[OS][DekiNobi]: Bức thư của Shizuka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nobita thân mến,

Khi mà cậu nhận được bức thư này của mình, có lẽ lúc đó mình đã rời Nhật Bản để đi tuần trăng mật khắp thế giới. Mình xin lỗi vì đã không thể nói thẳng việc này cho cậu, thế nhưng mình nghĩ, bức thư này sẽ giúp mình bày tỏ nỗi lòng dễ dàng hơn là đối mặt với ánh mắt của cậu vào ngày mai.

Nobita ạ, mình vẫn luôn rất muốn nói với cậu một điều, từ rất nhiều năm trước cho đến tận bây giờ.

Đã có một ngày, mình không thể chịu được ánh mắt của cậu.

Chúng ta đã đi với nhau qua bao nhiêu năm rồi nhỉ? Khi mà những chuyến phiêu lưu mà mèo ú bắt đầu đã không thể đếm được, khi mà truyện cổ tích được tái hiện nhiều hơn trăm lần, khi mà tình bạn giữa chúng ta bắt đầu chuyển hóa thành một cái gì đó thần bí hơn, sâu sắc hơn, thứ bắt đầu thay đổi ánh mắt của cậu dành cho mình.

Mình rất mến cậu, Nobita, đó là sự thật.

Thế nhưng, cái quý mến mà cậu muốn, và cái mình có thể cho cậu, dường như khác nhau một trời một vực. Hoặc là do bản thân mình đã quá ngây thơ để không chú ý đến việc cậu đã mong ngóng mình hơn mức một người bạn ở cái độ tuổi mới chỉ chập chững học bài, mình cũng không rõ nữa.

Nhưng, đã có một ngày nào đó, khi chúng ta bước chân về nhà vào một ngày nào đó, mình chợt hiểu ra, ánh mắt của cậu dành cho mình mang ý nghĩa gì.

Nó xanh thẳm, Nobita ạ. Sâu trong màu xanh thẳm ấy là sóng ngầm cuộn trào dâng, là những cơn lốc xoáy đến từ trung tâm của vực thẳm, là biển sâu không có đáy.

Mình bắt đầu sợ hãi. Vì nó đã chẳng là cảm mến đơn thuần nữa. Nó giống như một sự ký thác của cậu dành cho mình, là ý niệm cố chấp rằng, nếu cậu lấy được trái tim mình, thì tương lai của cậu sẽ tươi sáng hơn, sẽ thành công hơn, rằng mình đối với cậu là một món quà, một loại phần thưởng.

Mình đã sợ hãi, Nobita ạ.

Vì vậy, cũng vào ngày hôm đó, mình quyết định đi chậm lại."

~~

"Em yêu?" Chàng thanh niên có mái tóc đen tuyền, dánh người cao ráo bước vào căn phòng ngủ của đôi uyên ương, dịu dàng hôn lên tay người con gái thùy mị đang ngồi trước bàn sách. "Em đang làm gì vậy? Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy."

Cô gái ôn nhu dựa vào người chàng trai, khẽ mỉm cười, đôi mắt đen lóng lánh lặng xuống, hạnh phúc và bình yên.

"Anh nghĩ sao về bạn em?"

"Là ai cơ?" Chàng trai khẽ hỏi. "Là cậu Nobi đã tương tư em 10 năm, hay cậu Honekawa giờ đã thành tỉ phú?"

"Là Nobita. Cậu ấy..cảm thấy như thế nào với anh?"

Chàng trai, hiện là chuyên viên tâm lý, dường như hơi cau mày, chỉ một chút thôi, sau đó nở một nụ cười.

"Không thế nào cả. Cậu ấy, bất ngờ, thất vọng, nhưng không...mất mát. Em yêu, nếu em không nói, có lẽ anh sẽ không biết cậu ấy đã thích em."

"Ngày xưa có lẽ là có." Minamoto Shizuka đặt tay lên vai vị hôn phu, ánh sáng từ chiếc nhẫn lóe lên, sáng chói. "Nếu như cậu ấy luôn như vậy, có lẽ em đã động lòng. Thế nhưng, từ khi nhận ra, thì đã không còn như vậy nữa."

Ánh mắt cô gái hơi mờ mịt, sau đó lại nhấc tay lên, viết tiếp bức thư còn đang dang dở.

~~~~

"Mình biết, hành động bộc phát từ ý nghĩ đó của mình đã làm cậu rất bối rối. Nhưng còn có thể như thế nào nữa cơ chứ? Mình bất lực và shock. Lúc đó, mình đã chợt có tâm lý trốn tránh. Nếu không nhìn thẳng vào mắt của cậu, chúng ta vẫn sẽ như cũ, kiểu vậy.

Vì vậy, có một ngày, mình đã bước chậm lại một bước, nhìn vào khoảng không gian dường như vô tận trong khi vẫn nói chuyện với cậu. Sau đó, mình đối mặt với một ánh mắt khác.

Nó nặng nề hơn nhiều, giống như bóng tối chờ chực hòng xé rách cơ thể mình ra.

Chỉ là, trước khi mình viết tiếp, Nobita à, mình sẽ trả lời một thắc mắt của cậu.

Cậu đã luôn tự hỏi mình và Dekisugi nói gì khi đi từ trường về nhà đúng không?

Cậu đã luôn nghĩ rằng mình và cậu ấy thật thân thiết đúng không?

Chỉ là, Nobita, cậu sao có thể hiểu được cái cảm giác áp lực đến vô cùng, cái cảm giác nhàm chán đến không thể tiếp diễn, cái cảm giác bất đắc dĩ khi lặp đi lặp lại một việc trong bao nhiêu ngày tháng?

Cậu luôn nghĩ mình và Dekisugi vui vẻ cùng nhau, nhưng đâu thể hiểu được mình với cậu ấy vốn chẳng thân thiết gì cho cam.

Dù vậy, thế nhưng cậu ấy luôn kiên trì, bất kì ngày nào có thể, mời mình đi về chung, thưởng thức khuôn mặt ghen tuông của cậu, sau đó mặc kệ mình.

Phải, Nobita ạ. Ánh mắt luôn dõi theo cậu, là thuộc về Dekisugi. Đến giờ mình mới hiểu hết được hàm nghĩa trong đó.

Nó rực cháy. Ngọn lửa thiêu đốt cả con người cậu ấy, ngọn lửa chỉ thuộc về Dekisugi, lại chỉ có thể thiêu chết Dekisugi.

Thật đáng yêu, cũng đáng thương.

Từ đó, mình nhìn về ánh mắt ấy nhiều hơn.

Lúc đó, mình đã dần dần hiểu được rất nhiều chuyện.

Ví dụ như lý do tại sao cậu ấy luôn chỉ nhớ đến sinh nhật của CẬU, không phải của MÌNH, cho dù cậu luôn khăng khăng cậu ấy yêu mến mình đến thế.

Ví dụ như lý do tại sao cậu ấy luôn kiên nhẫn theo đuôi cậu chơi những trò chơi ấu trĩ hơn so với tuổi, nói đùa những câu đùa nhạt toẹt, và giả vờ ngu ngơ theo cậu.

Ví dụ như lý do tại sao mặc dù cả mình cũng không thể nhịn được cười khi cậu bị mắng quá nhiều, cậu ấy luôn chỉ nhìn chăm chú vào cậu. Giống như tin tưởng, giống như động viên.

Cuối cùng, ví dụ như vì sao cậu ấy luôn kiên trì trò chuyện với mình, dù cho chúng mình chẳng có gì để nói ngoài trường lớp cả.

Ánh mắt đó chứa đựng rất nhiều, Nobita ạ.

Nó giống ánh mắt của cậu dành cho mình, nhưng cũng rất khác.

Nó khác ở chỗ, cậu luôn muốn nhấm chìm mình xuống, nhưng cậu ấy, lại tình nguyện đốt cháy chính bản thân mình cũng không muốn ảnh hưởng đến cậu.

Ngốc nghếch thật, phải không?

Nhưng mà, đó là cách mà Dekisugi đã nhìn nhận cậu trong nhiều năm qua.

Và có lẽ, là cậu cũng thế.

Dù vậy, từ tận đáy lòng, hãy hiểu cho mình, Nobita ạ. Khi chúng ta là những con người trưởng thành và đầy kiên quyết, mình sẽ chẳng chỉ viết thư cho cậu để nói về nỗi lòng của một người con trai khác đâu.

Nó chẳng công bằng với người ấy chút nào..."

~~

Người con trai tóc đen chạy thẳng ra từ căn biệt thự ven sông, dưới ánh trăng, cặp kính đen có mắt to tròn ánh lên lóng lánh, mang dáng vẻ ngốc nghếch khi xưa, lại có chút gì đó thành thục hơn rất nhiều.

Trong tay cậu, bức thư bị vò thành nhiều mảnh, chỉ có thể dựa vào chút hình dáng còn lộ ra để xác định một dòng chữ.

"Vì có lẽ, cậu sẽ không nhận ra, thế nhưng từ lâu Dekisugi đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống cậu."

~~

"Cậu còn nhớ lần đầu mình giới thiệu chồng mình cho cậu chứ? Lúc đó, chúng ta đang học đại học cùng nhau, năm mình 19 tuổi.

Mình đã tự nhủ rằng, nếu như cậu, Doraemon, Suneo và Takeshi cảm thấy không ổn với anh ấy và khuyên mình chia tay, mình sẽ làm vậy.

Thật lòng, mình đã nghĩ cậu phản ứng lớn nhất đấy, Nobita ạ.

Thế nhưng, tất cả những gì cậu biểu hiện, chính là mờ mịt, ngạc nhiên đến tột cùng, sau đó chẳng biết làm gì cả.

Nó thậm chí chẳng tốn mấy giây để mình nghĩ thông suốt lý do vì sao.

Đó là bởi vì, đối thủ của cậu, đã chẳng phải Dekisugi nữa."

~~

Trên cây cầu mé Tây thành phố, người thanh niên tóc đen dài đang mỉm cười nhìn ngắm bầu trời đêm. Trong ánh mắt anh là một thứ gì đó nặng nề u ám, lại có phần mong muốn được giải thoát, một thứ cảm xúc lẫn lộn bị áp lực dưới nụ cười ôn hòa và dịu dàng.

Dekisugi Hidetoshi, năm nay 25 tuổi, vẫn tỏa sáng và rực rỡ như hồi còn trẻ, giờ đây, 2 ngày sau đám cưới của Shizuka, vẫn không chịu lộ ra dù chỉ một cảm xúc yếu đuối.

~~

"Mình không rõ là cái gì khiến cho cậu một mực nghĩ rằng mình và Dekisugi thích nhau, vì điều đó không hề đúng chút nào. Dù vậy, mình lớn mật suy nghĩ, có lẽ là do cậu đã quá cố chấp trong việc đuổi theo bước chân của cậu ấy, giống như cách cậu nghĩ rằng, việc giành được trái tim mình sẽ giúp tương lai của cậu tươi sáng hơn vậy.

Thế nhưng, Nobita à, điều đó sẽ không xảy ra. Phải biết rằng, suốt 20 năm nay, chưa bao giờ mình nghĩ cậu tầm thường hay ngốc nghếch, vì sức mạnh của cậu đến từ những thứ mà cậu chưa từng tưởng tượng được. Hơn nữa, việc mình có thích cậu hay không chẳng hề liên quan đến số lượng bảo bối cậu sở hữu, cũng chẳng hề liên quan đến sự thành công của cậu.

Nó chỉ là, trái tim mình nói rằng, cậu và mình không đi trên cùng một con đường.

Nó giống như cái cách mà trái tim của cậu nói rằng cậu và Dekisugi thật ra có nhiều điểm tương đồng hơn cậu tưởng, và rằng thật ra cái nhìn không dừng lại của cậu ấy dành cho cậu, kì thật mang nhiều ý nghĩa hơn cậu nghĩ.

Mình viết lá thư này, Nobita ạ, để kể lại toàn bộ những cảm xúc của mình, khi nhìn thấy các cậu trong suốt nhiều năm qua. Hãy nhớ rằng, trên cương vị là một người bạn từ thuở nhỏ, mình sẽ luôn dõi theo các cậu, và sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu.

Tokyo, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Yêu cậu,

Minamoto Shizuka"

~~

Màn đêm tối sầm, và hình ảnh người con trai với mắt kính tròn vẫn còn đang in trên mặt nước. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ hốt hoảng, kiên định nhưng tuyệt vọng. Cậu dáo dác nhìn khắp nơi, và đột nhiên, một bóng hình lọt vào mắt cậu.

Dekisugi.

Mục tiêu cả đời của cậu, cũng là người cậu đã mắc nợ cả thanh xuân.

Nobita biết, cậu có lỗi với Shizuka. Cậu đã ám ảnh về tương lai có cô, cũng ám ảnh với việc giành được cô mà quên mất rằng, kỳ thật, cô không có nghĩa vụ yêu thương cậu.

Đó chỉ là ước mơ thời còn trẻ, là cố chấp không chịu dừng lại, là ngu ngốc của chính bản thân cậu.

Thế nhưng, cho đến khi Shizuka gửi bức thư này cho cậu vào ngày cậu ấy đi trăng mật, cậu mới biết được thì ra cậu đã bỏ lỡ nhiều đến thế.

Người luôn yên lặng chú ý cậu, cổ vũ cậu, luôn luôn dịu dàng khi trò chuyện với cậu, bao dung mọi trò nghịch ngợm của cậu, lại là Dekisugi.

Cậu không biết nếu mình đáp lại tình cảm này của cậu ấy thì sẽ ra sao, hoặc chuyện gì sẽ xảy ra với tương lai của cậu.

Cậu cũng không biết, mặc kệ mọi sự chú ý của cậu đến người ấy, thì cậu có thật sự có chút rung động nào hay không.

Cậu cũng không biết, giờ đây, Dekisugi có còn thích mình.

Nobita, chỉ là muốn biết.

"Dekisugi?"

Bóng người trên cầu thoáng giật mình, nhưng không hề quay đầu lại. Trong tay anh cũng cầm một bức thư màu trắng nhỏ nhắn, giống như lời nhắn nhủ mà Shizuka muốn dành cho anh. Về tình cảm mà anh đã yên lặng kiên trì gần 20 năm, cũng là về ánh mắt của anh..dành cho cậu.

"Xin chào, Nobita."

Chỉ một ngày trước thôi, bọn họ vẫn chỉ nói cười với nhau như những người bạn. Vậy mà, vào buổi tối hôm nay, có gì đó đã biến chất.

"Shizuka gọi cậu đến đây à?"

"Cô ấy cũng gọi cậu sao?"

Dekisugi cười cười, giơ bức thư trong tay lên, biến tướng thừa nhận tình cảm của mình.

"Vậy.." Nobita thở dài, bỗng chợt cảm thấy khó thở. "Mình.. thật sự xin lỗi."

"Đừng, cậu chẳng có lỗi gì cả." Dekisugi mỉm cười, lắc đầu. "Cậu và mình thật ra vô cùng giống nhau. Chúng mình đều ám ảnh một người, và cả hai cùng không được đáp trả. Nhưng thanh xuân của mình có cậu, vậy là đủ rồi."

Nobita yên lặng mà lắc đầu. Thanh xuân của cậu có Shizuka, nhưng cô đã minh xác từ chối cậu, cũng như cảm ơn về tình cảm của cậu.

Nobita biết, bản thân mình có thể buông bỏ mối tình lỡ dở với cô.

Nhưng Dekisugi thì sao?

"Cậu..chúng ta từ nay..là bạn sao?" Nobita yếu ớt hỏi, có chút không xác định được.

Lúc đó, cậu chỉ biết, cho dù Dekisugi có buông bỏ đoạn ký ức này hay không, thì Nobita vẫn không muốn mất đi anh.

Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Nobita đã dành nhiều ánh mắt cho anh hơn chính mình kịp nhận ra.

Thật may, Dekisugi gật đầu.

"Tất nhiên rồi. Mình còn chưa bẻ cong được cậu, sao có thể rời đi được? Nhà Hidetoshi cũng không phải loại yếu ớt."

Nếu nói rằng Dekisugi chưa từng muốn bỏ cuộc, thì lại là một lời nói dối.

Nhưng đến nước này rồi, sẽ chẳng ai không muốn thử một lần cuối cả.

Dekisugi chỉ biết, anh sẽ ép lại bản tính của chính mình, và tôn trọng mọi quyết định của Nobita.

Cho dù cậu có muốn rời khỏi anh, hay không.

Thì đây cũng là một bắt đầu mới.

"Hân hạnh giúp đỡ, Nobita."

"Cậu cũng vậy, Dekisugi."

~~~

Ở một góc hai người không nhìn thấy, Honekawa Suneo cầm ống nhòm nhìn xuyên đêm, vừa cắn hạt dưa vừa ngắm drama. Bên cạnh cậu ta, Goda Takeshi ngồi xổm trên mặt đất, chán muốn chết nhìn hai người đang nói chuyện phía đằng xa.

"Suneo, rồi thì bọn họ như vậy, quan trọng sao? Đi về ngủ đi..."

Suneo gắt gỏng:

"Anh thì biết cái gì? Thế này mới lãng mạn!! Có ai tỏ tình như anh không?"

"Rồi rồi..." Jaian ngày nào lấy cánh tay to bự ôm lấy cậu bạn mỏ nhọn vào lòng, trong lòng cười thoải mái: "Chúc mừng, bạn của tôi."

~~~~

Khụ, thật ra còn một phiên bản SE của truyện này cơ, nhưng mà t cũng không biết có nên cho vô không nữa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro