gửi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm ngư

Kim "Deft" Hyukkyu mỉm cười nhìn phía hàng khán giả đông đúc, có cô nàng nhỏ nhắn lọt thỏm trong đám đông ồn ã. Cô bé ấy ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo lấp lánh, khuôn mặt chỉ được ánh đèn lờ mờ trên sân khấu chiếu thoáng qua nhưng có lẽ vì điều ấy càng khiến em nhỏ bé và dịu dàng hơn giữa thế giới rộng lớn.

Đèn trần đổ tràn xuống người Kim Deft sắc vàng nhạt, lấp lánh và mềm mại, như thể ưu ái cho duy nhất mình anh. Mấy nốt nhạc vang lên chập chững, Hyukkyu tủm tỉm cười, anh cúi đầu nhìn dây đàn, cố gắng thể hiện tốt nhất.

Park Aera cảm thấy thật xa vời. Em ngước nhìn anh trên sân khấu, Hyukkyu hôm nay mặc tông màu đen trắng, mái tóc anh xoăn xoăn, em nhìn anh mỉm cười. Kim Deft của em tỏa sáng như thế đó, ở một nơi cao vợi em chẳng với tới, trong khi Aera chỉ có thể chìm trong bóng tối vĩnh hằng nhạt nhòa.

Khi Hyukkyu kết thúc màn trình diễn, em nán lại một khoảng, rồi rời đi trong âm thầm. Bầu trời bên ngoài đã về đêm, ánh trăng hôm ấy sáng đến lạ, rơi xuống mí mắt em, phớt lên khuôn mặt vẻ trầm lặng, nhưng chẳng thể chạm đến bên trong sâu thẳm.

Aera cất bước nhỏ, đi ngược lại dòng người hối hả.

Tuổi trẻ ai đều có thể từng có một người như Kim Deft, một người tựa ánh trăng trên bầu trời cao, một người vẽ tình cho cuộc sống lặng lẽ.

Người ấy sẽ chỉ đồng hành với ta trong vài khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, hoặc trong những khoảng khắc lắng đọng nhất, nhưng chưa bao giờ là mãi mãi.

Tuổi trẻ ấy vẫn ở đó, vẫn tiếp diễn, nhưng tuổi trẻ của chúng ta sẽ chìm sâu trong dĩ vãng.

Park Aera chẳng rõ em đang đi về đâu, nhưng em cứ đi thôi. Đi đến miền đất hứa của riêng em.

Lạc nhạn

Tiếng sóng rì rào vỗ về bờ biển nhấp nhô vài tảng đá. Cơn gió ngoài khơi tràn về, mang theo hương mặn của đại dương, thổi bay mấy lọn tóc mai.

Park Aera lắc lư trên thành cao, cạnh bên là Kim Hyukkyu.

Aera không nhớ nó đến thế nào, cái tình ấy, cái tình giữa em và anh, em không nhớ nó đến thế nào.

Em chỉ nhớ, bên kia dòng người tấp nập, anh tìm thấy em giữa vô vàn. Trở thành ánh sáng soi rọi ngõ đường em đi.

Hyukkyu đưa mắt nhìn Aera, cô bạn gái nhỏ bỗng nhiên xuất hiện giữa đời anh. Seoul hôm ấy nhuộm màu đen sẫm mơ màng, con phố sầm uất nhập nhèm ánh đèn đa sắc, nhập nhèm cả cuộc tình ai.

Hyukkyu đã mơ một giấc mơ. Ở đó, khi ác tà khuất sau ngọn đồi nhấp nhô, ngọn gió lởn vởn trên cánh đồng bạt ngàn, rồi tuôn chạy về chân trời phía xa. Kim Deft gặp được ánh dương của riêng mình.

Park Aera sáng rỡ như ánh nắng buổi sớm, em rất hay cười, nhưng cũng dễ khóc. Hyukkyu chưa gặp cô bạn nhỏ nào nhiều năng lượng như em. Anh cảm tưởng, chỉ cần nhìn về phía trước, đều sẽ bắt gặp bóng dáng em chìm trong nắng, dẫu có xa xăm, em vẫn sẽ vẫy tay mỉm cười gọi lớn tên anh.

Có lẽ đó là khởi đầu cho một mối tình. Cũng là hồi kết cho sự độc thân của cả hai -

- đến cuối đời.

Bế nguyệt

Nắng sớm lẻn qua ô cửa kính, chảy tràn trên chiếc giường nhỏ, họa vẻ bình yên trên khuôn mặt còn mơ ngủ của Aera.

Kim Hyukkyu thích mỗi buổi sớm, dẫu thói quen từ công việc khiến anh luôn thức khuya dậy muộn vào giữa trưa, Hyukkyu vẫn gắng sửa đổi từng chút một. Vào những ngày nghỉ, anh luôn dậy sớm, vì anh thích ngắm em vào buổi ban mai, khi giọt nắng rải trên hai má phúng phính mềm mại, nắng phớt lên môi em màu êm ái.

Kim Hyukkyu thích mỗi buổi sớm, khi Aera vẫn mơ màng sau giấc ngủ sâu, em lúc ấy luôn nhìn anh rất lâu rồi cười ngơ, như một thói quen lập trình sẵn lúc cả hai quen nhau.

Kim Hyukkyu thích mỗi buổi sớm, khi Aera luôn tranh công việc nấu buổi sáng cho anh. Em rất khéo, đồ ăn lúc nào cũng ngon miệng. Thiết nghĩ, cứ thế mãi ngoài đồ Aera nấu, Kim Deft khó ăn được món nào khác.

Kim Hyukkyu thích Park Aera. Dẫu có trời sớm hay về đêm, Kim Hyukkyu đều thích thấy dáng vẻ của em trong tầm mắt anh, dịu dàng săn sóc, dịu dàng hôn lấy anh khi buông đèn.

Dù có là lúc nào, dù là ở đâu, dù thế nào đi nữa, miễn là Park Aera, Kim "Deft" Hyukkyu đều thích.

Park Aera cũng thích Kim Deft, em thích cả Kim Hyukkyu nữa, dù có tên nào, ra sao, miễn là anh. Park Aera đều rất thích. Vì anh là ánh trăng của riêng Aera mà.

Tu hoa

Thu về trên tán cây rộng lớn, cùng gió thổi tung mớ lá vàng hoe khắp sân trường.

Park Aera biết Kim Hyukkyu từ rất lâu rồi. Từ năm anh còn theo học ở trường phổ thông em cũng theo. Park Aera nhỏ hơn Kim Deft một tuổi, học dưới anh một khóa. Lúc ấy anh chẳng nổi bật gì trong trường, nhưng Aera thì ngược lại, em được nhiều người biết đến vì tính cách năng nổ, dễ mến cũng như học lực tốt.

Giữa anh và em như hai thế giới đối lập nhau. Dù ở thời gian nào, cả hai đều trái ngược. Thế nhưng, chẳng biết vì điều gì, hai mảnh đời ấy giao thoa trên đại lộ thẳng tắp của cuộc đời.

"Hôm ấy anh tỏ tình em trông anh lúng túng dễ thương ghê."

Park Aera cười híp cả mắt nhìn anh bé nhà mình đang cặm cụi rửa chén trong bếp.

"Hôm đó em cũng đâu khác gì anh."

Kim Hyukkyu vẫn đáp lời em dù có bận rộn thế nào. Anh bắt đầu kể lể giành quyền chủ động.

"Chẳng biết ai lúc đó nhảy cẫng lên rồi òa khóc nức nở dỗ mãi mới nín nhỉ?"

"Vì xúc động quá đó! Chẳng nghĩ anh sẽ để ý đến con bé này đâu."

Aera bĩu môi quay mặt bấm điện thoại chẳng thèm để ý đến anh, nhưng cả mặt em lại đỏ ửng lên vì ngại.

Hyukkyu lau tay sạch sẽ, tháo tạp dề cất gọn, mới chậm rãi ôm bạn nhỏ.

"Anh cũng chẳng nghĩ em cũng để ý đến thằng này đâu."

Kim Deft ốm lắm, nhưng đủ để Aera vùi cả người vào lòng anh.

"Em thích Kim Hyukkyu lắm."

"Anh thích Park Aera nhiều hơn."

"?"

"Em thích anh nhiều hơn."

"Em thích gì anh đều nhường nhưng riêng việc này phải là anh thích em nhiều hơn."

"Anh muốn chết hả?!"

Đó là một chiều thu ươm vàng cả khoảng trời bạt ngàn. Gió thu về cuốn theo tình ai đến nơi xa. Đến khắp nơi trên thế giới rộng lớn, để cuối cùng trả về lại trong chiều thu lạnh ngắt, trả tình lại cho hai mảnh đời đơn côi.

Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa.

(Chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường.)

Là bốn cụm từ miêu tả về tứ đại mỹ nhân ở Trung Quốc.

Tây Thi trầm ngư

Chiêu Quân lạc nhạn

Điêu Thuyền bế nguyệt

Quý Phi tu hoa.

Mình sử dụng bốn cụm từ này không chỉ với mục đích miêu tả vẻ đẹp của Kim Deft trong mắt mình, mà còn hình dung về vẻ đẹp của cuộc tình giữa hai bạn nhỏ trên.

Tuy mỗi đoạn gắn với mỗi từ không liên quan, nhưng chủ ý của mình viết như thế vì muốn nêu lên sự đối lập.

Ví dụ đoạn bế nguyệt mình lại viết về buổi sớm.

Mình viết như thế là vì trăng gắn liền với ban đêm, mặt trời đi đôi với ban sáng, thế nên chỉ khi ở đối lập, vào buổi sáng, lúc mặt trời là của mọi người, thì mặt trăng mới là của riêng mình. Và cứ thế áp dụng ở các phần còn lại (thật ra mình điêu đấy, mình thêm cho đẹp thôi chứ không ý nghĩa lắm như vậy.)

Kim Deft là ngoại lệ của mình, là người khiến mình phá bỏ mọi quy tắc của bản thân, nên mình muốn giành một nơi riêng cho anh. Hy vọng, mình luôn được thấy Hyukkyu cười, dẫu có ra sao đi nữa.

Hẹn gặp lại Kim "Deft" Hyukkyu ở Worlds 2024. Vạn sự như ý, vạn sự hanh thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro