lại ngoài việc được anh nắm tay.

như đã hứa, hôm sau bangchan đã xuất hiện ở quán để ăn thử món bánh seungmin làm. chiếc bánh màu hồng cùng lớp kem vô cùng sánh mịn và vô cùng tỉ mỉ như chỉ làm ra cho mình anh vậy. seungmin cũng nhanh chóng ngồi đối diện mong đợi cảm nhận sau khi ăn của anh.

"ưm, ngon lắm. mới ăn vào là cảm giác bánh vô cùng xốp sau đó là vị ngọt và béo của lớp kem. anh thích lắm, em giỏi thật đó"
không uổng công seungmin mày mò công thức mới, nếm thử bao mẻ bánh mới được như vậy. được bangchan khen như vậy khiến cậu đỏ hết cả mặt, mũi dường như hít được nhiều không khí hơn hẳn.

"anh thích là được, em chỉ sợ bị ngọt quá"
"món này chắc sẽ là best seller ấy chứ"
"anh cứ nói quá cơ, thế thôi anh ngồi chơi nha em vào làm việc tiếp đây"

nói là làm việc thôi chứ tâm trí có để ý vào việc đâu. cứ hở tí là liếc mắt qua nhìn, rảnh khách là lại giả vờ ra lau quán để ngắm nhìn rõ hơn. vẫn như thường ngày, cậu lại làm cửa hàng tiện lợi. cậu kể hết mọi thứ xảy ra cho hyunjin.

"eo ơi, chắc chắn là có ý với mày rồi. tiến lên đi em, không phải sợ. một là mày ăn cả còn không là mày mất trắng nhá"
"nhưng mà tao cũng ngại, không dám ý"
"haiz thật là hết nói nổi, tính ngồi chờ ảnh chủ động cả đời này hay gì???"
"ừmm...tao cũng không biết nữa"
"lại đây tao chỉ cho cách này"

seungmin làm theo cách của hyunjin. sửa soạn chăm sóc bản thân thật chỉn chu, mặc lên mình bộ đồ đẹp nhất. sau đó chỉ cần nghe theo hyunjin là được.

đến trước quán seungmin có chút e ngại quay qua nhìn hyunjin, nhưng rồi cũng bị lôi kéo vào quán. hiện tại đã là chín giờ hơn, hyunjin thì thầm vào tai nhân viên phục vụ gì đó. sau đó, họ đem ra vài chai rượu rỗng và một chai nước lọc. hyunjin xếp chai xong liền đổ nước lọc vào một chai còn lại, đổ vừa 1/5 chai thì lại lấy ra má hồng trong túi.

"này, cậu lấy đâu ra đấy-"
"tôi chôm từ em gái tôi đấy, cứ diễn theo những gì mình đã thống nhất là được. nhớ chưa cậu?"
"vâng thưa anh, em nhớ rồi" sau đó cậu nhìn vào camera, má hồng có chút đậm quả thật là nhìn như đang say vậy. hyunjin cũng gọi một ly  cocktail sau đó lấy điện thoại cậu bấm số của bangchan.

"anh nghe đây seu-
"alo ạ, đây có phải là bangchan không?"
"đúng là tôi, cậu là ai mà lại cầm điện thoại seungmin đấy?" bangchan có chút bực mà thậm chí cách một cái màn hình cũng dễ dàng nhận ra.
"ấy, anh bình tĩnh. tôi là bạn thân của seungmin. cậu ấy uống say và cứ liên tục nhắn tên anh nên tôi mới gọi anh ấy chứ" hyunjin vừa nói vừa húc vào người cậu. seungmin cũng nhanh trí hiểu ra mà giả vờ như đang say.
"mm bangchan của tớ đâu? cậu trả bangchan cho tớ nhanh đii"
"đấy, anh nghe thấy chứ. nãy chừ nó cứ lảm nhảm về anh mãi thôi. anh mau đến đón nó đi, tôi không muốn nghe thêm đâu"
"cho tôi xin địa chỉ?"
"xxxx nhé, nhanh lên đấy"

vừa cúp máy xong hai người đập tay rồi cười một cách thoả mãn. hyunjin dặn cậu vô cùng nhiều, dò kĩ những thứ đã nói cho cậu. nhìn thấy môi cậu có chút nẻ, hyunjin liền cho thêm chút son dưỡng và son bóng lên. thật sự nhìn là chỉ muốn cắn, vừa hồng vừa căng mọng vô cùng hút mắt.

"thế này mà không đổ nữa thì chịu ấy"
"mày thôi đi" vừa nói vừa đánh vậy chứ trong lòng cậu thích chết đi được.

thấy anh bước vào, cả hai nhanh chóng ra hiệu rồi seungmin nằm gục ngay trên bàn. hyunjin bước tới gần bangchan thì thầm gì đó rồi vỗ vai anh xong liền đi thẳng.

bangchan tiến tới, trực tiếp bế seungmin lên và quay người trở vào xe. giả say thế nên cậu đang đỏ giả cũng thành đỏ thật. được crush bế, được tựa vào ngực crush, được vòng tay qua cổ ảnh. sướng nhất seungmin rồi.

anh cẩn thận đặt seungmin xuống ghế, rồi nhanh chóng sang ghế lái. nhưng anh không lái đi ngay mà lại chỉ ngồi nhìn seungmin. cảm thấy có vẻ như bangchan chưa lái xe đi cậu liền hé mắt ra nhìn. đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt siêu toàn vẹn của bangchan, anh đang kéo dây an toàn cho cậu trùng hợp thế nào lại chạm mắt ngay lúc ấy. seungmin chẳng biết làm gì bèn tiếp tục giả vờ say mà nắm lấy mặt anh.

"ơ, anh này đẹp trai thế. làm bạn trai em nhé"
"thấy trai đẹp nào cũng tỏ tình như vậy hết đó hả nhóc" bangchan nắm tay cậu đặt xuống rồi nhanh chóng thắt dây an toàn. toang, cậu chỉ biết là cậu vừa lỡ mồm phá huỷ công sức bấy lâu nay rồi đấy.

nguyên quãng đường từ quán cậu về tới nhà, seungmin chỉ biết im bặt và vô cùng ngại ngùng. định là cứ như vậy cho xong chuyện thì cậu nhớ lại những lời hyunjin nói hồi nãy.

cậu mà không thành công là biết tay tôi đấy nhé anh kim seungmin. liều ăn nhiều, không sợ gì cả.

đợi bangchan mở cửa rồi cởi dây an toàn cho cậu. seungmin nhanh chóng túm lấy cổ áo anh mà kéo tới. cậu vẫn giả vờ nửa tỉnh nửa mơ, kéo môi anh gần sát môi mình rồi lại thôi. ánh mắt còn không quên nhìn xuống môi anh rồi mới giả vờ ngủ. và hành động ấy đã lôi kéo được bangchan. cậu cảm nhận được môi anh đặt lên môi cậu, dù chỉ một khoảng khắc thoáng qua nhưng với cậu như cả thế kỉ vậy.

anh dịu dàng bế cậu vào thang máy rồi vào đến tận cửa nhà mới nhẹ nhàng thả cậu xuống.
"em còn nhớ mật khẩu nhà không đấy" giọng nói không thể nào ân cần hơn, đã thế lại còn ở cự li rất gần khiến seungmin nhớ tới những số radio ấy.
"ưm sinh nhật bangchan" idol mà, để số cửa nhà chắc cũng không kì cục đâu ha. cậu hé mắt thấy bangchan đang cười thầm, tai cũng có chút đỏ. đúng là không uổng công nghe hyunjin. cũng có thể được coi là một bước đi thành công ấy chứ.

sau khi vào được nhà, bangchan dìu seungmin nằm ở sofa rồi nhanh chóng đi tìm khăn và chậu nước. chỗ cậu ở tuy không to nhưng hầu như tiện nghi đều khá đầy đủ. anh chăm sóc seungmin rất kĩ, lau mình cho cậu vì sợ cậu khó chịu ngủ sẽ không ngon.

"ừm..em có tự thay áo quần được không?"
seungmin cũng giả vờ chuẩn bị thay như đang ở nhà một mình khiến bangchan phải quay đi vì ngượng. giỡn thôi, cậu tự lê mình bước vào toilet trông giống thật như người đang có men say trong người vậy.

"không biết đã ăn gì chưa nữa. thôi cũng trễ rồi, chắc phải dìu ẻm lên ngủ thôi"
nghe vậy seungmin sớm đã bấn loạn đến không thể ngủ được. ảnh không tính về sao, ảnh sẽ ở lại chăm sóc seungmin ư? có nên hy vọng vậy không nhỉ. hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua trong đầu seungmin.

đúng thật là anh ta không định về, thậm chí còn cởi chiếc áo thun ở ngoài ra cho thoải mái. cậu giả vờ ngủ đợi cho anh ngủ mà thôi. lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. xong rồi lại tranh thủ ngắm nhìn nhan sắc này. đây là lần đầu cậu thấy anh trong cự li gần như vậy đấy. eo ơi người gì đâu mà cái gì cũng đẹp ấy, tới cái bờ vai cái cổ cũng thấy đẹp nữa. bangchan rất đô, cơ bắp hai bên tay cũng phải gọi là cuồn cuộn. da mặt lại có chút trắng hồng, lông mi thì dài mũi thì cao môi cũng hồng hào nốt. vậy mà lại lowkey quá đi.

ngắm cho đã xong thì cậu cũng bắt đầu buồn ngủ, lại rón rén nằm vào chỗ cũ và nhắm mắt.

sáng sớm ánh nắng chiếu rọi vào khiến phòng có chút nóng. mở mắt ra lại thấy ngực ai đó đập vào mắt mình, ngước lên thì hoá ra là bangchan. cả hai người còn đắp chung chăn, bangchan thì đang ôm lấy cậu, tay seungmin thì đang sờ múi anh. thấy vậy nên cậu cũng dè dặt rút tay lại, định trốn đi vệ sinh cá nhân thì giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên.

"sờ bụng người ta cho đã rồi định trốn đấy à"
"e-em đâu cố ý đâu, mơ ngủ thôi mà. nhưng mà sao anh lại ở giường em chứ"
"thì anh cũng mơ ngủ" bangchan nói với giọng thản nhiên khiến seungmin tự thấy ngại mà bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

"em ổn chứ, ăn gì không anh nấu"
"em ổn mà em tự nấu được"
"hôm qua thì đòi anh bây giờ lại đuổi anh về thế hả" nói xong liền trưng nguyên khuôn mặt cún con của ảnh ra. đôi môi chề xuống vì mếu, hai mắt thì long lanh như sắp rơi lệ. và thế là seungmin bèn chịu thua và không tiếp tục đuổi anh nữa.

trong lúc seungmin đang tắm rửa vệ sinh cá nhân thì bangchan dưới bếp đã chuẩn bị xong buổi ăn sáng đơn giản nhưng lại siêu đầy đủ chất dinh dưỡng. seungmin bước ra bếp cũng phải trầm trồ.

"anh nấu gì thơm thế"
"đoán xem"
"ùi nhiều món thế, nhìn bắt mắt nhờ"
"master chef, em cứ quá khen"
"xì, chef này có giỏi làm bánh bằng em không nhỉ"
thế là cả buổi sáng trôi qua, trong nhà cậu tràn ngập những tiếng cười đùa. sau đó thì anh cũng đã chịu về vì chiều còn phải đi làm. seungmin nhanh chóng báo tin cho hyunjin biết, kể tất tần tật những gì đã xảy ra hôm qua.

sau hôm đó, mối quan hệ giữa hai người họ càng ngày càng tốt lên. cuối tuần đều tranh thủ giành thời gian cho nhau. nhắn tin cũng nhiều và thường xuyên hơn. nhân viên quán cafe cũng dần dần biết vị khách ưu tiên ấy. cứ hễ thì người ta đứng trước cửa là đã nhanh chóng đi kiếm seungmin.

cho đến khi vài ba tháng sau, tần suất nhắn tin của bangchan cũng không còn nhiều như trước. những lần hẹn đi chơi đều không còn, hay thậm chí chỉ vì hai từ "anh bận" mà seungmin dường như cũng rất e ngại khi nhắn cho anh. nhớ thì nhớ thật nhưng nếu làm phiền người ta thì seungmin cũng không tiếp tục làm gì nữa.

vào hôm cuối tuần của tháng sáu nọ, vì đang nấu ăn nửa chừng nhưng thiếu đồ nên cậu bèn phải ra ngoài mua ít đồ để nấu ăn. bình thường seungmin cứ vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại nhưng kì lạ hôm nay cậu chỉ muốn ngắm nhìn đường phố. tới trước cửa hàng kem cậu bỗng dưng dừng lại, seungmin thấy bóng dáng người quen lắm. không thể nhầm được, tấm lưng này cậu nhìn đến thuộc rồi. bangchan đang đứng nói chuyện với một cô gái. hai người cười đùa vô cùng vui vẻ, lại còn khoác tay nhau trông vô cùng tình cảm. seungmin còn trực tiếp thấy anh xoa đầu cô gái ấy.

cậu đứng ngơ ra rồi phút sau mới kịp phản ứng mà lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp gửi cho hyunjin. vừa gửi xong cậu nhanh chân chạy thẳng về nhà, dù gì cả hai vẫn chưa có lời nào chính thức cũng không có tư cách gì để ghen. nói suông vậy thôi chứ nước mắt cậu đã sớm rơi, tim đã sớm đau.

seungmin chặn hết mọi phương thức liên lạc cậu biết, xin nghỉ làm quán cafe một tuần và dọn đồ chuyển nhà qua nhà hyunjin ở tạm vài ngày.

ngày đầu tiên, seungmin khóc đến sưng húp hết cả mắt bị hyunjin mắng cho một trận mới chịu thôi.

ngày thứ hai, đòi bỏ ăn bỏ uống thậm chí còn mua soju về uống. hyunjin phát hiện tịch thu hết, bắt cậu phải ăn uống lành mạnh vào.

ngày thứ ba, bangchan phát hiện mình không nhắn tin cho seungmin được, gọi điện cũng không. anh tìm đến tận nhà thì nghe hàng xóm bảo thấy cậu xách vali đi đâu đó. bất lực anh bèn tìm tới quán hỏi nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

ngày thứ tư, anh lại đến quán canh từ sáng đến chiều tối cũng không thấy seungmin đâu. lo rằng cậu sẽ gặp chuyện gì nghiêm trọng nhưng gọi cũng chẳng có hồi âm gì.

ngày thứ năm, bangchan đã tìm ra được ig hyunjin. hết cách bèn nhắn tin chủ động giải thích nhưng lại bị hyunjin chặn từ lâu. thua kèo này bày keo khác, bangchan lấy chiếc acc hot ig của mình để nhắn cho hyunjin.

"cậu là bạn thân seungmin hôm bữa gặp ở quán bar ấy phải không? cậu có biết seungmin đang ở đâu, tình trạng như nào không. xin hãy nhắn tin cho tôi biết" đọc đến đây hyunjin
nhớ đến seungmin những ngày qua ngay lập tức sôi máu mà nhắn nguyên một tràng dài gửi đến bangchan.
"anh còn có mặt mũi hỏi seungmin sao? cậu ấy không phải thứ anh muốn chơi đùa là chơi được đâu. tôi tưởng anh là người tốt nên mới đẩy cậu ấy cho anh, vậy mà anh làm tôi thật sự thất vọng. nghĩ xem anh đã làm gì đi?"
"tôi không chơi đùa em ấy, tôi thích em ấy thật lòng mà"
"không chơi đùa hả? vậy xem cái này là gì?"
hyunjin gửi tấm ảnh mà seungmin đã gửi cho cậu hôm đó sang cho bangchan. anh nhìn thấy tấm này đã hiểu ngay vấn đề.
"hiểu lầm rồi, nghe tôi giải thích"
"tôi không cần biết, anh làm bạn tôi khóc sưng cả mắt bỏ cả ăn cả uống rồi bảo là hiểu lầm sao? đi mà giải thích với seungmin ấy" và thế là hyunjin chặn ngay bangchan mà chẳng để anh nói thêm lời nào. thậm chí chuyển sang cả acc ig private chỉ vì không muốn bangchan nhắn tin thêm.

những ngày sau, bangchan cứ luôn đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn lạnh nhạt của bản thân rồi những lần cả hai tán tỉnh nhau. anh nhớ cả cái ôm mặt, cái hôn và cái ôm ấm áp lúc ngủ ấy. đối với anh giờ chỉ còn là kỉ niệm, anh không thể liên lạc cũng không gặp nhau để được giải thích.

ngày qua ngày cứ trực chờ ở cửa nhà seungmin, chỉ mong thanh máy mở ra người từ trong bước ra chính là seungmin mà thôi. cũng gần một tuần mất liên lạc, anh dường như đã bất lực.

"chết, tao để quên tài liệu ở nhà mất rồi. mày về lấy cho tao với nhaaaa"
"tao không rảnh, mày tự đi đi. ai biết mày để ngõ ngách nào mà tìm"
hyunjin nói cũng có chút hợp lí. thôi thì seungmin đành tự thân vận động vậy. cậu đeo khẩu trang mang quần áo khá kín đáo, cẩn thận như vậy chỉ mong không gặp lại người ấy. khó khăn lắm cậu mới có thể tạm quên đi mà tập trung vào cuộc sống.

nguyên con đường ấy cậu vô cùng thoải mái vì vô cùng vắng người, có vẻ trời trở lạnh nên mọi người hạn chế ra đường vào chủ nhật. về đến nhà, seungmin thong thả bước ra khỏi thang máy thì chợt thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi gục dưới sàn nhà.

thấy vậy cậu liền quay người bước đi thật nhanh, cầu mong người ấy chẳng thấy mình. nhưng cánh tay đã bị ai đó giữ lại, cậu theo quán tính mà ngã nhào vào lòng người kia.

"em có biết anh đợi em lâu lắm rồi không hả"
"bỏ ra đi, chúng ta không quen nhau đâu. anh nhận nhầm người rồi"
"bóng dáng này, giọng nói này mà còn nhầm được sao?"
"đừng đụng vào người em, cũng đừng thân thiết với em. bạn gái anh sẽ ghen đấy."
bangchan đưa tay nâng mặt cậu lên, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả đại dương, khuôn mặt và đôi môi tái nhợt đi vì lạnh. anh vừa cởi khẩu trang cậu ra liền gục mặt vào vai, ôm lấy cậu mà khóc.

"anh xin lỗi, anh sai rồi. đó là em gái ruột của anh, nó mới sang mỹ nên anh phải giành thời gian cho con bé. anh thật sự rất nhớ em. xin lỗi, ngay từ đầu anh không nên làm vậy." anh ôm thật chặt cậu, giọng nói không thể che giấu đi sự thương nhớ sự hối lỗi của anh dành cho cậu.
"vào nhà đi, ngoài này lạnh với lại em cũng không muốn hàng xóm thấy đâu"

vừa vào nhà, seungmin ngồi thẳng xuống sofa dang rộng hai cánh tay như đang chào đón anh vậy. chan nhào tới ôm chặt lấy mà khóc thêm, hai mắt và mũi vô cùng đỏ, nước mắt nước mũi cũng thi nhau mà tuông ra. miệng thì cứ lẩm bẩm câu anh xin lỗi. seungmin liền yếu lòng mà đưa tay vuốt lưng anh.

"thôi được rồi nín đi nào, anh giải thích với em làm gì chứ. chúng ta đâu là gì của nhau mà anh phải hành hạ bản thân như vậy." seungmin ân cần và vô cùng thản nhiên khi nói ra câu ấy. bangchan đang tựa đầu lên vai cũng phải ngước lên.

nước mắt giàn giụa mà nói:"không, không. anh thích em à không anh yêu em. làm người yêu anh nhé"
"không" một từ duy nhất khiến cho trái tim bangchan tan vỡ. cậu đẩy anh sang chỗ ngồi bên cạnh rồi đứng bật dậy và bỏ bangchan lại trong dòng suy tư.

"tỏ tình mà nói suông vậy thì nói làm gì. em cũng chưa bao giờ thích anh. anh về đi em biết rồi"
một hồi lâu mà seungmin chẳng thấy tiếng động gì. bỗng nhiên cậu bị xoay lại, rồi cảm nhận được sự ấm áp trên môi mình. một nụ hôn nhẹ nhàng và thoáng qua, thành công khiến sự phòng thủ của cậu biến mất.
"vậy em có nhớ hôm đấy, em nói thích anh và cưỡng hôn anh không?"
"lúc-lúc đấy là do em say thôi, em không tự chủ được bản thân nên mới vậy"
"thế ai là người cứ luôn gọi tên anh lúc say chứ"
seungmin im lặng, cậu không biết có nên nói ra sự thật này hay không nữa.
"vậy em cũng không nhớ lúc em ngủ em mơ gọi tên anh chứ? không nhớ cả lúc mình ôm nhau ngủ sao?"
cậu mơ gọi tên bangchan sao..đúng thật là cậu không nhớ đến cái này, cũng không biết bản thân có thật sự nói hay không.
"lúc em ở bar, chính hyunjin cũng đã nói với anh rằng bạn thân em nó thích anh liệu mà đối xử bạn em cho tốt đấy"
hyunjin chết tiệt.... seungmin nghĩ
"được rồi, thật ra hôm đó em không hề say. đó là em giả vờ, em thích anh từ lúc anh còn là chris là một host radio nổi tiếng. nhưng bây giờ thì không, những ngày qua tình cảm của em vơi dần rồi anh ạ"
"anh không muốn mất em..có thể cho anh một tháng được không? coi như là một tháng cuối, nếu em vẫn không thích anh thì chúng ta làm bạn.."
"ừm, vậy cũng được."

hôm sau seungmin chuyển về lại nhà và cũng trở về làm ca tối như bình thường. nhân viên ca tối ở quán cafe rất vui khi rất lâu rồi mới có thể gặp lại seungmin.

sm: em làm ca tối rồi, vẫn quán cũ. em có ca khuya ở cửa hàng tiện lợi. nếu anh muốn cứ tìm em.
bc: gửi anh địa chỉ đi bé
seungmin đã gửi một vị trí
bc: ơ cũng gần anh nhỉ. ok bé, làm việc vui vẻ nhaaaa

lúc trước seungmin vui lắm, chỉ cần vài dòng tin nhắn như vậy cũng đủ khiến seungmin vui cả ngày hôm đấy. nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cậu chẳng còn cảm thấy vui như vậy nữa, thậm chí lại thấy có chút phiền.

một tuần đầu, vẫn như mọi ngày khác. bangchan vẫn ghé quán seungmin, thậm chí còn mời em một ly nhưng cậu không muốn nói chuyện. những ngày sau thì còn chịu ngồi nói vài câu xong rồi vẫn tiếp tục quay về làm việc.

ngày chủ nhật của tuần đầu, bangchan rủ seungmin đi coi trận đấu bóng chày. cậu đồng ý ngay, vừa là đội mình yêu thích đấu vừa được bao vé thì dại gì không đi. lên xe, chan vừa định thắt dây an toàn cho cậu thì đã bị cậu nhanh hơn một bước. anh cười gượng rồi cũng lái xe tới sân vận động. cả hai vừa ngồi chưa được bao lâu thì bangchan cần phải đi đâu đó, seungmin cũng không hỏi thêm gì cả. được cỡ mười lăm phút sau thì ảnh quay lại với một đống ăn vặt mà cậu thích ở trên tay, mắt seungmin lộ rõ niềm vui nhưng miệng lại phải giả vờ từ chối.

"hoá ra bỏ trận đấu mười lăm hai chục phút để vậy đó hả"
"thì anh sợ em bị buồn miệng nên đi mua một ít thứ mà"
"nhiều thế này ai ăn cho nổi chứ"
seungmin càng nói tới đâu đôi mắt bangchan càng long lanh, như kiểu cầu xin cậu nhận nó. thật sự nếu bây giờ anh ấy có thêm cái đuôi chắc có lẽ đang vẫy một cách mạnh mẽ.
"thôi được rồi, em nhận, em cảm ơn anh nhiều nha"
thấy seungmin đỡ khách sáo hơn tuần trước, bangchan cũng vui hơn được một chút. đúng là đường đi tới con tim ngắn nhất là đường dạ dày.

vậy là đã hết tuần đầu nhanh chóng. chiều nào bangchan cũng có mặt tại quán seungmin để đem thức ăn tới cho và cả ngắm cậu làm nữa.

bangchan mỉm cười nói:"sao tên em không phải là mẫn nhi vậy nhỉ"
seungmin chỉ nhìn liếc chan rồi đánh nhẹ vai anh một cái. anh thành công khiến cậu mỉm cười rồi. thật ra đang làm việc vậy thôi chứ ánh mắt lộ rõ sự chú ý đang nằm trên người con trai kia rồi.
"anh có muốn ăn tiramisu không? quản lý bảo tụi em phải tìm công thức món mới."
"được được, ăn chứ"
"vậy ngày mai anh ghé quán nha"
"khi nào anh không ghé chứ bé iu" bangchan dõng dạc nói mà chẳng để ý đến đối phương đã đỏ bừng cả tai.
seungmin chề môi kèm một tiếng chê rồi bước vào quầy, em nhân viên quán nghe xong cũng không ngừng trêu chọc seungmin.

tối đó như mọi ngày seungmin vẫn đi làm ở tiện lợi. lúc đó là gần một giờ đêm, cậu đang chuẩn bị dọn dẹp tiệm thay ca thì cậu cảm thấy như có ai đó đàn nhìn mình. tin nhắn từ điện thoại cậu không ngừng rung, cậu biết chan vẫn còn thức và đang làm nhạc. càng ngày cảm giác ấy càng rõ ràng, người thay ca cũng đã tới cậu không thể ở lâu hơn nữa. cậu nghĩ chắc chỉ do mình đa nghi nên vẫn tiếp tục bước về nhà.

cậu càng đi trực giác càng mách bảo cậu rõ ràng. cậu nghĩ bản thân là một thằng con trai, có gì để mà theo dõi cơ chứ. seungmin cũng chẳng mặc đồ hiệu gì sang chảnh, tới chiếc điện thoại cũng không phải loại xịn nhất. ai lại chọn người như này để cướp cơ chứ. cậu bỗng nhìn lui thì thấy có người nhanh chóng núp đi. thằng đấy trông vừa cao vừa to, size gap đối với cậu chắc phải gấp đôi gấp ba. sợ hãi mà vội vàng cầm điện thoại lên, nhấn số liên lạc khẩn cấp.

"anh ơi, em tới quán rồi nè. anh mau đến đón em nhé, nhớ mang cả áo chứ không lạnh lắm ấy."
"hả, em sao đấy. đang nguy hiểm đấy à, anh tới liền."
"ừm,nhanh nhé em đợi anh" sau đó bangchan nhanh chóng cúp máy, seungmin có chút hụt hẫng. cậu tưởng anh sẽ duy trì liên lạc chứ, cậu cũng muốn nghe giọng anh nhiều hơn mà. chi ít thì nó cũng là thứ an ủi cậu ngay lúc đó, hai bàn tay run rẩy có thể vì lạnh có thể vì sợ. bỗng điện thoại lại rung lên.

"anh sợ em gọi lâu sẽ tốn tiền điện thoại, đợi anh, anh còn ba cái đèn đỏ nữa thôi."
"đi cẩn thận ah, em sang đối diện mua ít đồ nhé" chỗ đó sáng hơn chỗ cậu đang đứng, bangchan cũng dễ dàng thấy hơn. và vào đó cũng tránh được tên kia làm gì cậu.

cậu luôn luôn áp sát điện thoại bên má, tiếng thở của anh làm cậu có thể cảm nhận được sự gấp gáp trong đó. cứ vài phút là lại an ủi cậu bình tĩnh trong khi anh nghe còn mất bình tĩnh hơn cả cậu. tên đó thậm chí còn định bước vào cửa hàng chung với cậu nhưng may mắn là chan đã lái xe tới. seungmin mhanh chóng chạy ra chỗ chan.

anh bước xuống giữ vai seungmin lại, coi có bị mất cọng tóc nào không rồi ôm chầm cậu. ôm xong thì lấy từ xe ra chiếc áo khoác phao dày cộm mặc vào cho cậu. chan nhanh chóng dắt cậu qua bên kia, mở cửa cho cậu vào. mắt còn không quên liếc tìm tên kia, đúng là cao to thật nãy giờ cứ nhìn chằm chằm seungmin khiến chan có chút khó chịu. bước vào xe, chan lại quay người sang thắt dây an toàn cho cậu. còn không quên nén lại chút khi lướt sang mặt seungmin, người ngoài nhìn vào trông như cả hai đang hôn nhau vậy.

chan vừa lái xe vừa nói:"sau này để anh đưa đón em, để em đi về khuya một mình như vậy anh cũng không quan tâm."
thấy seungmin chẳng đáp gì, anh vươn tay nắm lấy bàn tay của cậu.
"đừng ngại, anh không phiền. tuy nhà anh không tiện đường nhưng anh muốn đưa đón em. được chứ? ăn uống gì anh lo, nếu ngại quá thì qua nhà anh ở đi. chở đi chở về tiện đường hết đó"
"anh đừng có gài em" seungmin lúc này ngại đỏ cả mặt, vội quay sang nhìn đường ở ngoài. bỗng cậu thấy hình ảnh anh phản chiếu ở gương. giờ cậu mới để ý, vì lo cho an toàn của cậu mà bangchan chỉ mặc một chiếc áo khoác lông ngoài, quần ngủ và cả dép. thậm chí đôi dép còn không cùng một kiểu nhưng đều bị anh vơ mang đi đại.

"em đồng ý..."
"hả? qua nhà anh ở hay là đồng ý để anh đưa đón"
"nhà anh..."
"vậy mai anh phụ em dọn nhà" khoé miệng bangchan cong lên tới tận mang tai mất. sự việc hôm nay cũng là một điểm cộng đối với cậu.

thời tiết mấy hôm nay vừa lạnh vừa mưa to sấm chớp, cũng may là cậu sống chung với anh. chứ không thì mấy ngày nay lười đi mua đồ ăn rồi lại nhịn ấy. chỉ mới chuyển vào được ba bốn ngày nhưng cậu cảm thấy vô cùng may mắn khi được sống chung ở ngôi nhà đầy đủ tiện nghi như vậy.

*knock knock*
"gì đấy"
"huhu ngoài trời sấm to lắm ý, em cho anh vào ngủ chung đi anh sợ lắm" vừa dứt câu là một tiếng sấm vang trời.
seungmin bước ra mở cửa cho anh:"thế nhưng em ngủ trên người còn anh trải nệm nằm đấy nhá"
"ơ kìa...hai người đàn ông thì ngại gì chứ"
"ngại!thế giờ có nằm không, không chịu thì về phòng mà ngủ nhá" cậu vừa định đóng cửa thì bị cái gối chặn lại.
"thôi được rồi anh ngủ dưới sàn cho"

loay hoay được hơn ba mươi phút thì cuối cùng bangchan cũng đã có chỗ ngủ khá êm ái. tiếng sấm vẫn vang lên đều đều, càng ngày càng nhiều và càng to hơn. chừng năm phút sau, tiếng sấm cũng đã giảm đi kèm theo đó là tiếng mưa bắt đầu rơi.

"anh chan, anh đã ngủ chưa"
"anh chưa, sao đấy. bụng khó chịu hay khó ngủ hả"
"không có...hay là, anh lên đây nằm với em đi. dưới sàn lạnh lắm"
chỉ trong chớp mắt chan đã leo lên nằm cạnh seungmin. vừa định vòng tay sang ôm thì cậu cất tiếng:" không nha, cho nằm thôi chứ không cho ôm đâu" rồi cậu nằm sát ra mép giường, quay lưng với chan và mặc kệ ảnh có bày ra khuôn mặt đáng thương đi chăng nữa.

sáng hôm sau mở mắt ra, chẳng hiểu kiểu gì cả hai đang nằm giữa giường. nằm thì sát rạt, thậm chí chan còn đang ôm seungmin, tay đặt ở eo siết chặt đến nổi cậu chẳng thể ngồi dậy được. đầu anh như dính chặt sau gáy seungmin, nhân cơ hội cả đêm hít lấy hít để mùi thơm trên người cậu.

ngày qua ngày, họ vẫn chăm sóc nhau như mọi khi. buổi sáng seungmin dậy sớm tranh thủ làm bữa sáng và bữa trưa mang theo cho chan rồi lên giường ngủ lại. đến tối thì anh sẽ chở cũng như đón cậu đi làm về rồi nấu cơm cho cả hai cùng ăn. tuy chỉ là những hành động thường ngày nhỏ nhặt nhưng cũng đủ khiến tình cảm hai người càng ngày càng tốt hơn. thậm chí cứ cuối tuần là chan lại kéo seungmin ra ngoài, có thể là đi chơi cũng có thể là đi ăn đâu đó.

chớp mắt cũng đã gần đến lúc hứa hẹn đó. chan đặc biệt mang bộ đồ lịch lãm và trang trọng, trên tay còn có bó hoa to cùng món quà anh ấp ủ lâu nay. như đã nói, nếu qua một tháng mà seungmin vẫn chưa dao động gì với anh thì anh sẽ tự động rời đi. và cũng đến giờ hẹn, bangchan nhanh chóng có mặt ở đó.

sau hơn năm phút, seungmin cũng đã xuất hiện. cậu cũng ăn mặc không kém gì chan. nhìn thấy seungmin, chan lập tức đi tới tặng bó hoa cho cậu.

ngập ngừng nói:"sau hơn một tháng qua, như chúng ta đã hứa. anh đã cố gắng làm cho em có một cái nhìn khác về anh và cũng như cho em thấy tình cảm của anh dành cho em như thế nào. anh yêu em, đồng ý làm người yêu anh nha?"
"em không đồng ý"

mọi thứ dường như lắng đọng lại, không còn một âm thanh nào phát ra ngay lúc ấy. thậm chí tới tiếng thở cũng chẳng nghe thấy. anh lúc ấy cảm giác như đã mười năm trôi qua vậy.

"em muốn làm người đồng hành cùng anh suốt đời chứ không chỉ dừng lại ở người yêu đâu!"

chan nhào tới ôm chầm lấy seungmin, hai hàng nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi. không phải vì buồn mà là giọt nước mắt hạnh phúc. vội vàng đưa hoa cho cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

từ đó cả hai chính thức về bên nhau, chung sống hạnh phúc.

end.

__________________
nếu có idea thì tui sẽ làm ngoại truyện chứ đoạn cuối này tui bí idea quá 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro