•ĐÁNH MẤT (P1)•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinazugawa Sanemi đã từng thừa nhận rằng hắn yêu Ito Hanabi. 

Yêu rất nhiều, đến phát cuồng phát điên.

Nhưng vì một lần bất cẩn, hắn đã đánh mất cô ấy! 

---------

Trong Sát Quỷ Đội, không ai không biết Ito Hanabi là ai. 

Một người con gái kiều diễm, mỹ lệ với mái tóc nâu trà và đồng tử đỏ cam. Người gặp người mến, hoa gặp hoa nở, vô cùng trân quý sự sống trên thế gian. Có thể nói, cô ấy có lòng vị tha như Kamado Tanjiro vậy. 

Mọi cử chỉ của cô ấy chan chứa sự nhẹ nhàng và ấm áp, khiến ai nấy đều đổ gục trước cô. Cái cách cô ấy đối xử với anh em nhà Kamado, cái cách cô ấy chăm sóc cây cỏ, cái cách cô ấy nói chuyện nhỏ nhẹ với mọi người. 

Điều đó đã làm Phong Trụ - Shinazugawa Sanemi, con người cộc cằn kia phải lòng cô nàng. 

Hắn vẫn nhớ rõ, cái ngày hắn biết đến hai từ "rung động" là gì. 

Hôm ấy là một ngày mưa phùn và đủ để khiến hắn phát điên khi bản thân bị mắc mưa. 

Sanemi thầm rủa thời tiết chết tiệt này, chật vật tìm chỗ trú mưa. Hắn ghét cay ghét đắng khi phải nốc thứ thuốc đắng nghét của Trùng Trụ - Kochou Shinobu vì một lần dầm mưa này đâu. Điều đó rất phiền phức và khó chịu! 

" Shinazugawa-san? "

Giọng nói êm tai đó bất chợt vang lên khiến Sanemi dừng lại. Hướng về phía phát ra tiếng nói. Ito Hanabi đứng cách hắn không xa, tay cầm chiếc dù màu đào. Mặc bộ kimono đơn giản có hoạ tiết là hoa anh đào, màu sắc chủ yếu mang màu hồng nhạt. 

Hắn nhíu mày, là con nhỏ nổi tiếng tốt bụng đây mà. " Ito, ngươi làm gì ở đây? "

Ito Hanabi thản nhiên đáp. " Dạo phố, còn anh thì hẳn là làm nhiệm vụ? " 

" Đúng, thì sao? Ngươi nói xong rồi đúng chứ? "

Hắn cộc cằn nói. Luyên thuyên với con này tiếp lỡ luôn nhiệm vụ quá! 

Toang chạy đi thì Hanabi níu hắn lại, đưa cho Sanemi một chiếc dù màu đen mới toanh. 

" Anh cầm lấy đi, kẻo bệnh cảm thì khổ. " 

Sanemi chưa kịp trả ( ném ) lại cho cô ấy thì Hanabi đã đi được một đoạn khá xa. Chợt nhớ ra điều gì đó, Ito Hanabi quay lại, nở nụ cười toả nắng, một nụ cười khiến Shinazugawa Sanemi khắc sâu vào tâm trí.  

" Quên nữa. Chúc anh thượng lộ bình an! "

Nói xong, cô ấy đi tiếp. 

Thịch! 

Trái tim Sanemi đập mạnh một cái. 

Chàng Phong Trụ chôn chân tại chỗ, ngây ngốc đứng nhìn cho tới khi con quạ bên cạnh léo nhéo mãi mới chịu bung dù bước đi. 

Hắn cảm thấy gương mặt đã nóng ran, tay chân đột nhiên lóng ngóng. 

Rốt cuộc là vì sao? 

Mấy ngày trời, hễ cứ gặp Ito Hanabi là hắn tránh, hắn né. Vì mỗi lần gặp cô, là cái cảm giác như bị cảm ấy xuất hiện. Sanemi phải quyết tâm lắm mới đi gặp Trùng Trụ - Kochou Shinobu hỏi lí do. 

Hắn nghĩ đây là căn bệnh mới xuất hiện nên... Nào ngờ, nghe cô ấy nói xong, Shinazugawa Sanemi đã nhốt mình trong phòng gần cả tháng trời để ngẫm nghĩ. 

" Chúc mừng anh nhé, Shinazugawa-san! Anh đã biết yêu rồi! Triệu chứng khi nãy anh nói được gọi là "rung động" đấy! Bao giờ anh chịu tiến tới đây? " Shinobu vỗ tay bôm bốp, cười tươi, mắt lấp la lấp lánh chờ câu trả lời. 

"..." Yêu? Rung động? Hắn ấy hả? Đùa nhau à?

" Xời! Tôi biết anh vẫn chưa chấp nhận được nhưng... Shinazugawa Sanemi-san, anh-biết-yêu-rồi! " Shinobu rất tri kỷ nhắc lại và còn nhấn mạnh từng chữ cho Sanemi. 

"....AAAAA!!! Đ*O THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!! "

Sanemi tung cửa, phi như bay về phủ của mình với gương mặt đúng chuẩn câu nói trên và điểm thêm vài vệt hồng hồng.

Kochou Shinobu che miệng cười gian ác. Coi bộ có chuyện vui để hóng nữa rồi~ Nhất định cùng Kanroji-san hóng chung mới được~ Mà, cô gái may mắn ( xui xẻo ) được Shinazugawa-san yêu là ai nhỉ? 

Kể từ ngày đó, tin đồn Phong Trụ - người cục súc và đáng sợ biết yêu vang xa. Oyakata-sama biết chuyện, bèn gọi Sanemi đến và nghiêm túc đề nghị rằng ngài sẽ ủng hộ hắn hết mình và lo đám cưới cho. 

Sanemi cực lực chối bỏ điều đó cho ngài ấy và vô số con người nhiều chuyện ngoài kia không nghi ngờ gì nữa. 

Hắn nghiến răng, ghi hận. Kochou Shinobu, cô đợi đó!!!! 

Sau chuyện đó, hắn cũng bật âm vô tín, từ chối tất cả mọi nhiệm vụ và nhốt mình ở trong phòng miết. Làm Oyakata-sama lo sốt vía, cho người đến coi tình hình ra sao. 

Chưa kịp hỏi thăm gì đã bị ăn một cú từ cánh cửa vào mặt và Shinazugawa Sanemi phóng đi đâu đó. Báo hại cậu Thợ Săn Quỷ đó nằm trên giường bệnh khẩu nghiệp một ngày trời. 

Shinazugawa Sanemi từ ngày ra khỏi phòng liền bám dính lấy Ito Hanabi. Không hẳn là cả ngày nhưng hắn dành hơn nửa ngày trời theo sau cô ấy. 

Ban đầu, Hanabi cảm thấy khó chịu đôi chút nhưng cũng bỏ qua. Còn nghĩ xấu cho Phong Trụ là đang âm mu đen tối, muốn hại mình nữa cơ. 

Sau đó, Sát Quỷ Đội được chiêm ngưỡng những màn rượt đuổi có một không hai, người chạy người đuổi. 

Ito Hanabi cực lực chạy trốn, rèn luyện được thêm kĩ năng mới: Lẩn trốn chi thuật! 

Shinazugawa Sanemi dùng mọi biện pháp để tìm gặp và bắt cô ấy lại. 

Ngoài miệng nói là bàn chuyện chính sự nhưng thực chất hắn chỉ muốn nghe giọng nói và nhìn cô ấy thôi. Dối lòng gớm ra!

Luyến Trụ - Kanroji Mitsuri đã để ý mấy ngày nay và kết luận được rằng: Người Phong Trụ thích chính là Ito Hanabi. 

Phải nói từ ngày hắn biết yêu đến giờ, Hanabi làm Sanemi mấy lần suýt không còn là chính mình. 

Những lúc cô ấy bận làm nhiệm vụ, Sanemi rảnh rỗi chẳng có gì làm chỉ ngồi yên một chỗ, im lặng ngắm trời ngắm đất. Giọng điệu cũng nhẹ dịu hẳn luôn làm bao con người trố mắt, đập đầu vào tường mấy lần để xác thực bản thân không ngủ mơ. 

Rồi lúc Hanabi xong nhiệm vụ trở về, mặt hắn nở hoa ngay, giọng điệu từ ưu buồn sang phấn chấn hẳn luôn. Gặp ai cũng thân thiện, có đụng độ gì thì hắn cũng bỏ qua. Một lần nữa, hắn gián tiếp làm bao con người bị thương thể xác và chấn thương tâm lí. 

Nhiều lúc muốn hét thẳng vào mặt Sanemi rằng: " THÔI NGAY CÁI TRÒ THAY ĐỔI TÂM TRẠNG NHƯ CHONG CHÓNG ĐI, THẰNG CỤC SÚC KIA!!! BIẾT NHIỀU NGƯỜI ĐAU TIM VỚI NGƯƠI LẮM KHÔNG HẢ??!!!"

Nhưng thôi, nó là sếp của mình. Không được phun tào, không được phun tào, không được phun tào! 

Dần dần không còn cảnh rượt đuổi gây cấn đến từng phút giây nữa, có lẽ Ito Hanabi đã quen với việc Phong Trụ lấn chiếm cuộc sống của mình. 

Nhưng Sát Quỷ Đội thì không!

Hằng ngày, người ta sẽ thường bắt gặp cảnh Sanemi trò chuyện cùng Hanabi mỗi khi xong nhiệm vụ. Bất kể có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi, hắn điều ngồi bên cạnh và lắng nghe câu chuyện của cô ấy. 

Có khi còn lợi dụng việc trên người đang bị thương bay đến chỗ Hanabi để cô ấy băng bó và nghe cô trách móc. Tới mức đó luôn! Từ S chuyển sang M cmnl! 

Mất khá nhiều thời gian để mọi người trong Sát Quỷ Đội thích ứng với việc này. Cũng phải thôi, bỗng dưng, một người nổi tiếng khó gần, nóng nảy lại thân thiết với hoa khôi dịu hiền của họ. Thử hỏi xem, có ai không sốc? Ai mà không sốc hả?!

Có khi còn bị sốc đường từ cái con người khô khan đó nữa. Đang yên đang lành, tự dưng thốt lên một câu. 

Hai nhân chứng sống là Âm Trụ - Uzui Tengen và Xà Trụ - Iguro Obanai đang bàn chuyện giúp chàng rắn nói lời yêu với Luyến Trụ - Kanroji Mitsuri. Vô tình đi ngang qua nơi Hanabi và Sanemi đang trò chuyện thì nghe được lời phát ra từ Sanemi. 

Hắn chống cằm nhìn Hanabi đang vuốt ve con thỏ trong tay. 

" Ito, nếu tôi nói tôi thích cô thì sao? "

....Ối đm! Thằng quái nào vậy?! THẰNG NÀO VỪA PHÁT NGÔN THẾ?!!

Cả hai đứng hình nhìn nhau, phun tào cùng lúc. Cái tên cộc cằn, đáng ghét bay về phương trời nào rồi?! 

Hanabi cười nhẹ, phũ phàng đáp. " Tôi không tin đâu. "

Sanemi tròn mắt nhìn cô. " Tại sao? " 

Cô ấy đứng dậy, cười buồn, khẽ lắc đầu. " Đó là chuyện không thể. "

Rồi Hanabi đi mất. 

Shinazugawa Sanemi thẫn thờ ngồi đó. Hắn...vừa bị từ chối gián tiếp? Chưa kịp bày tỏ đã bị cô ấy từ chối, còn gì thấm thía hơn nỗi đau này? 

Uzui Tengen thì còn thông cảm chứ gặp Iguro Obanai, anh ta sẽ dùng mọi cách để cà khịa và xát muối vào vết thương lòng của Sanemi. 

Dù sao, biệt tài của anh ta cũng là cà khịa người khác! Tội gì không nhân dịp này khịa sương sương hắn ta? 

" Ấy chà~ Bị từ chối trước khi tỏ tình, đáng thương ghê chưa!~ "

Iguro cười khúc khích, đồng tử hai màu nhìn Phong Trụ mỉa mai. 

Uzui Tengen bồi thêm. " Còn cậu thì là tên chết nhát chẳng dám tỏ tình! "

Iguro: "..." Mần nhục tôi có thấy vui không? 

Trái lại với suy nghĩ Sanemi sẽ nhảy dựng lên đòi đồ sát anh thì hắn chỉ lẳng lặng đứng dậy bước đi. 

Iguro khẽ "xì" một tiếng, chán chê nói. " Phản ứng gì nhạt nhẽo thế? "

Uzui Tengen vỗ trán thở dài. " Ca này căng rồi. "

Mấy ngày sau, mọi người không ai gặp cảnh Sanemi quấn quýt bên Hanabi và họ trò chuyện cùng nhau nữa. Đến đỉnh điểm của nỗi thắc mắc, Kochou Shinobu - người có công giúp Sanemi nhận ra tình cảm của bản thân, cô ấy tìm đến Phong Trụ và hỏi lí do. 

Bắt gặp Sanemi đang ngồi trên tảng đá cạnh dòng sông nhỏ, nơi Hanabi và hắn hay cùng trò chuyện. 

Shinobu tiến đến và hỏi. " Gần đây, tôi thấy anh và Hanabi không đi chung nữa. Không sao chứ? "

Sanemi đơn giản chỉ trầm lặng trả lời. " Chẳng sao cả. "

Shinobu nghiêm túc. " Đừng có giấu, Uzui-san nói cho tôi biết rồi. Cô ấy từ chối gián tiếp anh đúng chứ? "

Sanemi nhíu mày, cáu gắt. " Biết rồi thì biến ngay! "

Shinobu thở dài. Cái tên này, muốn đấm hắn một phát cho hả giận ghê. Nhưng vì tương lai của đôi trẻ, cô sẽ nhịn. 

Shinobu chậm rãi nói. " Hanabi cũng có tình cảm với anh vì một lí do khiến cô ấy buộc phải đẩy anh ra xa. "

Sanemi khựng lại, liếc sang Shinobu. Lí do? Nó lớn đến nổi phải giấu lòng mà khiến tâm hắn tan nát? 

Thấy Sanemi im lặng, Shinobu nói tiếp. " Tôi sẽ thuyết phục cô ấy thừa nhận nhưng trước hết... "

Cô ngưng lại, nhìn Sanemi với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy. Đồng tử tím như xoáy vào tâm can hắn. 

" Anh có thực sự yêu Hanabi và muốn cô ấy hạnh phúc? "

Sanemi im lặng, cúi đầu không đáp. 

Yêu Ito? 

Hắn căn bản chưa thực sự nghĩ đến điều này. Mỗi ngày, hắn dính lấy Hanabi vì hắn muốn nhìn thấy cô ấy cười, nghe giọng nói êm dịu, dễ chịu của cô ấy. Hắn chỉ nghe theo trái tim mách bảo, hoàn toàn quên bẵng đi cái lần hắn rung động trước cô. 

Khi hắn nghe câu trả lời của Hanabi như có một cái gì đó xé nát trái tim hắn, đau đớn không nguôi. Cảm giác có chút thất vọng và hụt hẫng? Hắn đoán là như vậy. 

" Kochou. " Hắn ngả người ra đằng sau, mặt hướng lên trời. " Thế nào mới là yêu? "

Shinobu cười trừ, đứng dậy. " Cái này phải hỏi con tim anh. Anh cứ suy nghĩ, mấy ngày sau hẳn trả lời. "

Đi được một đoạn cô ấy quay lại và nhắc nhở Sanemi. " Shinazugawa-san, đừng phạm sai lầm, cơ hội chỉ có một! " 

Cơ hội? Hắn có sao? 

Sanemi lầm bầm với chính mình. " Hanabi, tôi yêu em! Nhưng... "

Nếu có cơ hội đó, cũng không hề bền lâu. Vốn dĩ, Ito Hanabi không cho hắn cơ hội bước vào trái tim cô ấy. 

Dù biết trước kết cục, hắn vẫn muốn hi vọng rằng hình bóng của hắn tồn tại trong tim cô ấy.

" Tình yêu đúng là thuốc độc! "

Loại thuốc độc hành hạ tâm can nhưng lại khiến ta say đắm.

-------

Lỡ viết dài quá đành tách ra, đọc lại thấy ngu ngu sao ấy! '-') 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro