End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư đến từ một Gokudera Hayato trưởng thành.

oOo

Gửi em,

Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi lăm của em, nếu em còn ở đây, hẳn em sẽ vui lắm, vì anh đã mua món quà đó đúng như lời hứa mười năm trước.

Thời gian trôi qua thật nhanh, anh chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc mấy năm nay anh đã sống như thế nào.

Mọi người không thay đổi gì mấy. Đệ Thập đã nhậm chức từ sớm, ngài tiến bộ rất nhiều, đúng là người mà anh hằng ngưỡng mộ.

Chà, anh lại thế rồi. Em không thích mỗi khi anh luôn miệng nhắc đến ngài, em nói anh cần quan tâm đến bạn gái của anh, là em, nhiều hơn. Tuổi trẻ bồng bột khiến anh bỏ lỡ rất nhiều thứ, anh chẳng thể bù đắp cho em được gì, chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Tên đầu bóng chày vẫn ngu ngơ như cũ, cửa hàng sushi nhà hắn đã phát triển rất lớn mạnh, hôm nay hắn hứa mang tới cuộc họp mấy chiếc thuyền, anh sẽ để hẳn cho em một chiếc, thích nhé.

Tóc rễ tre vẫn cứ cố chấp gọi anh là đầu bạch tuộc, rõ ràng em đã khen mái tóc của anh rất xinh đẹp, tại sao lại không ai chịu thừa nhận?!

Mukuro và Hibari suốt ngày đánh nhau như thể không chết không ngừng, Đệ Thập rất lo lắng cho hai tên điên đó, sợ một ngày Tổng bộ Vongola sẽ đổ sụp bởi những trận chiến điên khùng của họ.

Nhóc bò tuy đã thành thiếu niên nhưng vẫn phiền phức như ngày nào. Nó ỷ mình đẹp trai, suốt ngày đi gạ gái xinh, chắc chắn là họ không biết cái tính nhát gan mau nước mắt của nó rồi.

À, Đệ Thập đã kết hôn với Kyoko, ngài ấy đang mang thai, bác sĩ chẩn đoán đó là con gái. Anh chẳng thích trẻ con, nhưng anh rất vui mừng vì Đệ Thập có người nối nghiệp.

Uri vẫn khoẻ mạnh, dạo gần đây hình như nó thích một con mèo khác. Nó rất nhớ em.

Còn anh... anh vẫn ổn.

Anh muốn đến thăm em mỗi ngày, nhưng nhiều việc quá.

Trước kia em vẫn cằn nhằn anh không được hút thuốc, giờ anh đã cai rồi.

Anh bắt đầu tập dương cầm lại. Một ngày nào đó, anh sẽ đánh cho em nghe bài mà em luôn thích.

Chị Bianchi giục anh tìm một người bạn đời, nhưng anh không thể.

Anh vẫn không quên được em.

... Em à, anh đúng là một thằng tồi.

Nhiều năm trôi qua, khi mà hai ta chẳng còn bên nhau nữa, anh lại bắt đầu nhớ đến những ngày tháng xưa cũ.

Anh vẫn luôn bỏ mặc em, coi sự quan tâm của em là một lẽ đương nhiên, vô tình làm em tổn thương nhiều đến thế mà chẳng hề hay biết.

Trong trận chiến dành nhẫn, anh bị thương rất nặng. Nghe nói em đã túc trực bên anh suốt mấy đêm liền, đến mức kiệt sức phải truyền nước, nhưng anh không biết, không thèm hỏi tới, cũng không thốt ra nổi một câu cảm ơn.

Hay lần mà anh gây sự cãi nhau, vô tình hất đổ luôn bàn cơm vốn là công sức cả một buổi chiều của em. Em vẫn tỏ ra bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến anh coi nhẹ, anh thản nhiên nói xin lỗi, tối đó vẫn ngủ vô cùng ngon giấc, không hề hay biết em cuộn tròn trong chăn khóc cả một đêm. Anh chẳng bằng một con mèo, ít nhất Uri đã ở bên em hôm ấy, nó đã nói cho anh đó.

Hoặc những lần em khuyên anh thay đổi cuộc sống bê bối, chú ý đến an toàn của bản thân, vì cái tôi quá cao mà anh gắt gỏng, phớt lờ em. Anh thậm chí còn bày trò chiến tranh lạnh, tránh mặt em mấy ngày, gọi em là đồ phiền phức.

Còn rất nhiều rất nhiều chuyện khác, khốn nạn đến mức anh thậm chí hận không thể quay về quá khứ giết chết chính mình.

Những điều em trả giá, anh chỉ biết gói gọn trong hai từ "nghe nói". Buồn cười nhỉ, chuyện giữa hai chúng ta, anh lại phải nghe từ miệng người khác.

Em vẫn luôn yên lặng, chẳng đòi hỏi một cái gì, âm thầm nhận phần thiệt về mình. Giá như em đánh chửi anh, thì bây giờ anh đã chẳng dằn vặt, căm ghét bản thân như thế này.

Thật may mắn, em đã ngỏ lời chia tay trước, anh lúc đó cũng sỉ diện mà đồng ý. Thật may mắn, anh không có cơ hội tiếp tục thương tổn em nữa.

Em biết không, anh vẫn hằng mơ về một gia đình, có anh và em, con của chúng ta. Hạnh phúc biết bao nhiêu, cho đến khi anh tỉnh dậy với chiếc gối ướt đầm.

Đôi khi anh cảm thấy ghen tị với chính anh của tuổi mười lăm. Lúc đó anh vẫn được giữ cái danh hiệu "bạn trai" hào nhoáng, nhưng lại quá bồng bột để trao cho em sự trân trọng cần thiết. Anh, tuổi hai mươi lăm, biết mình phải làm gì, nhưng chẳng còn em nữa.

Trước kia anh không đủ can đảm để nói ra miệng, cho đến bây giờ cũng chỉ có thể tỉ mỉ nắn nót từng dòng trên giấy như vậy.

Anh nhớ mình thậm chí còn ghen với những nam sinh khác mà em vốn dĩ chỉ coi họ là bạn. Nực cười, anh có tư cách gì để ghen nhỉ?

Anh rất hối hận.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh chắc chắn sẽ nói với em rằng, anh rất thương em, thương em hơn bất kì ai.

Anh sẽ ôm em khi em buồn, hôn tạm biệt em mỗi tối, nắm tay em bất cứ lúc nào, ngưng làm những điều ấu trĩ và yêu thương em như một nàng công chúa. Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em.

Nhưng trên đời này không có nếu, cũng chẳng tồn tại thuốc hối hận.

Cảm ơn em vì đã trao cho một thằng cặn bã như anh thứ tình cảm xinh đẹp đó.

Hi vọng rằng ở nơi xa, em sẽ tìm được người đàn ông xứng đáng với một em tuyệt vời như vậy, có thể cưng chiều, bảo bọc, cho em hạnh phúc mà anh đã không thể.

Anh biết những dòng này rất vụng về, có khi em đọc chỉ ghét anh hơn thôi, nhưng đây là lời chân thật nhất của anh dành cho em.

Còn nữa, anh rất nhớ em.

Cảm ơn, và xin lỗi.

Gửi người anh thương, ngủ ngon nhé.

.
.
.
.

Người đàn ông xếp lá thư lại, đặt trước bức ảnh trên bia mộ, cùng với chiếc chìa khoá của căn biệt thự vừa mua tháng trước.

[Đến tuổi hai lăm, anh và em, chúng ta sẽ có căn nhà của riêng mình.]

Hắn lặng thinh đứng ở đó rất lâu, rất lâu, như muốn chờ đợi một người không bao giờ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro