End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khoảnh khắc có em ở bên, đẹp đẽ tới mức mà mỗi khi nhớ lại, hắn đều không thể ngăn mình mỉm cười, chua xót.

oOo

1.

Dino gặp em trong một buổi chiều lộng gió. Áng mây nhuộm đỏ ánh hoàng hôn chậm rãi trôi về phía chân trời, ngay cả sóng biển cũng lấp lánh một màu thạch lựu xinh đẹp.

Em đứng xoay lưng về phía hắn, bóng lưng nhỏ gầy, gió thổi tung mái tóc nâu, đối diện em là mặt trời rất lớn, bao bọc em bằng một sắc màu ấm, mang một loại mỹ cảm không thể diễn tả thành lời.

Bờ biển chỉ có một mình em đứng đó, hoặc là nói, Dino chỉ trông thấy một mình em.

Rồi đột nhiên, em di chuyển, bước từng bước một về phía trước.

Trái tim Dino giật thót, hắn chạy về phía em, lần đầu tiên trong đời, không vấp ngã.

Khoảnh khắc mũi chân em chạm vào mặt nước, hắn chụp được cổ tay em, buộc em phải dừng lại, lời nói trượt ra khỏi miệng trước khi kịp suy nghĩ:

"Khoan, có gì từ từ nói, việc gì phải tự tử!"

Cả hai chợt ngẩn ra.

Dino thẫn thờ vì xúc cảm tinh tế trong lòng bàn tay, em sửng sốt vì bị một gã đàn ông lạ lẫm xông tới nắm tay mình, còn nói cái gì...

"Này, buông ra, tôi không phải tự tử, chỉ muốn xuống nước chút thôi."

Thấy đôi mắt đề phòng của cô gái nhỏ, Dino khụ một tiếng, mất tự nhiên buông tay em ra.

"Ừm... Anh là Dino Cavallone, xin lỗi vì... hiểu lầm em."

Em nhướng mày, khẽ gật đầu:

"Ồ, tôi có biết anh."

Đến lượt Dino kinh ngạc.

"Anh có thể gọi tôi là Adela." Em vén lọn tóc loà xoà trên má ra sau tai, duyên dáng mỉm cười.

Đáy lòng Dino nhảy nhót, ánh mắt không cách nào dời đi.

Hắn biết mình xong rồi.

2.

Cả ngày hôm đó, Dino cứ thẩn thờ, quyển sách để trước mặt hồi lâu vẫn chưa giở sang trang tiếp.

Rốt cuộc, Romario không nhìn nổi dáng vẻ tư xuân ngây ngốc này, nhịn được mà mở miệng:

"Boss, nếu ngài muốn, tôi có thể điều tra về cô gái đó."

Dino giật mình, hào hứng ra mặt:

"Đi ngay đi!"

Romario cúi đầu, thầm nghĩ, dường như hắn đã trông thấy cô gái kia ở đâu đó rồi...

.

Lúc xấp tư liệu được đưa tới trong tay, vẻ mặt Dino một lời khó nói hết.

Adela Stefani, đại tiểu thư của gia tộc luôn đối địch gay gắt với nhà Cavallone.

Romario toát mồ hôi đứng bên cạnh. Hắn tự hỏi, lúc đó chỉ có một mình hắn đi theo Boss, dựa theo trình độ đấu đá ngươi chết ta sống giữa hai nhà, đáng lẽ cô ấy phải trực tiếp rút súng nã đạn vào đầu cả hai mới đúng, tại sao có thể... tâm bình khí hoà mà tán gẫu?

Ngón tay Dino gõ lên mặt bàn, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng:

"Romario, đưa thư cầu hoà đến nhà Stefani."

Hắn tủm tỉm:

"Điều kiện là, liên hôn."

3.

Cả hai gia tộc đã đối địch với nhau từ thế hệ gia chủ trước, nhưng dẫu sao nhà Cavallone cũng liên minh với Vongola, là đại gia tộc không dễ gì suy xuyển, đến nay, nhà Stefani đã trở nên mệt nhoài.

Vậy nên khi gia chủ Brian Stefani nhận được tin, không hề do dự mà đồng ý.

Ông ta là một gã máu lạnh, mà tiểu thư Adela lại không được yêu thương, đổi một đứa con gái để lấy mối quan hệ hoà bình, lời không tả siết.

Khi thấy bóng dáng đơn bạc lẻ loi của thiếu nữ ngồi ở phòng khách, rốt cuộc Romario cũng hiểu tại sao khi trước cô gái ấy lại không động thủ, hay vì cái gì mà Boss lại chắc chắn cuộc liên hôn này sẽ thành công.

Adela bị gả đi, mang danh nghĩa là tiểu thư, nhưng không có gì trong tay, chỉ là một con cờ.

Nhưng Dino lại quý trọng con cờ ấy.

Hắn ôm lấy eo em, cúi đầu cười khẽ:

"Đừng lo, anh sẽ cho em một hôn lễ. Từ nay, nhà Cavallone sẽ bảo hộ em."

4.

Adela không rõ vì sao Dino lại thích em.

Em chỉ là một tiểu thư nho nhỏ không có thực quyền, gia tộc hai bên cũng là kẻ thù, phải nói rằng em cực kì sửng sốt khi nghe tin Dino Cavallone ra mặt ngỏ lời cưới em, trên danh nghĩa liên hôn giao hảo. Huống chi, em và hắn chỉ mới gặp nhau một lần.

Nhà Cavallone đủ mạnh để không cần hôn ước chính trị.

Ánh mắt hắn ta rất dịu dàng, em không phân biệt được thật giả.

Dù sao em chẳng có gì để mất nữa, mà em cũng không ghét hắn. Dẫu hắn ta rất phế, đi đường phẳng cũng có thể vấp phải chân mình mà té ngã, nhưng hắn đối xử với em rất tốt.

Hừm, cứ thế này cũng không tệ.

.

Một đêm nọ, hắn đẩy em lên giường, mưa hôn tinh tế rơi xuống từng tấc da thịt.

Em ôm lấy cổ hắn, thì thầm:

"Dino, tại sao lại cưới em?"

Men rượu khiến cho khuôn mặt điển trai của hắn ửng đỏ, hắn cười khẽ, bàn tay to trượt lên, bao bọc lấy tay em, mười ngón quấn quít.

Hắn cất giọng khàn khàn, tiếng cười từ tính như khiến em mê muội:

"Anh cũng không biết. Anh nghe theo trái tim mình, anh cần em."

Em ngẩn ngơ.

Có lẽ, em gặp đúng người rồi.

5.

"Dino, anh thích ngọt hay đắng?"

Hắn ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ, thấy cô gái nhỏ nhìn mình chằm chằm, hơi mỉm cười:

"Em định học pha cà phê à?"

"Không phải." Em bĩu môi.

Dino xoay cây bút trong tay, vẻ mặt ấm áp:

"Nếu là pha cho anh thì đắng vừa phải là được."

"Dẫu sao thì..." Hắn nhún vai, với lấy tách trà uống dở bên cạnh, đưa lên cho em xem. "...Anh cũng không thường uống cà phê. Mà trà, thì có người làm pha cho anh rồi."

Em khoanh hai tay lại, hất cằm:

"Đã bảo không phải!"

Dino nhấp một ngụm trà, tủm tỉm:

"Đừng giận mà, nếu là em làm, thì anh luôn thích."

Em mở cửa ra ngoài, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Dino khẽ lắc đầu, dung túng em.

Em vốn là một cô tiểu thư yêu kiều, mười ngón tay không dính nước xuân, hắn không biết em định làm gì, nhưng mục đích chắc chắn là vì hắn. Nghĩ đến đây, đáy lòng Dino trở nên mềm mại.

6.

"Romario, tôi thật lòng nghi ngờ về chỉ số IQ của Dino." Adela vung tay nắm tay, giận dữ nói với người đàn ông đứng ngoài cửa.

Romario mím môi, cố không để mình bật cười, ôn tồn khuyên nhủ:

"Như thế chẳng phải rất tốt sao, Boss càng hiểu nhầm thì lúc được tiểu thư tặng sẽ càng ngạc nhiên."

Adela khựng lại, xoa cằm:

"Ừm... cũng hợp lí."

"Tiểu thư cứ dựa theo lời Boss mà làm, tôi sẽ tận lực phân tán công việc để ngài có một buổi tối rảnh rỗi với tiểu thư."

Không thể không nói, Romario là một thuộc hạ trợ giúp Dino rất đắc lực trên cả đường đời lẫn đường tình.

7.

Dino được báo rằng Adela đã hẹn hắn tại một nhà hàng. Hắn vui rạo rực trở về nhà từ sớm, tắm rửa, mặc một thân vest tinh tươm, không chờ nổi muốn gặp em.

Hắn nhìn bản thân trong gương, đuôi mắt khoé mày tràn ngập vui sướng.

Dino kéo ngăn tủ, rút ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, mân mê một hồi, nhưng không mở ra.

Hắn dịu dàng đặt môi lên đó, đêm nay, hắn sẽ trao cho em thứ này.

8.
.
.
.
.
Dino chết lặng đứng trước phòng phẫu thuật, dường như không tin tưởng vào tai mình, hai mắt đỏ bừng đầy tơ máu.

"Romario, anh vừa nói... cái gì?"

Romario khổ sở cúi đầu, thấp giọng lặp lại:

"Trên đường cao tốc, chiếc limo của tiểu thư đã va chạm mạnh với xe bán tải, lật nghiêng."

"Lửa cháy rất lớn."

"Không ai... sống sót."

Hắn đưa cho Dino một cái hộp dúm dó, chiếc nơ vải đã tuột ra, thậm chí còn dính chút máu khô.

"Đây là vật thuộc hạ tìm thấy trong túi xách của tiểu thư, có lẽ tiểu thư muốn... tặng cho ngài."

Romario đi rồi, một mình Dino ngồi gục trên ghế, thẫn thờ ôm đầu.

Em cứ thế... mà đi rồi?

Hắn run run chạm vào chỗ cộm lên trong túi áo vest, không dám lấy ra.

Em vẫn chưa kịp đeo chiếc nhẫn hắn tỉ mỉ chọn, chưa kịp thấy hắn quỳ một gối xuống, chưa kịp nghe hắn nói lời cầu hôn.

Không phải, không phải chưa kịp, mà là không thể nào kịp nữa.

Hắn cẩn thận lật mở chiếc hộp trong tay.

Là chocolate.

Đã vỡ ra từng miếng, nát tươm, giống như trái tim đầm đìa máu của hắn.

[Dino, anh thích ngọt hay đắng?]

À, hôm nay, là 14/2.

Dino nhón lấy một miếng, cho vào miệng.

Đắng quá.

Đắng đến mức làm hắn rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro