Đơn Phương Người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ là một cô gái bình thường như bao người, được sinh ra, dạy dỗ bởi các bậc trưởng bối. Học hành, tiếp thu kiến thức của thầy cô phổ cập rồi thi cử

Thấm thoát thời gian trôi qua, chẳng có gì quá thú vị và ấn tượng với cô sâu đậm cả, cho đến khi cô bước sang lớp 11 anh xuất hiện, xuất hiện trong cuộc đời cô...

Lúc đó anh là tâm điểm của cả trường, không chỉ vì là một học sinh chuyển trường và còn là vì tài năng, nhan sắc của anh. Lúc này cô còn chưa để ý gì đến anh nhưng là dần tiếp xúc, cô dần cảm thấy có cái gì đó đang bắt đầu nảy nở trong lòng mình, người ta gọi nó là gì nhỉ? A, là thích, là yêu

[Chính là a, anh không có thích em...]

Biết là thế, biết là anh không yêu mình mà chỉ đơn thuần là tình hữu nghị đồng bạn cùng lớp cùng bàn mà thôi nhưng là không hiểu sao không thể dứt ra, luôn không tự chủ mà cứ hướng về phía anh

Nếu cô...

Một khoảng thời gian sau đó, anh có bạn gái...

[Tình yêu mới chớm nở của em liền héo tan...]

Nhưng chính là vẫn cố chấp lún sâu vào thứ tình cảm đó...

Một khi đã lún sâu...

Ngồi trong căn bếp, cô thẫn thờ một hồi...

[A? Sao tự dưng khó thở vậy nhỉ?]

"Khục...khụ...khụ...khụ..."

Đưa tay che miệng ho, cơn ho kéo dài khoảng chừng mười phút, nó khiến cổ họng cô đau vô cùng. Đưa tay với lấy ly nước trên bàn gần đấy, bỗng cô cảm thấy có thứ chất lỏng nào đó chảy dài đến khuỷu tay. Khéo mắt cô co rút lại...

Thứ chất lỏng ấy màu đỏ

Mùi vị tanh tưởi

Là...máu

Còn có, vài cánh hoa tường vi đỏ...đỏ không phải là do máu mà là tự bản thân nó mang sắc đỏ

Sâu trong đáy mắt là sự kinh hãi tột cùng, chắc không phải đâu, nhỉ?

Ổn định lại tinh thần của bản thân, bước đến bồn rửa tay, tẩy rửa sạch sẽ những vết máu dính trên tay và những cánh hoa

Sau đó, tiếp tục làm những công việc còn dang dở, xem như vụ việc vừa rồi là do tự mình tưởng tượng ra, hoàn toàn tự lừa dối chính mình sự kiện vừa rồi không có xảy ra

Thì khó mà dứt ra được...

"

Khụ...khụ...khụ"

Vài ngày sau, những cơn ho ngày càng dữ dội và kéo dài hơn

[Anh ơi, em bệnh rồi...]

Giờ đã có thể chắc chắn, cô gặp phải căn bệnh hanahaki, căn bệnh do tình yêu đơn phương ngọt ngào nhưng không được đáp trả mà hình thành...Cái căn bệnh mà tưởng chừng như chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, trong tưởng tượng của con người lại đang xảy ra trên chính cô...

Căn bệnh này có thể chữa. Hoặc là mối tình đơn phương này được đáp trả lại hoặc là phẫu thuật...

[Nhưng anh ơi, anh đã có bạn gái rồi...làm sao đáp trả lại em?]

[Phẫu thuật? Không! Em không muốn dứt bỏ cái tình cảm dành cho anh của mình...]

Thật là một cô gái... •
...si tình...

[Vì thế nên...]

Vài tháng sau, do đã đến giới hạn, cô không kháng cự được nữa nên chính là chết đi...

Nhưng chính là cô thấy mãn nguyện rồi...Được tận mắt nhìn anh hạnh phúc như thế là đủ rồi, thấy anh cười vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày trong quãng thời gian đó đã đủ rồi...

Buông xuôi được rồi...cô không chịu được nữa rồi...

[Tôi lựa chọn cái chết...Buông xuôi tất cả...]


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro