End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE (cho những bạn chưa đọc giới thiệu ngoài kia): đây là truyện tình yêu, Bakugou x OC chứ không phải loanluan, chi tiết mời xem ảnh đầu chương. OC lấy tên nữ chính Nakahara Nae của bộ [Từ mafia đến anh hùng] vì tôi lười xây dựng char mới. Truyện có yếu tố thô tục (cậu hiểu mà) và không liên quan đến cốt truyện chính của TMĐAH cũng như không đề cập đến bất kì diễn biến nào trong nguyên tác BNHA, chỉ đơn thuần là moment. Cảm ơn mọi người đã đọc. uwu

Tên khác: [Viết cho thằng anh khốn nạn của tôi.]

oOo

Như bạn đã thấy ở tiêu đề, tôi viết cái này cho thằng anh khốn nạn của tôi, Bakugou Katsuki.

Nhắc lại, hắn thực sự KHỐN NẠN, nhưng tôi sẽ không nói thêm về vấn đề hiển nhiên này, tôi chỉ muốn bạn biết rằng không phải vì hắn là anh tôi mà tôi tâng bốc bợ đỡ. Vậy nên, nếu như bạn thấy quá nhiều sự vô lễ của tôi với thằng anh dưới đây, đừng ngạc nhiên, vì hắn xứng đáng!

.

Thú thật tôi không hề nhìn ra bất kì một điểm tốt nào nơi thằng anh thô lỗ của mình, thậm chí tôi còn từng nghĩ đáng ra mẹ không nên đẻ ra hai chúng tôi là anh em ruột thịt, hoặc ít nhất hãy để tôi được làm chị, tôi đã quá chán cảnh bị hắn đè đầu cưỡi cổ vì sinh sau đẻ muộn rồi.

Nhưng tôi vẫn khuyên bạn nên có một thằng anh trai, vì tác dụng tuyệt vời nhất, rằng hắn sẽ là người trả tiền cho mọi cuộc vui của bạn, hoặc đôi lúc là cả hai đứa. Katsuki cáu ra mặt đấy, nhưng vì mẹ cưng tôi hơn nên hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi hahahahahahaaaa

Ồ, vui quá hoá rồ, ta quay về chủ đề chính nào.

Ừ thì, cái ngày Katsuki nhận được thư mời nhập học từ UA, hắn đã hào phóng đãi tôi một bữa mì cay ngon tuyệt cú mèo vì đã đảm nhận việc đấm nhau với hắn trong suốt những buổi rèn luyện trước đó. Thế nhưng, khi mì được bưng ra và tôi đã chén được non nửa bát, tôi thấy hắn vẫn chưa gắp được đũa nào, cứ ngồi nhìn trân trân vào màn hình điện thoại tối đen.

Tôi kì quái hỏi:

"Này, bị cái gì mà đần mặt ra thế?"

Hắn chần chừ một hồi, ngón tay khẽ gõ bàn một cái, mới ngập ngừng trả lời:

"Mày nói thử xem, liệu tao rủ một người đi chơi, thì nó có đồng ý không?"

Hẳn biểu tình lúc đó của tôi lố bịch lắm (vì Katsuki trông như muốn đấm vào mặt tôi vậy). Thằng này uống lộn thuốc, còn phải suy xét về chuyện này cơ à. Tác phong thường gặp của hắn chả phải quát thẳng vào mặt người ta rằng "Giữa đi và chết thì mày chọn cái nào?" sao?

Nhưng khoan đã, tên điên này thì rủ ai chứ?

Tôi huy động toàn bộ chất xám của mình, sau đó linh quang chợt lóe, mới nghi hoặc mở lời:

"Ông đang nhắc đến chị gái hôm trước đó hả?"

Lạy chúa trên cao, tôi thề là tôi đã thấy Bakugou Katsuki đỏ mặt. Trời ơi, ở một lúc nào đó tôi không biết, cây vạn tuế này trổ bông!

.

Tôi đã từng thấy thằng anh tôi đi chung với chị nào đó về nhà sau buổi thi thực hành ở UA, tôi thậm chí còn vẫy tay chào tạm biệt chỉ và cảm thán với mẹ rằng tên con trai cục súc của mẹ hóa ra cũng có bạn bè là con gái cơ đấy. Không nghĩ tới cuộc gặp thoáng qua ấy lại là nhân vật tầm cỡ!

Tôi tò mò khủng khiếp, nhưng hắn nhất quyết không chịu tiết lộ bất kì điều gì, cái mồm chỉ biết văng tục kia giờ câm như hến.

Đờ mờ, đừng nghĩ vậy là tôi bó tay, tôi lập tức chuyển mục tiêu qua fan hâm mộ số một của hắn ta, Kirishima Eijiro!

"Dạo này Bakugou có thân với ai không ấy hả?" Cậu thiếu niên gãi đầu ngờ nghệch khi bị tôi túm lại giữa đường, thắc mắc lặp lại câu hỏi lần nữa.

Tôi gật đầu lia lịa, huơ tay mô tả:

"Là cái chị rất xinh, tóc cam, mắt màu xanh nhạt, có thể điều khiển đồ vật lơ lửng ấy!"

Kirishima ồ một tiếng, nhe răng cười:

"À, vậy là Nae đó, em gặp cậu ấy rồi hả?"

Oke, đã biết được tên mục tiêu.

"Anh kể thêm về chị ấy được không?" Tôi liếm môi, cố không để miệng mình ngoác rộng làm lộ ý đồ nham hiểm vừa mới nghĩ đến, "Em rất muốn làm bạn với chị ấy!"

Sự thật chứng minh cậu trai hơn tôi một tuổi này vẫn mang một tâm hồn non trẻ ngây ngô với đời, bắt đầu thao thao bất tuyệt về những gì mình biết, hoàn toàn không nghi ngờ gì cả.

Đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội heo.

.

"Này Katsuki."

Thằng anh tôi lật úp điện thoại ngay tức khắc khi nghe được tiếng gọi, quay đầu trừng tôi đầy hung hãn:

"Sao mày đéo gõ cửa?"

Tôi thoải mái dựa vào tường, giả vờ không phát hiện ra hành động mờ ám của hắn, chỉ nhàn nhạt mỉm cười:

"Nghe nói chị Nae cũng thích mì cay hả?"

Katsuki nhảy dựng.

"L-Làm sao mày—!?"

Úi giời ơi nhìn coi cái vẻ mặt hoảng hốt khó tin này đi, thật là mãn nguyện mà.

Tôi dùng hết sức bình sinh để kiềm chế bản thân không cười phá lên, liếc qua cái điện thoại hắn giữ khư khư trong tay, khẽ nheo mắt lại.

"Tôi có thể giúp ông tán chỉ đó."

Theo lời kể của Kirishima, tôi cũng đoán được crush của thằng anh tôi thuộc loại hot face nhiều người để ý và đặc biệt mù mờ về tình yêu, mà Bakugou Katsuki dùng mười mấy năm cuộc đời chỉ để đòi hỏi sức mạnh và ăn nói kém văn minh thì làm đéo gì biết cách theo đuổi người khác?

Đấy, cơ hội của tôi đến rồi.

"Mày muốn gì?"

Quả nhiên.

Sau một hồi suy nghĩ, Katsuki nhíu mày nhìn tôi đầy đề phòng, nghênh cằm bàn điều kiện, "Cứ nói toẹt ra, chỉ cần thành công, mày cần gì cũng có."

"Nhưng nếu không," Hắn trầm giọng, gằn từng tiếng một, "tao sẽ đồ sát mày."

Mặc kệ cho giọng điệu nồng mùi doạ dẫm kia, niềm hưng phấn vì đạt được mục đích trong tôi bắt đầu trỗi dậy, tôi vươn tay ra, cười toe toét:

"Hợp tác vui vẻ, anh trai."

.

"Nhìn vào gương đi."

Katsuki trừng mắt nhìn tôi qua ảnh phản chiếu trong gương, trên mặt lồ lộ vẻ "mày đang muốn ép tao làm cái trò ngu đần gì vậy?", nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói tiếp:

"Ông thấy mặt ông trông như nào?"

Katsuki đã mất một lúc lâu để suy nghĩ câu trả lời. Tôi cá là hắn đang cố bới tìm một tính từ mĩ miều hiếm hoi nào đó trong mớ ngôn ngữ thô tục bẩm sinh của mình, cuối cùng, hắn thở ra hai chữ:

"Đẹp trai?"

Tôi biểu lộ toàn bộ sự khinh bỉ mà mình có bằng một tiếng khịt mũi rõ kêu, lạnh lùng phản bác:

"Hoang tưởng, tôi chỉ thấy một gương mặt có thù với thế giới thôi."

"Vậy nên, việc đầu tiên ông phải làm là tập mỉm cười sao cho thân thiện vào."

Trái với tôi dự đoán, Katsuki không sửng cồ lên. Hắn trầm tư giây lát, rồi hỏi:

"Tao cười khó coi lắm à?"

Tôi nhún vai:

"Nếu ông bảo cái nét cười điên dại như động kinh lúc ông đánh nhau, thì đúng là xấu vãi thật."

"Ông có biết tụi nhỏ trong xóm toàn gọi ông là 'nhân vật phản diện' không?"

Katsuki giận dữ đấm cái rầm vào gương:

"TAO PHẢI LÀ NHÂN VẬT CHÍNH CHỨ!"

"Ê đm vỡ bây giờ!" Tôi cọc lên, "Mẹ giết ông đó!"

Nghe tới đại từ "mẹ" này, thằng anh tôi lập tức xìu xuống như quả bom xịt. Tôi cười nhạo một tiếng, Bakugou Katsuki này không sợ trời đất chỉ sợ mẹ.

"Nói chứ tôi thấy Midoriya nhà bên còn giống nhân vật chính hơn ông."

"Tuy cậu ta phế, nhưng biết đâu sau này cậu ta một bước lên trời thì sao? Motif shonen thường vậy mà."

"Mày điên à?" Katsuki nhìn tôi bằng ánh mắt 'đừng nói với tao mày bị thiểu năng?', tôi chỉ bĩu môi, coi chừng vả mặt đến nhanh đấy.

Thằng anh tôi với cậu hàng xóm vô năng từ nhỏ đã như nước với lửa, hay nói cách khác là hắn đơn phương bắt nạt người ta. Khi xưa tôi còn can ngăn một chút, ai ngờ thằng này còn điên máu hơn, nên tôi kệ luôn. Đằng nào thì Katsuki cũng biết chừng mực, và thân là em gái của hắn (tuy là tôi ghét hắn vcl), tôi cũng không thể đứng về phía đối phương mãi được.

"Được rồi, tập trung đi! Cười lại tôi coi!"

.

Dưới sự cố gắng đầy miễn cưỡng của Katsuki, mọi chuyện có vẻ như tiến triển đôi chút, nên tôi đã bày cho hắn một kế khác.

"Phàm đã là nam nhân trong thiên hạ, trước khi muốn đặt môi mình lên khuôn miệng xinh đẹp của nữ nhân nào đó thì trước tiên phải có trách nhiệm đổ đầy cơm vào." Tôi hào khí vung tay lên. "Vậy nên đã đến lúc phát huy sở trường duy nhất của ông rồi!"

Thằng anh tôi nhướng mày:

"Từ khi nào mày văn vở thế?"

"Nhờ đi war fandom đó. Ông thấy có khi nào tôi cãi lộn thua ông không?" Tôi đắc ý nghênh cằm, "Cái chiêu này kinh điển rồi, nhưng old but gold, đảm bảo đổ! Việc của ông là cung cấp ngày ba bữa cho chỉ, không nấu cũng phải tranh thủ rủ người ta đi ăn, càng ân cần càng tốt."

"Gu con gái bây giờ là gì? Đàn ông con trai phải đảm đương được việc nhà cửa, không để người ta chịu một chút vất vả nào. Ông cần làm cho người ta thấy rằng 'à thằng này lấy làm chồng được nè', hiểu không?"

"Hiểu rồi." Katsuki gật đầu, vẻ mặt như vừa được khai sáng chân trời mới.

Qua khóe mắt, tôi thấy vành tai hắn đỏ rần, bèn nổi cơn trêu chọc:

"Sao? Tự tin cưới được chỉ hả?"

Nhưng Katsuki mà ngại ngùng thì không phải là Katsuki rồi. Hắn ta nhếch môi cười, vẻ kiêu ngạo chẳng ai bì nổi:

"Tất nhiên, người của tao thì chỉ có thể là của tao!"

.

"Sao bữa nay thằng Katsuki nó cứ lụi cụi trong bếp hoài vậy con?"

Nghe mẹ Mitsuki hỏi vậy, tôi nhét vào mồm miếng cơm nắm mới chôm được của thằng anh, vừa nhai vừa trợn mắt nói dối:

"Nghe nói bên UA chuẩn bị có cuộc thi nấu ăn, ổng đại diện cho lớp đó mẹ."

Bakugou Katsuki da mặt mỏng như giấy, tuy bây giờ đang tán người ta nhưng lỡ đâu bị từ chối mà còn bị mẹ biết thì chắc ổng tự sát luôn quá, nên em gái đáng yêu đây sẽ thay ổng bảo toàn tự tôn!

"Gì? Nó mà đi thi cho lớp á? Có khi đi gây sự đánh nhau với người ta thì hợp lí hơn." Mẹ tôi tỏ vẻ hoàn toàn nghi ngờ.

Anh tôi ơi, ông xem lại cách làm người đi ha, tới mẹ đẻ ông ra cũng coi ông như rơm rác mà thôi.

"Nhưng không thể phủ nhận rằng ổng nấu ăn ngon mà mẹ." Tôi thở một hơi đầy mãn nguyện khi cái vị ngon tuyệt của ớt cay nồng và chanh chua thanh tan trên đầu lưỡi, "Đúng là được cái này mất cái kia."

Ba tôi cười, không bình phẩm gì thêm. Ông kéo mẹ ra ngoài trước khi bà kịp nói xấu con trai thêm lời nào nữa. Tôi lặng lẽ giơ ngón cái với ba, sau đó tuồn vào trong bếp.

Như đã nói trước đó, crush của anh tôi là một người thích ăn cay. Cứ đà này mà hắn lấy được vợ thiệt thì kiểu gì tôi cũng thơm lây cho coi hihi.

"Ê ê nhìn ngon zậy? Ké miếng!"

"Cút! Đéo có phần mày đâu!"

"Ai đã giúp ông hả? Tôi là em gái ông đấy!"

"Có cc!"

Quy tắc nhà Bakugou là bất kể lục đục nội bộ như thế nào cũng không được phá bếp, nên chúng tôi chỉ động khẩu chứ không động thủ, mà miệng mồm Katsuki làm sao mà bằng tôi được, nên cuối cùng thằng anh dở người này (dù rất hậm hực nhưng) vẫn chịu chia cho tôi một nửa phần gỏi siêu cay mà hắn làm cho crush.

Tôi vét sạch đĩa, tuy vẫn còn thòm thèm, nhưng xin thêm nữa thì Katsuki sẽ đấm tôi mất. Tôi lau miệng, ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:

"Ê, ông tiến hành được hai bước. Thái độ thân thiện, cơm bưng nước rót, giờ đến gì nữa đây?"

Thằng anh tôi thò đầu qua, tôi bèn vỗ vai hắn đánh đét:

"Tất nhiên là hẹn hò rồi!"

Hai chữ "hẹn hò" này lập tức đánh vào tâm can Katsuki, trời biết ổng suy diễn cái gì, chỉ thấy hắn che miệng ho lục khục, vừa ho vừa đỏ mặt.

"Nếu mà trước đó ông cố tình thân mật với chị ấy như vậy mà không bị từ chối, tức là người ta ít nhiều cũng có tình cảm với ông." Tôi nheo mắt, tỏ vẻ ta đây kinh nghiệm đầy mình, "Nên sắp tới liệu mà hẹn người ta đi chơi đi."

Katsuki nhíu mày: "Hẹn kiểu gì đây?"

Tôi hỏi:

"Chứ không phải hồi trước ông cũng rủ người ta một lần rồi hả?"

"Đâu." Thằng anh tôi buồn bực gãi đầu, "Tao không biết phải mở lời như nào."

Ừ nhỉ, tôi quên mất rằng Bakugou Katsuki này tục tằng có tiếng.

"Thôi khỏi, điện thoại đâu?" Tôi thúc, "Nhắn tin cho chỉ luôn đi! Tôi bày cho."

Hắn chần chờ một lúc trước yêu cầu của tôi. Sau đó, hắn quay người đi, rút điện thoại ra và để nghiêng màn hình ý đồ không cho tôi nhìn. Nhưng tôi nhảy chồm lên lưng hắn và cướp lấy điện thoại.

"ĐM CON HÂM NÀY!"

"Dữ dằn ghê ta ơi, còn chụp lén con gái người ta nè."

Màn hình khoá điện thoại của Katsuki không còn là ảnh All Might như tôi vẫn nhớ, mà thay vào đó góc nghiêng của một cô gái đang mỉm cười. Tôi không thấy rõ mặt, chỉ thấy rèm mi dài như cánh bướm, và những lọn tóc cam dường như lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Một người như vậy, cũng dễ hiểu tại sao mà thằng anh tôi rơi tõm vào lưới tình.

"TRẢ CHO TAO!!!"

"Duyệt, chị này làm chị dâu tôi ổn đó."

Katsuki câm bặt.

Tôi toét miệng cười, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng đã mở khoá và ấn vào danh bạ. Không khó để tìm thấy người cần tìm, vì chị ấy là cái tên thật duy nhất trong vô số những biệt danh trời ơi đất hỡi khác.

"Để tôi nhắn giúp luôn cho."

"Ê!"

.

Các bạn đoán xem thằng anh tôi có rủ được crush không nào?

Tất nhiên là có rồi! Tôi là người nhắn cơ mà!

Thiên thời địa lợi nhân hoà, vào đúng cái ngày hẹn, thằng anh tôi dậy từ sớm và cũng dựng đầu tôi dậy theo luôn. Hắn đã lo sốt vó từ tối hôm qua, mất ăn mất ngủ, mất cả tiếng rưỡi chỉ để chải chuốt và xem thử liệu răng hắn có đủ trắng hay trên mặt có mọc nốt mụn nào không.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, đi theo từ một chỗ kín đáo, lặng lẽ theo dõi họ.

Phải công nhận chị gái kia thực sự xinh đẹp, thằng anh tưởng chừng như chả ra gì của tôi hoá ra cũng có mắt nhìn người đấy chứ.

Tôi phát hiện, mọi thứ tôi đã "huấn luyện" thằng anh mình trước đó đều là công cốc. Vì khi đứng trước mặt crush, hắn lập tức hoá thân thành một ông bạn trai ngoài lạnh trong nóng chính hiệu, hoàn toàn chân thành, hoàn toàn tự nguyện. Cuồng nộ trong con ngươi đỏ của hắn hoàn toàn bị dịu dàng phủ lấp, giống như trên đời này hắn chỉ còn thấy cô gái đứng trước mặt mình.

Trời ạ, Bakugou Katsuki phiên-bản-si-tình này tôi nuốt không vô.

Nhìn bóng lưng hai người họ sánh đôi, tôi đột nhiên thấy cô đơn dễ sợ. Rõ ràng tôi còn chưa có bồ mà đã phải đi làm quân sư tình yêu rồi.

[Tỏ tình thành công chưa cha nội? Lẹ lên tôi về ngủ coi.]

[Phắn nhanh m* mày đi.]

Thoáng nhìn nụ cười đụt không chịu nổi của Katsuki qua cửa gương, tôi nhếch môi, quay lưng ra về.

.

Tôi từ bỏ việc bám đuôi, cũng không tiếp tục dạy thằng anh cách tán gái nữa. Chuyện đó không cần thiết, vì chỉ cần nhìn vẻ mặt xuân quang phơi phới của hắn mỗi lần về nhà là biết chuyện tình cảm tiến triển tốt rồi.

Thay vào đó, tôi có một mối lo khác.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả Katsuki và chị gái kia đều sẽ trở thành Anh hùng. Tôi vẫn luôn biết cái nghề này rất nguy hiểm, chính vì thế mà tôi chọn làm người bình thường để có thể thay hắn chăm sóc ba mẹ sau này.

Nếu lỡ sau này chị ra đi, thì thằng anh tôi sẽ sống sao đây?

Trước ngày hắn tốt nghiệp, tôi rốt cuộc không nhịn được mà hỏi:

"Này Katsuki, ông chắc chắn chưa?"

"Ý mày là sao?" Katsuki thả đống sách vở cũ vào thùng, nhíu mày hỏi lại.

"Trở thành Anh hùng đồng nghĩa với việc đánh cược tính mạng. Ông sẽ không còn là Bakugou Katsuki nữa, mà là Dynamite. Ông phải cống hiến quên mình vì người khác. Ông bằng lòng sao?"

"Mày hỏi gì ngu thế?" Hắn hất cằm đầy kiêu ngạo, nhưng so với sự trẻ trâu nhiều năm trước, thằng anh tôi trông chững chạc và biết khinh thường người khác một cách tao nhã hơn nhiều, "Tất nhiên là tao bằng lòng. Đây là ước mơ của tao. Tao đã đợi ngày này rất lâu rồi."

Nhìn đôi mắt sáng rọi của hắn, tôi âm thầm thở dài.

Được, vậy nếu anh tôi đã sẵn sàng để chết, thì hẳn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho bất kì sự mất mát nào.

Tôi đã đinh ninh như vậy.

Nhưng cái tin chị Nae qua đời như một cú trời giáng, hoàn toàn đánh gục Katsuki.

.

Gắn bó với nhau mười mấy năm trời, tôi chưa từng thấy một Bakugou Katsuki yếu ớt đến thế.

Lúc vào thăm chị ấy lần cuối, hắn nghiến chặt răng, hai mắt đỏ bừng, hớp từng hơi nghẹn, giống như dùng hết sức bình sinh để không bật khóc. Hắn nắm chặt tay di thể không còn chút độ ấm nào, chặt đến mức tĩnh mạch nổi lên, tựa hồ khao khát bù đắp cho sinh mệnh đã xói mòn của chị. Tôi nghe tiếng hắn lầm bầm gọi tên chị, từng tiếng, từng tiếng một.

Chỉ tiếc rằng, đáp lại hắn chỉ có nỗi thinh lặng sầu thảm.

Katsuki cứ ngồi mãi ở đó, cho đến khi người ta đưa chị đi.

Thời điểm ấy, cuộc sống của tôi bỗng trở nên mơ hồ. Chỉ nhớ trong tang lễ, hắn quỳ trước cha mẹ của chị, trán chạm đất, tấm lưng vốn thẳng tắp ngạo mạn kia bị bi thương uốn đến cong cả người. Hắn run lên bần bật, khóc không thành tiếng.

Tôi đã không biết rằng chứng kiến nỗi đau buồn của người khác lại nhói lòng đến như vậy.

Katsuki giống như hoàn toàn mất đi phương hướng, đóng cửa nhốt mình ở nhà, bắt đầu uống rượu, dùng men để làm dịu nỗi đau liên tục cồn cào trong hắn.

.

Katsuki say khướt.

Hắn phát nổ chai rượu đã cạn trong tay, lung la lung lay bắt lấy vai tôi, khàn giọng hỏi:

"Nó đâu?"

"Nó đâu rồi?"

"Con nhóc Nae của tao, nó đâu? Mày giấu nó ở đâu?"

Tôi cúi gằm mặt, không nỡ nhìn bộ dạng này của hắn. Đây là Bakugou Katsuki thảm hại nhất từ trước đến giờ, nhưng tôi chẳng thốt ra nổi một câu chê cười. Tôi mím môi, nặng nề đáp:

"Chị ấy mất rồi, Katsuki."

Lặng thinh.

"..."

"Ờ phải rồi, nó đi rồi."

Katsuki đột nhiên ngồi thụp xuống, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Ngay cả khi không nhìn thấy vẻ mặt hắn, tôi vẫn hình dung rõ ràng cái sắc tuyệt vọng bất lực của con người chênh vênh nơi vực thẳm này.

Nghe nói mua say xoá được đau buồn, nhưng không thứ men nào đủ nặng để át được cảm tình của Bakugou Katsuki.

"Tao đã không bảo vệ được nó."

"Nae ghét máu. Nó thậm chí có thể nhận thua vì không muốn máu dính lên người, nhưng khi tao gặp nó lần cuối cùng, mặt nó, tay nó, cả người nó đều đẫm trong cái màu đỏ rợn người ấy."

Nói đến đây, Katsuki há miệng thở dốc, nấc nghẹn.

"Tao biết là nó muốn tốt cho tao."

"Nae biết mình không sống được, nên dứt khoát kéo hắn chết cùng. Bởi vì nếu hắn sống, tao nhất định sẽ tự tay giết hắn."

Ngay cả khi villains tội ác tày trời, Anh hùng cũng không được phép sát hại bất kì ai. Nhưng chẳng nhẽ vì thế mà chị Nae đáng phải chết sao?

Tôi nhớ đến đôi mắt xanh như biển trời của chị ấy, đẹp đẽ đến mức ngay cả khi nó hiện diện trên ảnh tang ảm đạm, người ta vẫn biết được cô gái này đã từng sống rực rỡ như thế nào.

Cuộc đời vốn là không công bằng như vậy.

.

Một thời gian sau, chúng tôi đón tiếp một vị khách quen. Tôi liếc sang bên mắt đã bị chiến tranh cướp đoạt của người nọ, cố nén thương cảm mà hỏi:

"Thầy Aizawa đã được xuất viện rồi sao?"

"Ừ." Aizawa vỗ vào mu bàn tay All Might đang đẩy xe lăn cho mình phía sau, ý bảo dừng lại, mới nói tiếp, "Tôi muốn gặp Bakugou."

Nghe vậy, tôi xoa gáy, ái ngại đáp:

"Katsuki... chưa ổn lắm, em không chắc anh ấy sẽ chịu ra ngoài nói chuyện với thầy."

"... Vậy thì nhờ em thay tôi đưa cái này cho Bakugou."

Thầy chìa cho tôi một cái hộp, bề ngoài vẫn còn tương đối mới.

"Đây là..."

"Một vài di vật của Nae. Tôi nghĩ là em ấy sẽ cần nó."

"..."

Tôi bỗng nhiên cảm thấy thứ trong tay nặng không chịu nổi.

Chúng là những vật không còn chủ nhân nữa.

"..."

"Thầy." Tôi nhẹ giọng hỏi, "Thầy có ổn không?"

Làm sao mà ổn cho được. Tôi có nghe rằng Aizawa là người giám hộ của chị Nae, dẫu không phải máu mủ ruột rà gì, nhưng tình nghĩa vẫn ở đó, huống hồ gia đình cũng chỉ có hai người bọn họ.

"Đừng lo cho tôi."

Giọng Aizawa nhàn nhạt, sắc mặt cũng thản nhiên, nhưng đôi con ngươi thầy đen đặc, đến mức tôi không cách nào thấu được thứ cảm xúc cuồn cuộn trong thầy.

Người đàn ông này thực sự mất mát quá nhiều.

"Bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn. Chỉ là đối với tôi, nó đến sớm hơn một chút."

"Tôi phải đi rồi." Thầy nói, "Tạm biệt."

.

Chiếc hộp ấy tràn ngập kỉ niệm. Có thư tay, có ảnh chụp, có những món quà nhỏ mà Nae rất quý.

Katsuki ôm chặt lấy nó như ôm lấy mạng sống của chính mình.

"Tao nhớ nó quá."

"Tao phải làm gì đây?"

"Katsuki." Tôi ngồi xổm xuống, giang hai tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng thì thầm, "Chúng ta vẫn phải sống tiếp."

Đúng vậy, ngay cả khi lúc này anh đau đớn đến cùng cực, anh vẫn phải mang theo nỗi niềm này mà tiếp tục tiến bước.

Katsuki im lặng.

Đêm ấy, vai áo tôi ướt đẫm.

Không sao cả, chỉ có chúng tôi biết điều đó. Rồi ngày mai, Bakugou Katsuki lại trở về là Dynamite.

.
.
.

Nhiều năm trôi qua, lâu đến mức tôi nghĩ Katsuki đã quên nỗi đau xưa cũ ấy rồi, nhưng hoá ra, tôi lầm.

Hôm ấy là ngày hắn đạp đổ Deku để bước lên No.1, nhưng thay vì ăn mừng với tất cả mọi người, Katsuki chỉ lẳng lặng đi mua một bó hoa lưu ly, rồi đứng hàng giờ trước ngôi mộ đã bạc màu vì thời gian, bóng dáng cô đơn mà buồn bã.

Mưa rơi. Tôi bung dù, che cho thằng anh trai bấy giờ đã rất cao lớn, nhỏ giọng nói:

"Về thôi, Katsuki."

Nhưng hắn lắc đầu.

"Anh mày phải đi."

"Đi? Đi đâu?" Tôi hỏi.

"Ước mơ của tao là trở thành anh hùng hạng nhất." Bàn tay đầy sẹo của người đàn ông khẽ khàng lướt qua khung ảnh lưu giữ bóng hình non trẻ quá đỗi xinh đẹp của thiếu nữ năm nào, dịu dàng như thể trước mặt hắn là một người thực sự còn tồn tại, "Nhưng Nae lại là chấp niệm của tao."

"Tao chưa bao giờ nguôi ngoai, mỗi một khi tao nhắm mắt lại, tất cả mọi thứ tao thấy luôn luôn là nó."

"Đến lúc tao phải nghỉ ngơi rồi. Tao muốn đi đâu đó. Tới một nơi tao có thể nhớ nhung mà không còn gánh nặng nào."

Trầm mặc.

Tôi biết, Katsuki đi một chuyến này, sẽ không bao giờ trở về nữa.

Anh ấy đã chờ đợi quá lâu, quá mệt mỏi.

"Katsuki."

Tôi khịt mũi, ngẩng đầu nhìn trời, ngăn không cho nước mắt lăn dài xuống gò má.

"Anh là thằng anh khốn nạn nhất, nhưng cũng là thằng đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng biết."

"Đi đi, Bakugou Katsuki."

Tôi chạm nắm đấm vào vai hắn, mỉm cười,

"Thượng lộ bình an."

.

Sau này, Dynamite giải nghệ, trên các mặt báo và truyền hình cũng không còn xuất hiện tin tức gì của anh ấy nữa. Tôi vẫn hay nghe thấy người ta tiếc nuối vì một Anh hùng ưu tú như vậy là quyết định rời đi khi tuổi nghề còn quá trẻ.

Thỉnh thoảng Katsuki có gửi thư hoặc gọi điện về nhà, giữa những câu từ ấy, tôi nhận ra anh ấy đã dần thanh thản.

Tôi không còn đến thăm ngôi mộ cũ ấy thường xuyên nữa, nhưng tôi biết cứ vào ngày giỗ chị, sẽ luôn luôn có một bó hoa lưu ly ở đó.

Forget me not.

Mong người về nơi thiên đường, xin đừng quên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro