Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dabi nhớ...

Hắn nhớ những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo mới gia nhập liên minh tội phạm, có một con bé với quả đầu vàng bù xù cùng nụ cười ngoác ra tận mang tai luôn làm phiền hắn. Con nhóc đấy phiền phức vãi cả ra nhưng ít nhất nó cũng không vô dụng như Dabi lầm tưởng. Khả năng cận chiến của nó khá được, vô cùng linh hoạt và nhanh nhạy. Và thứ làm hắn thích thứ hơn cả chính là Kosei của con bé, thứ Kosei biến thân này dường như sinh ra chỉ dành riêng cho Toga vậy. Thật đáng yêu làm sao...

Dabi nhớ cảm giác khó chịu trong lồng ngực sau đợt tấn công trại hè trong rừng của bọn anh hùng khốn nạn. Toga đã nói với hắn một cách đầy hào hứng về cái thằng Izu-gì đó mà hắn đếch thèm quan tâm. Ánh mắt lấp lánh của con bé càng khiến cho Dabi cảm thấy bức bối hơn và hắn ước gì mình có thể thiêu cháy tên nhóc đó ngay lập tức. Hắn lơ đễnh đến mức suýt nữa đã đốt cháy cả cái quầy bar của Kurogiri.

Dabi nhớ buổi đêm đó, em vì say bia mà đã đè hắn ra hôn lấy hôn để. Twice rớt nước mắt như một thằng cha già sắp gả con gái sang nhà chồng, Kurogiri thì nhìn hắn một cái đầy thâm túy, Shigaraki cứ như một thằng điên mà khò khè nói đi nói lại với hắn rằng Toga chưa 18, rồi cái mẹ gì mà sinh đẻ. Bọn này bị thiểu năng trí tuệ thật rồi!

Dabi nhớ cái lúc mà Ujiko và Twice mang về trụ sở một Toga thân thể đầy những vết thương và bông băng, hắn gần như đã mất kiểm soát. Bé con của hắn đang nằm một chỗ, im lìm, nụ cười tươi tắn thường ngày của em được thế chỗ bởi một bờ môi mỏng tím tái mấp máy thở. Hắn dường như đã khóc, từ hốc mắt khô khốc của hắn chảy ra hai hàng nước đỏ sẫm ấm nóng.

Dabi nhớ lắm nguồn sống của hắn, chỉ tiếc rằng em đã chẳng còn trên cõi đời nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro