NHẬT KÝ CỦA CHÂU KHA VŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xuân

Vậy là một năm lại qua đi, trong năm qua thật sự có quá nhiều thay đổi đối với anh. Ví dụ như việc gặp được em.

Em như một tiểu thiên sứ lướt ngang qua anh, làm cho anh mê mệt mà đem lòng nhớ nhung. Nhớ cái dáng vé ngốc nghếch nghiêng đầu để nhìn những thứ lạ lẫm xung quanh, đáng yêu tới lạ. Nhớ cái dáng vẻ em quay đầu lại mỉm cười, nó đẹp đẽ biết bao.

Anh lúc đó dũng cảm thật đấy em nhỉ? Anh dám lấy hết dũng khí của mình mà theo đuổi em. Ngày ngày xếp hàng mua cho em ly trà sữa em thích nhất, mua cho em những chiếc bánh bao lót dạ buổi sáng mà quên cả việc chiếc bụng của mình còn đang sôi ùng ục. Và cũng chỉ vì muốn đưa đến tay em còn nóng hổi mà đã mang những chiếc bánh bao ấy bỏ vào bên trong áo khoác rồi chạy thật nhanh đến chỗ của em. Cái lúc em ngồi cạnh anh ăn hết chỗ bánh bao ấy anh vẫn cảm thấy có thành tựu cảm lắm em có biết không hả bạn nhỏ?

Anh vẫn còn nhớ lằm mùa xuân năm đó anh còn phải chạy theo dỗ em vì đã làm mất chiếc áo mà em tặng. May cho anh là em không thích dỗi dai, chỉ vài ngày lại cùng anh hihi haha rồi.

Anh vẫn rất muốn cảm ơn em vì có em, mọi ngày đều trở nên ngọt ngào đến lạ. Và cũng cảm ơn em vì mùa xuân năm đó chấp nhận lời tỏ tình của anh!

- Hạ

Anh đã từng nghe em nói, mùa hạ là một mùa em rất yêu thích. Em thích cái nắng chói chang của mùa hạ, em thích những ngắm nhìn những bạn nhỏ nghỉ hè vui đùa ngoài đầu ngõ, em thích dạo quanh trên những bãi cát trắng buông bỏ mọi bộn bề, ồn ào ngoài kia.

Đúng vậy, em rất thích mùa hạ, còn anh thì rất thích em đó Doãn Hạo Vũ!

Hôm ấy em dẫn anh tới một bãi biển rất đẹp, em nói đó như người bạn của em, bầu bạn với em lúc em buồn, em vui. Hạo Vũ, anh cũng mong anh trở thành người chia sẽ với em những thứ ấy, em nguyện ý chứ?

Anh vẫn còn nhớ lúc em rụt rè mà hôn lên má của anh, chúng ta chưa ở bên nhau bao lâu, em lại còn rất nhát, lần đầu tiên em chủ động như vậy, anh hạnh phúc lắm đó.

Anh còn nhớ hôm đêm khoảng một hai giờ sáng, em bỗng nhiên kêu đói. Anh hiện tại lúc đó cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết khoác tạm cái áo rồi phóng xe chạy đến nhà em cùng với một đống đồ ăn em thích. Em lúc đó cũng chẳng tin là anh muộn như này rồi lại đến đâu, nhưng vì nhà em còn có bố mẹ nên chỉ đưa đồ cho em, ngắm em một lúc lại nũng nịu ra về.

Anh là một người không thích trêu đùa, nhưng khi gặp em, anh lại như một đứa trẻ khát khao có được sự quan tâm, cưng nựng của em. Anh trước đó không phải vì một chuyện nhỏ mà giận dỗi vặt. Nhưng bây giờ chỉ vì em thì thầm to nhỏ với một bạn khác mà anh lại mặt mày nhăn nhó khó chịu cả ngày. Khó chịu thì khó chịu nhưng đâu có dám giận em đâu, đến lúc đó em giận ngược lại anh còn kinh khủng hơn nữa kìa.

- Thu

Hạ qua, những cơn gió se se đã xua tan cái nóng bức của mặt trời. Năm nay không khác gì năm ngoái mấy, chỉ là có thêm một cái đuôi bám lấy áo của anh mà lắc đi lắc lại thôi. Phiền thật đấy ! Phiền đến đáng yêu.

Em càng ngày càng bị anh chiều hư rồi đúng không Hạo Vũ? Em cứ canh đến lúc anh chơi game là lại mò tới trèo vào người anh xong lại lấy đống chun buộc tóc buộc cho anh. Đúng là một cậu bé nghịch ngợm.

Mùa thu năm nào cũng vậy, anh và em luôn có cùng một sở thích rất đơn thuần - chỉ là nắm tay nhau, cùng nhau đi trên con phố quen thuộc, ngắm nghía những hàng cây ngả vàng mang đậm nét của mùa thu.

Em lại còn là một bạn nhỏ đa tài nữa. Em biết vẽ tranh, ca hát, nhảy múa, chụp ảnh vân vân. Em rất thích chụp ảnh cho anh, em khen anh rất ăn ảnh, chụp ảnh nào cũng rất đẹp. Nhưng mà cứ đến lúc anh muốn chụp cho em thì em lại đẩy anh ra xong bảo 'anh chỉ cần làm người mẫu cho em là được rồi, em không cần chụp'.

Nói thẳng ra thì anh chụp ảnh đâu có đẹp, số phận an bài vậy, đứng đó cho em chụp thoả mãn niềm đam mê đi.

- Đông

Thời gian cũng quá nhanh rồi đấy, mới đó đã cùng em đi hết một năm rồi. Mùa đông là mùa những câu chuyện ấm áp xuất hiện. Là mùa của những cặp tình nhân tay trong tay chống lại cái lạnh thấu xương của những cơn gió mùa.

Hôm đó là ngày Halloween, anh dẫn em tới một lễ hội hoá trang. Tay nghề của em thật sự không tồi đâu Hạo Vũ, em có vẽ thêm một số vết máu giả trên mặt mà trông như thật ý, siêu lợi hại. Mà hôm ấy cũng rất vui, em hôm ấy còn chủ động hôn anh một cái nữa kìa, mặt em lúc đó đỏ bừng không biết giấu đi đâu cơ.

Vậy là Noel tới, lúc đó trời rất lạnh, còn có tuyết nữa. Em nói sau mùa hạ, em cũng rất thích mùa đông. Em thích mùa đông vì có tuyết, nó vừa đẹp lại vừa mang một ý nghĩa sâu sắc đối với em.

Anh mùa đông năm ấy đưa em đi dạo phố, ôm lấy em trong trời đông lạnh, sưởi ấm cho hai bàn tay em đang run, môi chạm môi khi người qua lại tấp nập...

Mọi việc anh làm chỉ vì là em - người anh yêu thương nhất trên đời. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, cùng anh trải qua bốn mùa tuyệt đẹp.

Cùng anh trải qua một mùa xuân cây trái đâm trồi.

Cùng anh trải qua một mùa hạ cùng biển, nắng và gió.

Cùng anh trải qua một mùa thu với những tán lá vàng rời.

Và cùng anh trải qua một mùa đông với nhưng bông tuyết trắng.

Anh mong rằng sau này, vào mỗi một mùa, đều có sự suất hiện ngọt ngào của em, Doãn Hạo Vũ !

________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây 💗

Thì cũng không bao lâu nữa đâu mà lại tới năm mới, một năm đầy hứa hẹn của hai bạn nhỏ. Có lẽ nói bây giờ sẽ còn hơi xa nhưng thời gian cũng trôi qua không hề chậm, không đợi một ai cả. Nên mọi người hãy làm những điều mình muốn, hoàn thành nốt tất cả những mục tiêu đầu năm mà mình đặt ra nhé ! Hi vọng chiếc fic này sẽ bầu bạn với mọi người trong những ngày mọi người cảm thấy không tốt, Bún vẫn luôn ở đây và nghe những tâm sự của mọi người 💗

~ luv ya

.hamster aka Bún.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro