OS - Đóa Hồng Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 .

"Ngài thích hoa hồng sao, đại nhân?"

Nhân ngư gối đầu lên rìa tảng đá, say mê ngắm nhìn chủ nhân của đại dương sâu thẳm.

Vị vua cao lớn mặc thần phục ngồi trên tảng đá ven bờ biển, mái tóc đặc trưng màu vàng kim của thần linh, đồng tử xanh nhạt lạnh lẽo nhìn đóa hồng tàn lụi trên tay.

Y bóp nát hoa hồng, cặp mắt lạnh nhạt vốn chẳng chứa được gì mờ mờ ánh lên sắc đỏ của những cánh hoa.

Gió biển mạnh mẽ thổi qua mái tóc mềm mại của y làm lộ ra vầng trán xinh đẹp. Dưới đáy mắt của vua biển cả là cảnh sắc sâu thẳm nơi đáy đại dương.

"Ta không thích."

Cánh hoa đỏ thắm rơi xuống biển, vừa chạm nước liền chuyển đen.

Nhân ngư nhỏ khó hiểu. "Đại nhân, nếu ngài không thích thì tại sao lại trồng một khu vườn hoa hồng trên thủ phủ? Em nghe cá voi nói mỗi ngày đại nhân đều nằm ngủ ở đó."

Vương rũ mắt, xoa đầu nhân ngư, đây là nghi thức chúc phúc của vua đại dương.

"Quay về đi."

Rõ ràng vương không có ý muốn trả lời nghi vấn của nhân ngư nhỏ.

Thần không thích hoa hồng... Y thích kẻ trồng một vườn hoa hồng đỏ nơi địa phủ kia.

Y trồng một vườn hoa hồng là vì mỗi khi ngủ ở đó sẽ cảm giác như được ở bên cạnh vị thần kia.

Nhưng mỗi lần y chạm vào hồng, nước biển đều khiến nó héo tàn... Chẳng giống trong truyện tranh của con người gì cả.

2.

"Poseidon."

"Poseidon..."

"Poseidon...."

Vua biển cả, thần của các vị thần - Poseidon.

Từ tận mấy nghìn dặm ngoài khơi xa trên thủ phủ Atlantis, vị thần đã nghe thấy giọng nói gọi mình. Chỉ trong chớp mắt, đã xuất hiện trước mặt Hades.

"Anh gọi ta, Hades."

Anh trai của Poseidon - Hades Vua Địa Ngục. Hắn có một cặp mắt màu thạch anh tím, mái tóc trắng bạc. Nhưng Poseidon thích nhất là hoa văn hình lá cổ xưa trên trán hắn.

Hades cười, xoa đầu y. "Ta có trà chiều đây, gọi em đến uống."

Em trai nhỏ thật là nghe lời, Hades thầm nghĩ.

Poseidon bất mãn gạt tay hắn ra, cái người này vẫn chứng nào tật nấy. Gọi tới thì gọi, có cần xem y như trẻ con không?

Hades rất kiên nhẫn với đứa em trai này,dù sao trong ba đứa em của mình hắn yêu Poseidon nhất. Hắn nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép kéo em trai xinh đẹp của mình đình viện nhỏ.

Poseidon rũ mắt nhìn tách trà nhàn nhạt mùi hoa hồng. Y nâng tách uống hết, Hades ngồi đối diện ngắm em trai vui đến mức cười híp cả mắt.

Cả một buổi chiều hôm đó chỉ có Hades nói, Poseidon tĩnh lặng chăm chú nghe mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của tên cuồng em trai này, thỉnh thoảng y lại "ừm" mấy cái chứng tỏ mình vẫn tập trung nghe hắn lải nhải.

Tịch dương dần buông, cặp mắt lạnh nhạt của Poseidon nhiễm một gam màu đỏ mơ màng. Y vung tay, ngắt một đóa hồng đỏ mọng, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh trai mình, Poseidon khom người cắm nhánh hoa vào túi áo của Hades.

Môi mỏng của y khẽ động. "Đáp lễ."

Trong đồng tử lạnh băng như vực sâu kia, toàn bộ đều là hình bóng của Hade dưới bầu trời đỏ rực đang lụi tàn.

Chỉ một chốc, thế giới như ngừng lại.

Giây phút ánh mắt hai vị thần chạm nhau. Hoa hồng, úa tàn.

Hades ngẩn người nhìn Poseidon rời khỏi, hắn chạm nhẹ lên nơi y đặt hoa hồng.

Vị trí này, là trái tim.

3.

Quỷ mặt thẹo thì thầm với quỷ đói. "Mày biết gì chưa, hình như đại nhân Hades của chúng ta có người trong lòng rồi."

Quỷ đói thấp thỏm. "Mày nói thật hay giả đó? Đây là đại sự, không thể nói bừa đâu."

Quỷ mặt thẹo nhìn xung quanh, thấy không có quỷ nào lui tới thì mới nói cho quỷ bạn của mình. "Không phải tao canh cung điện cho đại nhân sao? Ngày nào tao chả thấy đại nhân ngồi cũng ngẩn ngơ nhìn một đóa hoa hồng."

Quỷ đói cười cợt. "Do mày mới tới nên không biết, đại nhân Hades của chúng ta thích hoa hồng. Ngài ấy có một khuôn viên hoa hồng đỏ rực, cực kì đẹp. Ngắm hoa thì nói lên điều gì chứ."

Quỷ mặt thẹo vỗ đầu bạn mình. "Mày làm quỷ lâu quá nên ngu luôn rồi hả? Ngắm hoa hồng trong khuôn viên với việc dùng phép thuật đóng băng thời gian của một đoá hồng vốn đã héo rũ có thể giống nhau hả? Huống chi, đại nhân quả thật xem đoá hoa kia là trân bảo, đi đâu cũng đều mang theo. Cái này không phải yêu thì là gì?"

Thấy quỷ đói vẫn ngơ ngác, quỷ mặt thẹo lại hỏi một câu. "Mày có biết hoa hồng đỏ có ý nghĩa gì không?"

....

"Hades, ngài biết hoa hồng đỏ có ý nghĩa gì không?"

Beelzebub hỏi vẩn vơ.

Hades ngồi trên ghế VIP quan sát hội nghị thường niên, nhướng mày. "Ai cho ngươi vào đây, Beelzebub?"

Beelzebub nhún vai. "Thôi nào, đừng giận. Dạo gần đây ngài gây chú ý rất lớn nên tôi hơi tò mò thôi. Mang theo một đoá hoa hồng cắm trước ngực, ngài có ý gì vậy?"

Hades có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ là vì chuyện này. ".... Cắm hoa hồng trước ngực không tốt sao? Nhưng đây là lễ vật của Poseidon.... Ta muốn mang theo bên mình..."

Beelzebub chắc cũng không ngờ Hades lại có câu trả lời như vậy, chúa tể loài ruồi mím môi, bật cười.

".... Tôi nghĩ ngài nên quay về đọc một ít sách của con người. Ngài cần trau dồi thêm ý nghĩa của các loài hoa."

Hades khó hiểu nhìn Beelzebub rời đi, hắn chỉ là mang theo một đoá hoa, có cần ai cũng phản ứng kì quái như vậy không?

....

"Đại nhân Poseidon, ngài có thấy dạo gần đây đại nhân Hades rất kì lạ không?"

Poseidon nâng mắt nhìn Hermes. "...Chỗ nào?"

Hermes cười. "Gần đây ngài ấy vẫn thường đeo một đoá hoa hồng đỏ trước ngực. Hình như từ lần trước uống trà chiều với ngài Poseidon quay về, ngay hôm sau là đã như hình với bóng cùng đóa hoa không rõ lịch kia."

"Ngài có biết... Là thần nào khiến đại nhân Hades rung động không?"

Vị vua biển cả nào đó nhướng mày. "Sao lại... nói vậy?

Hermes cười. "Ngài có biết ngôn ngữ của hoa hồng không. Tôi nghe con người nói, hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu."

Có lẽ Poseidon biết thần tặng hoa cho Hades

là vị nào, cũng biết chuyện xưa của bọn họ. Hôm đó trước khi đóa hồng xuất hiện, hai thần vẫn luôn ở chung.

Poseidon nâng mắt nhìn mây lượn lờ, như muốn xuyên qua tầng trời kia đắm mình vào vũ trụ thần bí.

"Ta sẽ mãi mãi yêu ngươi, cho đến ngày thế gian lụi tàn."

Từng âm tiết rõ ràng vang lên, mỗi từ đều rất dễ hiểu nhưng ghép lại thì Hermes lại chẳng hiểu gì. "Hả?"

Poseidon xoay người bỏ đi. "Không phải ngươi hỏi sao, ngôn ngữ của hoa hồng."

Tình yêu của ta giống như tinh vân hoa hồng, vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi....Nhưng đóa hồng ta tặng người buổi hoàng hôn, vốn đã tàn rồi.

4.

"Poseidon, tỉnh."

Hades xoa đầu em trai.

Mấy nhân ngư nhỏ bơi ngang cung điện chỉ biết ôm mặt ngẩn ngơ. Khung cảnh trước mắt quả thật rất đẹp.

Chủ nhân của đại dương nằm trong một quan tài đầy hoa hồng héo tàn, được đặt giữa một khu rừng nguyệt quý đỏ tươi. Sự tương phản làm các nhân ngư phải suýt xoa.

Hơn hết việc khiến họ phải dừng chân ngắm nhìn là nam nhân cao lớn đứng bên cạnh quan tài thủy tinh, mái tóc màu bạc xinh đẹp, đôi mắt màu tím ma mị, không khác chính là Hades - Vua địa ngục.

Hades cúi người, hôn lên đuôi mắt vị thần linh đang say ngủ. Trên ngực áo còn cắm một đoá hồng tàn.

.

Poseidon mặt than nhìn Hades. "Anh mang ta qua đây làm gì thế?"

Hades cười. "Ta gọi mãi mà không tỉnh lại, nên đành phải ôm em về thôi."

Nhớ lại lúc mấy bé nhân ngư nhỏ trợn mắt nhìn hắn bế Poseidon ra khỏi Atlantis, ừm.... Hades cảm thấy có chút thành tựu. Bọn họ chắc hẳn là rất ngưỡng mộ hắn, làm gì có thần nào được phép bế công chúa vua đại dương?

Nếu có tên nào chán sống trừ hắn dám đụng đến bé đáng yêu này, chắc không đợi Poseidon nổi cơn thịnh nộ, hắn đã xé xác kẻ kia trước rồi.

Poseidon cũng đã quá quen với việc Hades tự tiện, y không quan tâm bị ai nhìn thấy, huống hồ y còn có thể nổi giận với vị này sao?

Nghĩ vậy, y liền nhắm mắt cho qua.

Chỉ có bản thân Hades biết, lúc hắn ôm thân thể rắn chắc kia vào lòng.... Hắn chỉ muốn làm những chuyện không thể miêu tả, đối với chính em trai của mình.

Hades rũ mắt, che đi màu máu lượn lờ trong đồng tử, hắn rót rượu vang.

Thần biển cả mở mắt. "Không uống trà?"

Vị anh cả nào đó xoa đầu em trai xinh đẹp của mình. "Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên thay đổi một chút, em uống thử xem."

Poseidon quét mắt nhìn đóa hoa vẫn cắm trong túi áo của đối phương, nâng ly uống cạn, chỉ nói tạm được.

Màn tiếp theo không thể quen hơn được nữa. Chỉ là Hades nói, Poseidon nghe. Có vẻ hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, liên lục uống cạn hai chai rượu vang. Poseidon cũng uống rất nhiều, y đỡ trán, cảm giác choáng váng cứ dâng lên.

Hades lại rót thêm rượu, không ngừng luyên thuyên về chuyện mấy tên thần linh kém cỏi dưới trướng ăn hại thế nào.

Poseidon cố nén khó chịu, uống cạn ly rượu Hades rót. "Hades, đừng rót nữa...."

Hades vén tóc mai của y lên. "Em cứ uống đi, đêm nay có thể nghỉ lại phòng của ta."

Nghĩ đến đêm nay có thể lợi dụng ôm y, hay thậm chí làm những chuyện hơn thế nữa.... Hades liền nhịn không được, hắn liếm môi, nhìn chằm chằm em trai.

Poseidon bóp trán, y chỉ uống thêm một ly nữa thì đã không chịu nổi mà gục xuống bàn, mơ mơ hồ hồ nhìn Hades.

Hades nâng cằm y lên. "Poseidon, em có biết ngôn ngữ của hoa hồng đỏ không?"

Poseidon mơ màng. "... Uhm... Hoa hồng đỏ...?"

...

"Cô có biết ý nghĩa của hoa hồng đỏ không?"

Hades nhíu mày hỏi một vị quan thông thái dưới trướng.

Nữ quan nhìn lướt qua đoá hồng trên ngực hắn, không cười. "Tôi biết, ý nghĩa của hoa hồng đỏ là tình yêu.Tình yêu rực cháy, vĩnh viễn không lụi tàn."

.

Hades xoa nhẹ lên đôi môi mỏng kiêu bạc của y. "Ngôn ngữ của hoa hồng đỏ... Là tình yêu."

Poseidon ngoan ngoãn nhìn Hades, miệng mấp máy. "Hades, không phải..."

Khi vương say rượu rất đáng yêu, mạch não có chút mơ màng, y chạm lên cánh hoa trên túi áo của Hades. "Không phải hoa hồng đỏ... Là đóa hồng tàn..."

Hades siết chặt cằm của y. "Có gì khác nhau?"

Hắn nuôi đứa trẻ này từ khi vừa lọt lòng mẹ, đây là đứa em hắn yêu thương nhất. Hắn biết rõ đứa em trai này khi uống say rất ngốc, hỏi gì cũng nói, còn không nói dối.

Poseidon hơi im một chút, sau đó nghiêm túc giải thích. "Đóa hồng tàn buổi hoàng hôn... Là... Tình yêu tan theo tịch dương, hoà vào bóng đêm, vĩnh viễn không nhìn thấy ban mai. Cho nên, không cần hồi đáp."

.

Nữ quan nhẹ giọng nói: "Nhưng mà...Thứ trên túi áo ngài không phải hoa hồng đỏ, má là đóa hồng tàn."

Hades nhíu mày. "Đóa hồng tàn...?"

Nữ quan: "Đại nhân Hades, nếu ngài không yêu vị tặng hoa kia thì đừng nhận, cũng đừng mang theo hoa đi khắp nơi..."

"Hoa hồng tàn rồi, tình yêu cũng tàn. Tôi không biết người tặng hoa cho ngài có ý gì, có thể là chưa từng cầu ngài hồi đáp. Nhưng dù là thần, nhân, hay bất cứ chủng tộc nào khác, đã yêu thì sao có thể không cầu?"

Hades miết nhẹ cánh hoa. "Là, không dám cầu sao...?"

Nữ quan thức thời giữ im lặng.

Hades xoa đầu em trai đang say tới mơ hồ. "Là chưa từng cầu, hay là không dám cầu?"

Poseidon chụp lại bàn tay to lớn đang quậy phá trên đầu mình. Cặp mắt xanh nhạt trừng hắn. "... Ừm...?"

Thần địa ngục thở dài, thế này là say đến

mức ù tai rồi. Hắn thầm trách bản thân, chuốc rượu hơi quá tay rồi. Lần sau phải chú ý.

Trong lúc Hades đang suy nghĩ xem lượng rượu bao nhiêu là đủ để con cá thần này say nhưng vẫn hiểu mình nói gì, thì một giọng nói lạnh như băng vang lên.

"Sao có thể, không cầu..."

"Ta vẫn luôn, cầu... Vẫn luôn hy vọng....Đóa hồng tàn, sẽ hoà vào đêm tối... Đem tâm tư của ta gửi đến anh.... Bởi vì, người ta yêu... Anh là vua địa ngục, là chủ màn đêm."

Poseidon vươn tay chạm lên hình lá cổ xưa trên trán Hades, nhỏ giọng thì thầm. Sắc xanh lạnh nhạt của lưu ly đột ngột nhu hòa, dưới ánh trăng chiếu rọi mang vẻ dịu dàng của mẹ đại dương, bao bọc lấy tất cả những gì mình yêu quý. Một cặp mắt sáng rực, lấp lánh, mang theo chút tình khó nói.

Ta không cần hoa hồng đỏ chỉ rực rỡ lúc thái dương ngự trị, ta chỉ cần một đoá hồng héo tàn nơi bóng đêm dần buông.

Hades ôm Poseidon đã ngủ mất, thở hắt ra."Vốn định chiếm tiện nghi của em một chút, nhưng em ngốc như vậy... Nói ra những lời kia, ta làm sao xuống tay được đây?"

Màu mắt của Hades, chuyển đỏ.

5.

Poseidon ôm đầu, vẻ mặt hơi ngơ ngác nhìn xung quanh. Ừm, hình như hôm qua uống say...

Đột ngột ánh mắt y dừng lại trên gương mặt

sắc bén lạnh lùng bên cạnh mình. Ừm, hình như hôm qua ngủ chung với anh trai....

Hades mở mắt, hai mắt tỉnh táo không có chút gì là vừa mới ngủ dậy.

Ừm, anh trai thật soái....

Poseidon vẫn còn ngái ngủ trong cái nhìn của Hades kéo lấy tay hắn, chậm rãi đặt lên thái dương của y, đôi môi xinh đẹp mím lại, ánh mắt đáng thương. "Anh ơi, đau."

Hades... Ừm, em trai thật đáng yêu...

Hắn thuận theo, đỡ y ngồi dậy, sau đó ôm lấy Poseidon từ phía sau, xoa huyệt thái dương giúp y.

Vị vua biển cả lúc tỉnh ngủ rất dính người, còn thích làm nũng. Hơn nữa tối qua còn uống rượu, nên y càng thêm không tỉnh táo.

Buồn ngủ...

Hades còn không rõ tính cách y sao?Một tay hắn chăm bé thần này lớn lên đấy.

"Poseidon, quay đầu, nhìn anh."

Poseidon ngoan ngoãn quay lại, nhìn Hades.

Vẻ mặt như vậy khiến Hades nhịn không được cười một cái, hắn chỉ lên trán mình, hỏi: "Đẹp không?"

Poseidon chớp mắt, không chút do dự thốt lên. "Đẹp."

Hades híp mắt, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của đối phương. Huyết mâu mang theo ý cười nồng đậm. "Em nói, cái gì đẹp?"

Poseidon nhìn không chớp mắt. "Hades,

đẹp."

Hades nhéo mặt y. "Không gọi 'anh' nữa sao, bé háo sắc?"

Không đợi Poseidon chậm chạp tiếp thu lời nói của hắn, Hades đã tiếp tục cất lời. "Ta là hỏi, hoa văn trên trán ta đẹp không?"

Nhất thời Poseidon ngơ ra, sau khi tiêu hóa xong thì cả gương mặt đều đỏ như tôm luộc. Y ngượng ngùng chui vào lồng ngực Hades, giấu cả khuôn mặt đi, Hades có dỗ thế nào cũng không kéo y ra được.

Bé đáng yêu da mặt thật mỏng. Poseidon rầu rĩ cất tiếng. "Em thấy, đẹp."

Hades im một lúc mới nhận ra y đang nói hoa văn trên trán hắn đẹp. Vua âm giới xoa đầu cục bông tóc vàng trong ngực, hắn gác

cầm lên đỉnh đầu đối phương. "Poseidon, em có muốn nhìn lá cổ xưa trên trán ta nở hoa không?"

Vị nào đó rục rịch định chui ra, nhưng lại bị Hades dùng bạo lực trấn áp lại trong lòng ngực.

"Đó không phải là thần văn từ khi anh sinh ra sao? Làm thế nào lại nở hoa được?"

Hades cười, hôn nhẹ lên tóc của y."Sẽ không, nhưng ta sẽ khiến nó vì em mà nở hoa."

"Nở... Một đóa hồng tàn."

Poseidon nháy mắt tỉnh ngủ, y bị những lời này dọa đến hoàn toàn tỉnh táo.

Hades sớm đã dự liệu được, nên mới dùng chính bản thân khoá Poseidon lại, hắn ôm

như vậy thì y có dãy kiểu gì cũng không thoát ra được.

Không được trốn tránh.

Poseidon sau khi vùng vẫy không được thì cũng đã bình tĩnh lại. Y đè lên vị trí nơi ngực trái của mình. "Hades, anh có biết bản thân vừa nói gì không?"

Hades rũ mắt, đúng lúc nhìn thấy cái gáy trắng nõn của đối phương lộ ra, không chút phòng bị. Hắn không nhịn được dùng tay bóp lấy vị trí đó, miết nhẹ, giống như sợ mình mạnh tay quá sẽ làm vỡ nát trân bảo trong ngực.

Poseidon nhắm chặt mắt. "... Hades...Đừng sờ..."

Hắn không dừng động tác, trái lại còn áp môi lên vùng gáy trắng nõn của, nơi này chưa từng được chạm qua... Ban đầu chỉ là hôn nhẹ, liếm láp. Ngay lúc Poseidon định phản kháng, hắn liền há miệng, cắn mạnh.

Chất lỏng tanh ngọt nháy mắt trào ra, khoang miệng đều là vị tanh nồng của máu. Đồng tử nhiễm đỏ của Hades trầm xuống.

Poseidon khẽ run lên, cắn răng. "Anh....Đang làm cái quái gì vậy... Anh có biết..."

Hades thương tiếc liếm miệng vết thương dữ tợn do hắn gây ra. Dùng ngữ khí dỗ trẻ con nhưng không cho phép cự tuyệt, nói. "Đừng nóng giận, ta đương nhiên biết ta đang nói gì, làm gì."

"Không phải em vẫn luôn muốn ta yêu em sao? Ta đã thông suốt rồi, hiện tại ta chỉ muốn em.... Em không vui ư?"

Poseidon siết chặt lấy vị trí trái tim, mặc dù

biết đây là chuyện trời đất bất dung... Nhưng dù mơ y cũng luôn muốn Hades yêu y, điều này vốn đã khắc sâu vào trong xương cốt, là bản năng của y, sao y có thể từ chối chính bản ngã của mình.

Hades rũ mắt. "Poseidon, em không có quyền lựa chọn đâu."

Tình yêu của chúa tể địa ngục, giống như màn đêm đen tối nuốt chửng con mồi, không bao giờ cho đối phương cơ hội phản kích.

Chỉ có thể trầm luân, vĩnh viễn...

Poseidon nâng mắt. Nếu đã vậy, thì 'chìm' đi.

Ta tình nguyện, tuyệt không hối hận. Đã có được rồi, sao có thể cầm lòng từ bỏ. Làm gì có tình yêu nào, là không cầu.

Poseidon cong môi. "Hades, anh vẫn độc tôn như bình thường...."

Tình yêu của biển cả nồng nhiệt khiến kẻ khác chết ngộp, nhưng cũng dè dặt sợ sệt không dám tiến tới. Một thứ tình cảm dày vò chính bản thân.

Nhưng địa ngục thì khác. Nơi đó không bận tâm luân lý thế gian, đã rơi vào rồi, thì trọn đời không thể thoát ra. Chết rồi cũng không được rời khỏi.

Hai thái cực hoàn toàn khác biệt, lại phù hợp lạ thường.

Hades biết y đồng ý liền buông y ra, huyết mâu dần trở lại thành sắc tím của địa ngục vô gian.

Hắn xoa gương mặt xinh đẹp mang theo một chút hạnh phúc nho nhỏ của. "Em có thích ta không?"

"Thích." Poseidon dụi đầu vào bàn tay của hắn.

6.

"Poseidon, em có yêu ta không?"

"Ta yêu anh..."

"Ta cũng, yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro