End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hibari Kyoya bừng tỉnh từ trong ác mộng, mồ hôi đầm đìa, nhịp tim đập liên hồi, hoảng sợ.

Hắn lại mơ thấy em.

Cái cảnh tượng em rơi xuống từ vách đá, máu me đầm đìa, cứ lặp đi lặp lại trong những giấc mơ, và nỗi đau ngày một cồn cào trong hắn.

Hắn lại mất em.

Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn tới tận cốt tuỷ khi người hầu khiêng hòm quan của em tới. Em vẫn xinh đẹp như thế, nhưng mãi mãi không tỉnh dậy nữa.

Hắn tưởng như phát điên, muốn giết hết tất cả, rồi chết phứt đi đi, để về với em. Hắn không ăn không ngủ, túc trực bên hòm liệm, nhất quyết không để người ta mang em đi chôn. Em thích sạch sẽ, đất ẩm nơi đó không thích hợp với em, em lại sợ cô đơn, thà rằng để em ở đây, hắn sẽ chăm sóc cho em thật tốt.

Hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của em, hôn lên đôi môi tím tái, vuốt ve dung nhan tiều tuỵ.

- Mei, tôi đi báo thù cho em. Ở đây, đợi tôi.

Hắn huy động thế lực của toàn họ Hibari, tấn công Millefiore.

Tên rác rưởi Byakuran đã khiến em phải rời xa hắn, hắn muốn gã phải trả cái giá đắt nhất.

Millefiore nhấn chìm trong biển máu, hắn điên cuồng lao về phía trước, mặc kệ tất thảy, dù thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt, hắn một mực hướng về phía trung tâm.

.

Đó là cuộc chiến vĩ đại nhất cuộc đời hắn.

Khoảnh khắc cuối cùng khi hắn ngã xuống, phía sau lưng, Sawada Tsunayoshi đã đến.

Hắn chợt mỉm cười.

Tên nhóc này, bao nhiêu năm qua vẫn ngu xuẩn như vậy.

.

Cứ ngỡ rằng hắn đã có thể gặp lại em, nhưng không. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là trần nhà rất quen thuộc, dây nhợ cắm đầy cơ thể, không động đậy được, cơn đau thống khổ truyền thẳng đến đại não.

Đám động vật ăn cỏ vây xung quanh hắn, vui mừng một cách ngớ ngẩn.

Hắn thậm chí không đủ sức để mở miệng mắng chửi.

Sawada Tsunayoshi ngồi một bên, chật vật tàn tạ, rưng rưng nước mắt kể lại những gì hắn đã bỏ lỡ.

Vongola đã thắng.

Byakuran chết rồi.

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Rốt cuộc ý niệm cuối cùng của hắn cũng biến mất, hắn không còn gì để níu kéo nữa.

.

Đến khi hắn hoàn toàn hồi phục, cũng là lúc phải liệm em.

Hắn muốn em ra đi với bộ dáng xinh đẹp nhất, phải hạnh phúc nhất khi không có hắn bảo hộ ở bên kia. Hắn trút tâm tư xây một ngôi mộ, tự tay đưa em đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Khi miệng huyệt hoàn toàn bị lấp lại, hắn biết trái tim hắn chết lặng. Nước mắt hắn cứ thế tuôn chảy, không kìm được nữa.

Em đi rồi.

Kể từ đó, hắn bắt đầu gặp ác mộng. Bóng dáng em cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn, dày vò hắn, đau đớn khôn nguôi.

Hắn tự buộc bản thân bận rộn để phân tâm chính mình, rời khỏi Vongola, tự phát triển thế lực tại Italia, âm thầm nâng đỡ gia tộc Shiraishi, nhưng không hề đặt chân về lại căn hộ cũ dù chỉ một lần. Hắn muốn quê hương của hắn và em phồn thịnh rực rỡ hơn bất kì thời đại nào, nhưng lại sợ một khi hắn yếu lòng, hắn sẽ đánh mất bản thân ở nơi tràn ngập bóng dáng và kỉ niệm của em ấy.

Hắn cứ thế mà sống lay lắt qua ngày. Cuộc sống thiếu em, tưởng chừng như không thể chịu nổi, rốt cuộc lại hình thành thói quen chết lặng.

.

Hắn không cười nữa. Hắn tiều tuỵ hơn, không còn giữ lại chút gì của Hộ Vệ Mây phong hoa tuyệt đại năm ấy. Chính hắn nhìn bản thân trong gương cũng thấy thảm hại, nhưng thế thì đã sao? Dù có chăm chút bản thân, thì người hắn muốn để em nhìn thấy nhất cũng không còn nữa.

Ngay cả khi mẹ khóc quỳ dưới chân hắn, van cầu hắn phải tỉnh lại, phải vực bản thân lên để sống tiếp, hắn vẫn một mực thờ ơ nhìn về ngọn đồi phía đông rất xa kia, có mộ của em. Hắn gắng gượng đến bây giờ là vì em từng nói, hắn nhất định phải sống lâu hơn em, sống tốt hơn tất thảy.

Mei, tôi không làm được. Không có em, tôi không thể sống một cách đúng nghĩa.

Hắn căm hận chính mình.

Căm hận vì quá bất lực, quá chậm trễ không thể bảo vệ em. Nếu lúc ấy hắn đến sớm hơn, liệu em không trầm mình trong dòng chảy ác liệt đó, chúng ta vẫn bên nhau, mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng khác?

Hắn không cưới ai, không động dung với bất kì kẻ nào.

Chúng ta không có con. Phải rồi, em ra đi vội vàng đến mức ngay cả hôn lễ của chúng ta cũng chưa hoàn thành.

Một ngày nọ, hắn bắt gặp một đứa trẻ có đôi mắt xinh đẹp giống hệt em năm ấy. Hắn cho rằng đó là do em đầu thai, thế nên đã thu nhận đứa bé làm con nuôi, ngay cả khi nó chỉ là một đứa ăn mày mồ côi. Hắn biết hắn chỉ đang mù quáng không muốn buông bỏ quá khứ, nhưng hắn thực sự không thể quên được em.

Hắn đặt tên đứa bé là Yuu, nuôi dạy nó như con của hai người, nguôi ngoai phần nào nỗi mất mát.

Năm bốn mươi tuổi, sức cùng lực kiệt, hắn để lại quyền thừa kế cho con gái. Yuu xinh đẹp của hắn, dù không phải máu mủ ruột rà, nhưng con bé vẫn là hình ảnh năm nào hắn vẫn luôn muốn nhìn thấy. Em thấy không? Con của chúng ta, đã đủ trưởng thành để tiếp tục sự nghiệp của gia tộc.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn về lại Namimori. Căn biệt thự trống rỗng vắng lạnh, không một ai nhận ra hắn. Phải rồi, những người trước kia ở đây, đều đã chết.

Chỉ còn lại trơ trọi một mình hắn với nỗi đau hoang hoải thâm trầm theo năm tháng.

Mỗi một góc nhỏ của ngôi nhà, hắn đều có thể hồi tưởng lại hình bóng của em năm xưa. Em nằm lười biếng trên ghế quý phi ngoài vườn, em nghiêm túc xử lý tài liệu trong thư phòng, dáng nằm êm ả khi em ngủ say... Kí ức phủ bụi nhiều năm hắn tưởng chừng đã quên mất, hoá ra vẫn rõ ràng như thuở ban đầu.

Tình yêu hắn dành cho em đã trở thành một loại chấp niệm, day dứt, dày vò.

Hắn quyết định.

Hắn mang theo Yuu đến thăm mộ của em.

Quỳ xuống, tạ tội:

- Mei, tận bây giờ mới có thể đến với em, tôi thật đáng giận. Em cô đơn lắm phải không? Đừng lo, chờ một chút thôi, tôi sẽ không phải chật vật tìm em trong hồi ức nữa.

Hắn tự sát bằng chính thanh kiếm em vẫn mang theo tuỳ thân nhiều năm trước, thứ duy nhất em để lại cho hắn. Yuu chỉ lẳng lặng đứng nhìn, thầm cầu chúc cho người cha nuôi một đời dằn vặt, rồi mang ông đi an táng ở ngôi mộ ngay cạnh mộ của Mei, theo như lời dặn của ông.

Hắn muốn khi chết đi được ở cạnh em, chúng ta đã xa nhau đủ lâu rồi.

Mei của tôi, kiếp sau, chúng ta nhất định phải hạnh phúc.

.

Hibari Kyoya lừng lẫy diệt vong nhà Millefiore năm nọ vì cái chết của người mình yêu, rốt cuộc cũng ra đi ở tuổi 43, kết thúc một đoạn tình sử dai dẳng bất hạnh. Người đến cuối đời vẫn không tái hôn, người vợ duy nhất vẫn là Shiraishi Mei đã mất từ rất lâu về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro