chuyện kể rằng, có một bầy chó nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể rằng, có một bầy chó nhỏ. chúng buồn rầu nằm chen chúc trong cái lồng chật chội. vài con uể oải ngáp một hơi thật dài, hít một cái thật sâu, để tận hưởng chút dư vị của cuộc sống trước khi thả hồn theo gió. đôi ba con mệt mỏi gục xuống, đánh một giấc thật sâu, thật ngon, lười biếng chẳng muốn thức dậy, chẳng muốn sủa ầm ĩ như mọi khi. có khi tôi còn tưởng, chúng muốn ngủ mãi luôn, không màng đến đớn đau cứa vào tâm can mỗi khắc, bỏ qua mọi nhịp sống rộn rã xô bồ của loài người giả dối, cứ vậy chìm vào mộng mị sáng màu hy vọng.

chuyện là chúng sắp bị làm thịt, sắp trở thành một món ăn ngon miệng để khách quán bỏ vào dạ dày, sau khi chủ cũ của chúng nuôi chúng chán chê. ôi, tàn nhẫn thật đấy, chúng sắp phải chết, một cách quá đỗi đớn đau. và tới chút tàn dư chứng tỏ chúng từng tồn tại trên cõi đời, cũng chỉ là mấy mươi mẩu xương đã chín nhừ bị chặt thành từng khúc.

chúng không có trí tuệ cao như con người, nhưng chúng đủ thông minh để biết kết cục của mình là gì.

tiếng sủa, tiếng rên, tiếng hú nhuốm màu bi thương của bọn chó khi phải chịu đựng cơn đau đớn do lưỡi dao nhọn hoắt đâm sâu vào cổ, nhờ thứ phép màu mang tên "vô cảm" của người thực thi mà cái âm thanh gầm rú tang thương ấy lại hệt tiếng muỗi vo ve bên tai họ. dẫu chúng chửi rủa, chúng kêu gào, chúng van nài, chúng tuyệt vọng, nhưng ngoài chó thì nào ai hiểu được chúng muốn nói gì? không, chẳng ai cả, ngôn ngữ của chúng, chỉ mình chúng hiểu, chỉ mình chúng thương.

suy cho cùng, bầy chó nhỏ bé ấy vẫn chẳng thể ghét cho nổi con người được. họ ban cho chúng một cơn mơ ấm áp màu nắng ngắn ngủi chóng vánh, cũng có thể dễ dàng đánh tan giấc mộng vô hình họ tùy hứng tạo ra cho chúng, cho chúng thấy cái thực tại nghiệt ngã khốn nạn.

hoặc là ngày mai, hoặc là ngày kia, hoặc là bất cứ lúc nào, bọn chúng sẽ chẳng thể nhàm chán sải bước trong sân nhà quen thuộc, tự do bay nhảy trên vỉa hè có nắng vàng ươm chảy đầy gạch đỏ, hay để làn gió man mát hiền từ vỗ về lên bộ lông tuyệt đẹp, hay được tán cây xào xạc bài ca du dương đưa chúng vào cõi mộng đẹp.

đành vậy, có lẽ chúng sẽ mong mỏi một ngày mai được nắng, được gió, được tán cây dang rộng cánh tay mà nói "mừng trở về nhà"; hòa làm một với đất trời, tiễn vào cơn mê man trải dài bất tận với hương vị thanh thản hạnh phúc.

hoặc không.

chuyện kể rằng, có một bầy chó nhỏ...

...và chúng sẽ sống mãi, trong giấc mộng thần tiên mà trời ban cho chúng.

—hoàn—

nãy đi qua quán thịt chó, nhìn chúng trông ủ rũ làm tôi chạnh lòng quá. nên tôi đã viết cái này, chỉ mong chúng được hạnh phúc nếu có kiếp sau.

complete: 9/6/2022

update: 9/6/2022

#570

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro