•HƯƠNG•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau Tokitou Muichirou có cái đuôi gọi Sayuri An, một kẻ gieo bao nhiêu phiền nhiễu cho cậu nhưng tuyệt nhiên không trái lời cậu. Muichirou bảo cô đi đâu, làm gì, An đều nghe theo. 

Thú thực, cậu vô cùng yêu thích mùi hương nhẹ nhàng và ngọt ngào của An, phát mê phát mệt. Nhưng tuyệt nhiên, cậu không thích cái tính nói nhiều của cô bé.

Cậu không hẳn là ghét cô bé, chỉ là không thích việc An cứ bám lấy mình mà luyên thuyên đủ thứ. Dù cho nó có phi lí đến đâu, cô bé vẫn bàn cho được. Xuyên tạc chủ đề đến mấy lần nhưng vẫn không quên quay lại chủ đề chính. 

Có trách thì cũng phải trách cậu, chính cậu đã đưa cô bé về đây. 

Cậu được giao nhiệm vụ đến một ngôi làng nhỏ sống tách biệt ở trên núi, cứ ngỡ không còn ai sống sót. Vô tình trông thấy một cô bé đang thập tử nhất sinh, nhưng vẫn cố dùng hơi ấm cuối cùng của mình để sưởi ấm cho người em/chị song sinh đang chết dần. 

Lúc đó, quá khứ ngày trước của cậu ùa về, hình ảnh cậu sống êm đềm bên người anh song sinh đã mất, Tokitou Yuichiro. Lòng thương cảm cho người cùng quá khứ nghiệt ngã, cậu đã đưa cô bé về Trang viên Hồ Điệp nhờ Trùng Trụ - Kochou Shinobu trị thương cho cô bé. 

May mắn cô ấy đã thu nạp bé về vì Muichirou không có khả năng chăm sóc em nhỏ hoặc không chịu để tâm đến. Dù sao chị ấy cũng là nữ nhân hiền dịu, biết cách chăm lo cho trẻ nhỏ, cậu thì không có khả năng đó đâu. 

Dường như, vì cú sốc tinh thần quá lớn khiến cô bé mất trí nhớ, chẳng nhớ gì về bản thân của ngày trước. Chỉ đơn giản nhớ mỗi bản thân tên gì, ngoài ra đều quên sạch cả. Gia đình, bạn bè, cuộc sống khi trước đều chỉ còn lại trang giấy trắng. 

Và Muichirou là người đã ở cạnh bên cô bé trong suốt những ngày ngủ say ( do bị ép ), là người đã đưa cô về, là người mà cô bé trông thấy đầu tiên. Diễn biến kế tiếp chắc các bạn cũng đoán được phần nào. 

Như kiểu gà con mới nở nhìn thấy thứ gì đầu tiên thì tự khắc nó nhận định là thứ nó đang nhìn là mẹ nó. Và trường hợp ở đây cũng vậy, An đã từng cất giọng gọi Muichirou là MẸ khi vừa mới tỉnh dậy :)) 

Những ngày sau đó, mọi người đi ngang Trang viên Hồ Điệp bắt gặp cảnh Hà Trụ vật vã cắt đuôi cô bé đáng yêu, hay cười. Mới đầu, hơi sốc một chút vì họ không ngờ cũng có người chịu nổi tính ác độc, phũ phàng với người khác của cậu ta. 

Nhưng theo thời gian, riết cũng chai lì trước cảnh này. Trừ vài tên mê gái và hận mọi thằng có bồ xung quanh, Agatsuma Zenitsu suốt ngày than vãn khi trông thấy cảnh đó. Cả mấy tên cục cằn như Phong Trụ - Shinazugawa Sanemi và Hashibira Inosuke còn phải thốt lên rằng.

" Yêu thì yêu mẹ đi, lằng nhằng mãi! "

Thể hiện hết nỗi lòng bức xúc của những con người cục súc và chưa bồ :))

Cảnh người đuổi người theo này khiến con dân hết sức hoang mang. Liệu bọn nó có thích nhau không nhỉ? Thì mưa dầm thấm lâu mà, kiểu gì chả nảy sinh tình cảm. 

Đến độ kẻ ngốc, chuyên chen vào chuyện người khác như Kamado Tanjiro cũng lôi Muichirou ra một góc để hỏi.

" Giữa hai người thực sự không có gì ư? "

Ngay sau đó, Tokitou Muichirou đã thân gửi cho cậu ấy một cú vào đầu. 

Nghĩ sao mà cậu thích con nhóc đó vậy?! Gu thẫm mỹ của cậu không có tệ đến mức đó! 

" Tokitou-sama! Em vừa được chị Shinobu tặng viên đá này nè! Đẹp không anh? "

Sayuri An chạy hối hả đến bên Muichirou cười rạng rỡ như mặt trời, khoe chiến lợi phẩm mình có được cho cậu ấy xem.

Ngẫm lại thì... Con bé này, cũng đáng yêu phết. Mỗi cái cậu không thích cái tính nói nhiều và hay nói nhảm của cô bé.

" Ừ, đẹp. " Cậu gật đầu, trả lời cho có lệ.

" Phải công nhận chị ấy tâm lí ghê luôn. Chọn đúng màu em thích nhất. "

An nâng niu viên đá, cười tít mắt. Cho thấy, cô bé yêu thích viên đá ấy đến mức nào. 

Muichirou thắc mắc. " Chẳng phải anh đã bảo em hợp với màu đỏ hơn màu xanh da trời này sao? " 

An lắc đầu, cười hì hì. " Ai biểu nó có cùng màu mắt với a- à đâu, tại vì nó nhìn mãn nhãn ấy chứ! Màu đỏ chói mắt lắm. Haha... "

Cô bé lãng tránh sang hướng khác, cười trừ, đổ mồ hôi hột. Xém chút đã lỡ mồm nói ra, kì này ngượng chết đi được! 

Muichirou ngẩn người, nhìn chăm chăm An. Khi nãy... Cậu có nghe nhầm không? Ý con bé là vì đó là màu mắt của cậu nên mới thích? 

" An, em- "

" A, quên mất! Có vài chuyện em chưa giải quyết, có gì chúng ta nói chuyện sau nha! "

An nhanh chóng viện lí do, sau đó chạy té khói. Mặt mày đỏ bừng lên, không biết đào hố sâu đến bao nhiêu để chui xuống. Trời ơi! Anh ấy để ý kìa! Bữa sau sao dám gặp đây?!

Muichirou gọi í ới trong vô vọng, vẫn chưa hết bàng hoàng. Là cậu nghe nhầm chăng? Nhưng rõ ràng, An- Thôi thôi! Nghe Kanroji-san nói chuyện tình yêu hoài nên đầu óc cũng mơ mộng theo chị ấy rồi! Nhiêu đây đã khiến mày rung động trước con bé sao? 

Tỉnh lại đi! An chỉ mới 10 tuổi, không được có ý gì với cô bé!

Vỗ má mình vài cái để trấn an tinh thần xong, Muichirou quay bước lên đường thực hiện nhiệm vụ. 

----------

" Shinobu~ Chị nói xem, bao giờ anh ấy chịu hiểu rõ lòng em đây?~ "

Sayuri An trong bộ dạng say sỉn, mặt đo đỏ, đôi mắt nâu phủ tầng sương mơ màng. Con bé ôm lấy Shinobu dụi dụi, nũng nịu hỏi.

Shinobu cười khổ, nhẹ nhàng xoa đầu An đáp.

" Ai biết được. Mọi lần em đều né tránh, sao hôm nay lại nói thế? "

An bĩu môi, nấc cụt vài cái. " Hức... Đều do anh ấy quá ngốc!... Hức... Làm em phải, hức... Cực lực bày tỏ đến mức, hức... Soạn hẳn một quyển "1001 cách tỏ tình ẩn ý" mà anh ấy vẫn chẳng nhận ra!! Hức..., ngốc gì mà ngốc dữ vậy!!? Tức chết em mất!!! "

Con bé bắt đầu ăn vạ, khóc lóc đủ kiểu, bao nhiêu uất ức đều phơi bày ra. 

An tức lắm, mỗi ngày cô bé đều đi hỏi những người có thâm niên trong việc thả thính, tỏ tình để vận dụng vào cuộc tình đơn phương của con bé. Nhưng cái con bé nhận lại chỉ là sự thờ ơ, né tránh của Muichirou. 

Có nhiều lúc, An muốn bỏ cuộc từ lâu nhưng nhờ có Shinobu và Mitsuri động viên thì con bé đã không cố đến ngày hôm nay. Riêng lần này, cô bé nhất quyết buông bỏ! Níu kéo một cuộc tình chẳng đi đến đâu thôi bỏ bà đi cho khoẻ! 

Shinobu thở dài, chẳng biết nên làm thế nào, bỗng dưng ngẩng mặt nhìn ra phía cửa. Ngạc nhiên, mở to mắt song lại cười nham hiểm không ngờ. Nhìn xuống đã thấy An mơ mơ màng màng muốn ngủ, nụ cười thâm hiểm ấy càng nở rộ. 

Shinobu hướng đến người đứng ở cửa, cười cười bảo. 

" Con bé say quá rồi, cậu có thể nào đưa An về phòng giúp tôi không, Tokitou? " 

Muichirou đã đứng đó từ khi nào, chẳng biết cậu ta đã nghe cuộc nói chuyện của hai người chưa mà mặt đã phủ vài vệt hồng. 

Cậu gật đầu, nhẹ nhàng bế An lên và từng bước đưa con bé trở về phòng. 

Trên đường đi, Muichirou đã phải chịu đựng cái miệng nhỏ chuyên nói nhảm của An. Thường ngày, cậu sẽ bỏ lơ và chẳng đoái hoài gì đến nhưng không hiểu sao hôm nay, từng câu từng chữ của con bé lại lọt vào tai cậu. 

Muichirou muốn nói rằng: " Em im ngay trước khi anh ném em sang một xó! " 

Nhưng rồi cũng kiềm lòng vì người đời dạy rằng: Đừng bao giờ nói lí với kẻ say! 

" An. " Muichirou thở dài. " Có thể nào im lặng vài phút được không? "

An lắc đầu ngọ nguậy, cười ngốc. " Không chịu~ "

" Tại sao? "

" Vì em muốn nói cho Tokitou-sama biết tình cảm của mình, Shinobu à~ "

Muichirou: "..." Hoá ra, nãy giờ em lầm tưởng anh với Kochou-san à? 

An dụi mặt vài lưng Muichirou, âm trầm than vãn. 

" Hết lần này đến lần khác, lúc nào cũng vậy, anh ấy luôn tránh em. Có lần vì mất kiên nhẫn, em xém chút đã nói ra nhưng cuối cùng vẫn là đánh trống lãng. Giờ biết đối mặt với người ta kiểu gì đây?"

"..."

" Shinobu, chị nói xem. Có phải em hèn nhát quá không? Có thể không, nếu em bỏ cuộc? "

"..." Muichirou chầm chậm quay người, đặt An xuống tấm nệm futon. Trầm lặng vuốt ve gương mặt say ngủ của An, cậu khẽ cất giọng. 

" Vốn dĩ, anh sẽ chẳng nói đâu. Nhưng do em ép anh đấy. "

Cậu cúi xuống, trao lên trán An một nụ hôn phớt đầy ngọt ngào và nhẹ nhàng. Đem hết tâm tư giấu kín lâu nay gửi đến cô bé thông qua nụ hôn. 

" Sayuri An, anh thương em! "

Không biết An có nghe thấy không nhưng trên môi cô bé bỗng nở nụ cười đáng yêu, cựa quậy, lim dim nói mớ.

" Tokitou-sama... Thích anh... "

Muichirou phì cười, vuốt tóc con bé. Dây dưa mãi cậu mới chịu rời khỏi phòng con bé. 

Chẳng biết từ bao giờ, Shinobu và Mitsuri đã đứng đó, hai người cười tươi kiểu: Biết hết rồi nha~ Chú ghê lắm!~ 

Tự khắc, Tokitou Muichirou đỏ bừng cả lên, lủi thủi lẩn trốn về phủ của mình.

Tự dưng, không kiềm nén nổi chi rồi giờ bị bắt quả tang. Xấu hổ chết đi được!!! 

Sáng hôm sau, Sayuri An thức dậy với tâm trạng phấn khởi, tràn đầy sức sống. Vừa nhìn thấy Muichirou đã chạy đến bên cậu ấy ngay, không ngừng líu ríu. 

" Tokitou-sama, nghe em này! Tối qua, em nằm mơ thấy giấc mơ rất kì lạ! "

" Kì lạ? "

" Vâng! Em mơ thấy có người nói thương em ý! Lúc đó, em còn mơ ngủ nên chẳng biết đó có phải mơ hay không. "

An thở dài. Tuy cô bé vui vì có người thích nhưng dù sao, con bé sẽ thấy hạnh phúc hơn vạn lần, nếu người đó là Muichirou. 

" Ủa? Sao mặt anh đỏ thế? "

An chớp chớp mắt nhìn Muichirou trong trạng thái mặt mày đỏ bừng như cà chua. Cô bé tưởng cậu bị sốt hay cảm nắng gì đó liền bảo cậu quay về phủ nghỉ ngơi hồi sức. 

Nhưng cô đâu biết, tại người ta nhân lúc cô say "tỉnh tò" cô mà còn ăn vụng nữa. Ai ngờ lúc đó cô chưa ngủ hẳn nên mới như thế. 

Lần sau, Tokitou Muichirou sẽ làm cẩn thận hơn! 

--------

Quắn quéo hết cả người! >/////<

Định để là SE nhưng thôi, viết OS ngọt để trả thù đời! :))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro