.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin đừng nói là bạn quen tôi.

Dù rằng là trên mạng xã hội, trên các group chat, tin nhắn riêng hay cả ngoài đời thật, xin đừng nói rằng bạn quen biết tôi.

Tôi không xứng đáng với sự quen biết của bạn. 

Bạn là một con người tuyệt vời. Tôi không nói rằng bạn hoàn hảo. Có thể tâm hồn bạn đang nhói đau, đang khốn khổ, có lẽ đôi vai bạn đang đeo nặng những khó khăn khiến bạn muốn bỏ cuộc. Chắc chắn bạn đã từng khóc, chắc chắn bạn đã từng đau. Hẳn là bạn đã từng làm điều sai trái với lương tâm, có thể là một, hay nhiều điều xấu. Nhưng dù vậy, bạn vẫn là bạn.

Bạn đẹp đẽ. Tôi không nói đến vẻ bề ngoài của bạn, nhưng nếu bạn cảm thấy mình đẹp thì điều đó luôn đúng. Nếu bạn tự ti với vẻ ngoài của mình, hãy nhớ rằng bên trong bạn có nhiều thứ tốt đẹp. Bạn cười với người khác, bạn giúp đỡ người khác. Bạn làm việc tốt. Bạn sống.

Bạn thật đáng ghen tị.

Bạn tốt như vậy, nên xin đừng nói bạn quen tôi. Đừng làm tên tuổi của bạn trở nên ô uế bởi một cái tên như tôi. Tôi không thể giúp bạn trở nên xinh đẹp, không thể giúp bạn với bất kỳ điều gì cả. Ngày qua ngày, tôi lẳng lặng cười, lẳng lặng khóc, lặng lẽ sống. Có lẽ ai đó đã nói chuyện, đã cười với tôi. Nếu đó là bạn, tôi xin cảm ơn rất nhiều.

Nhưng xin đừng nói bạn quen tôi.

Bạn có biết tôi là ai không? Trong thế giới quan của bạn, tôi mang tên của tôi, mang hình dáng của tôi. Khi tôi cười, nghĩa là tôi cười. Bạn nghĩ rằng bạn hiểu tôi.

Đôi khi tôi đau khổ một mình, đôi khi tôi ca thán, oán trách tất cả thế giới. Đôi khi tôi hận, đôi khi tôi yêu thương. Như bao con người khác, tôi phức tạp và mâu thuẫn đến độ bản thân tôi cũng thấy khó hiểu. Tuy nhiên, đó là điều khiến tôi tự hào, một sự tự hào biến thái và hèn mọn. Tôi giống, nhưng tôi lại khác biệt. Trong tiềm thức của tôi, tôi coi bản thân mình là duy nhất.

Tôi hiểu bản thân mình muốn gì mỗi khi thực hiện một hành động nào đó. Bạn thấy tôi mỉm cười, không có nghĩa là tôi vui thực sự. Có lẽ lúc đó tôi chỉ cười vì người khác cười.

ĐIều đó không có nghĩa tôi là một ngọn cỏ đầu tường nhỏ bé xinh xinh. Tôi vẫn có chính kiến của mình, đương nhiên, bởi vì tôi đặc biệt, tôi là duy nhất. Khi tôi đứng lên phản bác, tôi cảm thấy bản thân mình khác.

Nhưng đồng thời tôi cũng run sợ.

Thế đó, đến tôi cũng không quen biết bản thân mình, vậy mà các người dám nói các người quen tôi? 

Các người lên mạng, lên các group chat lớp học nói các người quen tôi, và có thể gây ảnh hưởng đến tôi?

Làm ơn đi, tôi không phải công cụ của các người hay thuộc sở hữu của các người để mà các người có thể đem ra khoe mẽ, để mà nói rằng các người có thể bảo tôi làm cái này, làm cái nọ.

Không phải, và chưa bao giờ, tôi chưa bao giờ là con rối của các người!

Dù tôi có hèn mọn, có bẩn thỉu, có tráo trở, có bị cả thế giới quay lưng đi chăng nữa, cũng đừng nó mang tôi ra để khoe mẽ. Dù tôi có trở thành vị anh hùng, trở thành người nổi tiếng, làm ơn đừng nói rằng các người quen tôi.

Tôi phải nhấn mạnh như vậy là bởi vì khi các người nói các người quen tôi, câu sau đó sẽ kèm theo hàm ý rằng các người có thể khiến tôi làm một điều gì đó. Cho phép tôi hỏi, các người lấy đâu ra sự tự tin đó? Các người nói các người hỏi ý kiến tôi, vậy các người hỏi ý kiến tôi trong khi chẳng biết gì về những việc tôi đang phải làm ư? Các người chỉ nghĩ đến việc của các người, còn tôi sẽ luôn ở đó mỗi khi các người cần.

Vớ vẩn!

Vì các người không quen tôi, nên các người mới không biết tôi thật sự là ai, tôi đang phải gánh vác những điều gì và tôi cảm thấy như thế nào.

Vậy nên mới dẫn tới những hành động trên.

Nhưng...

Tôi không nói bạn là người xấu. Bạn rất tốt, tốt hơn tôi.

Mọi người đều như vậy, ai cũng như vậy.

Có lẽ tôi cũng chẳng khác gì.

Chỉ là đừng dung túng ngôn ngữ của bản thân mình, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói bạn quen tôi.

Bởi vì bạn sẽ không bao giờ quen tôi. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro