End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OS] [Doraemon] Natsu no Ame - Mưa Mùa Hạ

_______________

Thời gian như một ngọn gió, nó vừa chậm rãi lại vừa nhanh đến không ngờ. Cơn gió thời gian ấy lướt qua mọi thứ, không chừa một ai.

Nó có thể sẽ cuốn đi ký ức. Đúng, không sai.

Nhưng sẽ không tài nào xóa nhòa được trong thiếu niên Nobi Nobita ấy bóng hình người con gái đứng dưới cơn mưa mùa hạ năm nào.

Vĩnh viễn... không bao giờ...

______________

Nobi Nobita vốn là một cậu bé hậu đậu. Cậu không được xuất sắc như người khác, học hành thì bết bát, lại vụng về tay chân, thường xuyên ỷ lại vào người khác - đặc biệt là Doraemon ...vv...

Người ta vẫn hay cười nhạo Nobita về việc cậu rất phế sài.

Thế nhưng Nobita lại hơn người ở cái suy nghĩ và tấm lòng tốt bụng và nhân hậu của cậu.

Thử hỏi mấy ai có được?

Nanatsu Ame đã bị điểm nổi bật (có lẽ là) duy nhất này của Nobita thu hút.

Ame vốn là một cô bé trầm tính và có tuổi thơ không được vui vẻ cho lắm. Gia đình của Ame không hề hạnh phúc như vẻ bên ngoài, cha mẹ Ame đến với nhau là vì trách nhiệm chứ không phải vì tình yêu, dù sống chung một nhà, nằm chung một giường họ vẫn luôn lạnh nhạt với nhau.

Bởi lẽ... cha mẹ của Ame đều là người đồng tính, họ không có hứng thú với người khác giới.

Ngoài mặt, là một gia đình hạnh phúc và giàu có.

Nhưng bên trong, lại rạn nứt đến không ngờ.

Nanatsu Ame đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đó.

Cũng vì vậy mà tâm lí của Ame luôn mang một chút gì đó u ám và tiêu cực. Là một đứa trẻ chán đời thực sự.

.... Cho đến khi gặp Nobita.

Cậu ta giống như ánh dương quang, tuy lấp lánh nhưng không chói lòa, mang một cái gì đó rất nhẹ nhàng và ấm áp.

Thu hút Ame đến vậy, nhưng cô gái nhỏ vẫn không dám đến gần Nobita.

Vì cô sợ.

Ame luôn nhận định được rõ con người của mình, cô có chút gì đó hắc ám và không tài nào được như Nobita.

Ame tính toán.

Ame thực dụng.

Ame thù dai.

Ame xấu xí.

Ame ..... không xứng với Nobita.

Hơn nữa Nobita.... cậu ấy thích Shizuka rồi.

Shizuka.... hơn Ame rất nhiều.

Vậy nên cô không dám tới gần Nobita, cùng lắm là đứng ở phía sau, dõi theo thiếu niên ngày một trưởng thành hơn đấy.

Nhưng có một ngày, Ame vô tình được cùng Nobita quay về thời tiền sử, đó là lúc cô bỏ nhà ra đi sau khi bắt gặp màn ân ái của cha với một anh trai tầm 16-17 tuổi.

Ame đã rất sốc và tức giận!

Cô lại không nghĩ đến một người đàn ông trung niên và chín chắn như cha lại nỡ làm ra cái loại chuyện bại hoại đấy ở trước mặt con gái.

Ame vụt chạy đi, và vô tình bắt gặp nhóm Nobita khi đang có ý định bỏ nhà đi, giống cô.

Lấy hết can đảm, Ame đã mạnh dạn xin được cùng đồng hành với họ.

Cùng nhau phiêu lưu về thời tiền sử, trải qua biết bao chuyện thú vị nhưng cũng không kém phần nguy hiểm, Ame đã mạnh mẽ và cởi mở hơn rất nhiều.

Và không biết tự bao giờ, Ame đã kết thân được với nhóm Nobita.

.....

Yên bình tuổi thơ cứ như vậy qua đi, cho đến ngày Doraemon chết máy, hoàn toàn không cử động được.

Là vì hết pin.

Nobita gần như chết lặng vì điều đó.

Và cũng kể từ thời khắc đó, Nobi Nobita đã thay đổi.

Vẫn là tốt bụng như xưa, nhưng lại có gì đó u buồn.

Vẫn là đứa trẻ năm nào, nhưng từ giờ đã không còn hậu đậu.

Vẫn là 'Nobi Nobita', nhưng đã vươn lên làm học sinh giỏi nhất.

.... Và một lần nữa, Nanatsu Ame lại cách xa Nobi Nobita ....

Trước kia, Ame đã không xứng với Nobita.

Bây giờ, lại càng không.

Tự cho là hiểu thấu được mình và cậu, Ame quyết định đi du học, bỏ lại khu phố tuổi thơ bay về nơi nước Anh xa xôi.

Ame đang chạy trốn.

Chạy trốn hiện thực.

Chạy trốn... tử thần.

_________________

Ngày Ame nói ra câu đi du học, đến để tạm biệt các bạn, Nobita tựa hồ không tin nổi tai mình.

Suốt cả buổi chia tay, cậu chỉ im lặng, một lời cũng không nói, chỉ im lặng đứng góc phòng nhìn mọi người vây quanh chia tay Ame.

Cậu ta đang nghĩ cái gì nhỉ?

Đêm cuối cùng.

Nobi Nobita đứng dưới cơn mưa mùa hạ, nói lên tâm tình của mình.

"Nanatsu Ame! Tôi thích cậu!"

Bất quá, thiếu nữ ấy quay lưng bước đi.

"Xin lỗi, nhưng tôi thì không."

Nobi Nobita bất giác buông thõng tay, ánh mắt ươn ướt nhìn...

.... Nhìn cơn mưa mùa hạ, nhẹ nhàng cũng thật mạnh mẽ, cuốn trôi đi thân ảnh thiếu nữ - là mối tình đơn phương suốt mấy năm trời ....

Ame không yêu Nobita.

Vì Nobita không xứng.

Hắn đã luôn tâm niệm như vậy.

Nhưng không, Nobita thực sự đã sai rồi.

Từ nhỏ, thể chất Ame đã yếu vô cùng, cô mắc bệnh tim bẩm sinh.

Năm đó đột nhiên trở nặng, phải sang Anh Quốc để phẫu thuật nếu muốn kéo dài mạng sống.

Ngày hắn biết chuyện, cũng đã quá muộn rồi.

Nanatsu Ame, đi rồi.

Không bao lâu khi sang Anh, thì mất.

Nobita không tin vào tai mình, thất thần xô ngã người đưa tin, rồi chạy thật nhanh đến chỗ mà người đó nói là "Nơi Ame yên nghỉ."

Quả thật, hắn trông thật một bia mộ, có cẩn thận tỉa tót ghi tên Nanatsu Ame.

___________

Không phải mà...

Làm sao có thể....

Nobita ngồi co ro trong góc phòng, đầm đìa nước mắt.

Cậu chưa chết đâu mà, Ame - chan... ?

Rồi hắn đau khổ mở ra một phong thư đã hoen màu vàng vì thời gian, run rẩy nâng lá thư lên, mà nước mắt ngày một nhiều hơn.

Đừng buồn Nobita - kun

Tớ bắt buộc phải rời đi, nếu tớ còn muốn sống.

Tớ cũng thích cậu lắm, rất thích.

Ký tên: Ame

Nét chữ ngổn ngang, xiêu vẹo, dường như là viết rất vội...

... Ame đã viết trước khi qua đời ...

.... Là lá thư thay lời cô nói với Nobita ....

..... Nói ra hết một tình cảm chôn giấu nơi đáy lòng...

Nobita tuyệt vọng òa lên khóc nức nở, vò chặt lá thư trong tay, vỗ vỗ vào lồng ngực mình.

Là hắn sai.

Sai vì không thể hiểu cho Ame.

"Là... tớ sai. Xin lỗi, Ame..."

Ngoài trời, mưa rơi. Là cơn mưa mùa hạ, chợt đến rồi chợt đi....

Như em vậy đó, Ame - chan.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro