[OS/Doraemon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN

"Mẹ ơi, hôm nay con quen được một bạn mới, cậu ấy tên là Nobi Nobita!"

Mizuka âu yếm xoa đầu cô con gái nhỏ, dịu dàng nói.

"Vậy hả? Hai đứa phải là bạn tốt đấy nhé."

"Đương nhiên rồi ạ! Mẹ ơi, hồi nhỏ mẹ đã từng có người bạn nào chưa?"

"Có chứ. Để xem nào, cậu ấy cũng là con trai, giống như con và Nobi-kun kia vậy."

"Thật ạ? Mẹ kể cho con nghe đi."

Nhìn ánh mắt tràn ngập sự tò mò của cô con gái nhỏ, Mizuka bật cười.

"Được rồi con yêu. Mẹ sẽ kể cho con nghe, câu chuyện về người bạn đầu tiên của mẹ."

Cô ngẩng đầu nhìn ra bầu trời xa xăm, trí óc dần dần trôi dạt về quá khứ...

Mizuka sáu tuổi, lần đầu tiên phải đi học xa nhà. Trường tiểu học nội trú Tomeda cách nhà cô bé tới tận mười hai kilomet, cuối tuần em mới có thể gặp lại ba mẹ mình.

"Mizuka, con phải ngoan và nghe lời thầy cô nhé. Cuối tuần ba mẹ sẽ tới đón con."

"Con chào ba, con chào mẹ!"

Mizuka tươi cười vẫy vẫy tay, rồi hướng về ngôi trường thân yêu cô bé sẽ gắn bó suốt năm năm liền. Nhìn khung cảnh trống vắng ngoài sân, em đột nhiên thấy tủi thân.

"Không được, mình đã hứa với ba mẹ rồi mà. Mình là học sinh lớp một rồi, không được khóc..."

Tuy nói vậy, nhưng cái miệng của Mizuka vẫn méo xệch xuống. Mặc dù cô bé cố gắng cười thật tươi, nhưng rồi bởi một động lực nào đó, nước mắt bỗng òa ra. Em khóc nức nở, mếu máo kêu:

"Ba ơi, mẹ ơi... Mizuka nhớ hai người..."

"Cậu không sao chứ?"

Một chiếc khăn mùi soa bỗng xuất hiện trước mặt Mizuka. Em ngừng khóc, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn chủ nhân của nó. Đó là một cậu bé bằng tuổi Mizuka, mặc một cái áo phông xanh lục và quần short xám. Cậu bé cười nói:

"Đừng khóc nữa nhé, trông xấu lắm. Khăn nè, mau lau đi nào."

Mizuka nhận lấy mảnh vải nhạt màu, nó có vị bạc hà mát rượi. Cô bé chớp mắt hai cái, rồi cười thật tươi:

"Ừm!"

"Mình là Toubi, còn cậu?"

"Mình là Mizuka."

"Mình có thể gọi cậu là Mizu được chứ?"

"Vậy mình cũng sẽ gọi Toubi là Tou!"

Ngày ấy, dưới gốc cây anh đào cằn cỗi hồng rực cả một khoảng trời, một tình bạn đã chớm nở, trong sáng và ngây thơ như khởi đầu cho mối quan hệ gắn kết sau này.

"Mizu xem nè, đẹp chứ?"

Toubi giơ ra một chiếc vòng được kết từ đủ loại hoa, vui mừng hỏi. Hai má cậu bé đỏ ửng lên vì hào hứng.

"Oa, đẹp quá! Cậu khéo tay quá đi, Tou!"

Mizuka há hốc miệng, hưng phấn reo lên. Hai mắt cô bé long lanh hiện ra vẻ thích thú.

"Tặng cho cậu đấy, Mizu. Mau đội lên nào!"

Mizuka vui vẻ mang chiếc vòng hoa lên mái tóc rồi xoay một vòng. Cô bé phấn khích hỏi:

"Thấy sao? Mizu xinh chứ?"

Toubi gật đầu cái mạnh, sau đó bắt lấy tay cô bạn nhỏ, vui vẻ nói:

"Mizu là nàng tiên! Tou là hoàng tử! Hai chúng ta sẽ cùng sống trong lâu đài!"

Mizuka nghe vậy liền cười khúc khích. Em gõ nhẹ vào trán cậu bé cùng tuổi:

"Ngốc quá à! Nàng tiên không sống trong lâu đài, cô ấy sống trong rừng!"

"Vậy Tou sẽ làm quái vật, bắt Mizu về lâu đài của mình!"

Mizuka reo lên một tiếng tỏ vẻ đầy sợ hãi, rồi xách váy bỏ chạy. Toubi vội vàng theo phía sau. Cả hai đuổi bắt quanh sân, tiếng cười vang rộn cả không gian.

Khi đã thấm mệt, hai đứa trẻ nằm ngửa cạnh nhau trên bãi cỏ hướng mắt lên bầu trời xanh ngắt. Mizuka đưa tay ra trước mặt, ngẩn người trong phút chốc rồi bật dậy, quay sang Toubi:

"Tou nè, cậu sẽ mãi là bạn với Mizu phải không?"

"Cậu hỏi gì lạ vậy? Tất nhiên rồi!"

"Vậy chúng ta móc ngoéo nhé!"

Mizuka giơ ngón út ra trước mặt, Toubi lập tức móc lấy.

"Móc ngoéo!"

"Tuyệt quá mẹ ơi!"

Shizuka phấn khích nói, đôi mắt long lanh nhìn Mizuka. Cô mỉm cười trìu mến:

"Yên lặng để mẹ kể tiếp nhé."

"Vâng!"

Hai năm trôi qua, Mizuka và Toubi trở thành đôi bạn thân thiết, sớm tối có nhau. Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Mizuka nghe lời mẹ cầm ví đi mua hoa quả để tặng cho dì của cô bé từ quê lên.

"Của cháu đây, cháu tự mang về được chứ?"

"Được ạ! Cháu cảm ơn bác!"

Mizuka ngó vào trong túi, bên trong đầy ắp hoa quả khiến con bé thèm thuồng. Nhưng chợt nhớ ra đây là quà tặng dì, Mizuka liền đóng túi lại.

"Đi đâu đấy bé con?"

Bỗng từ đâu xuất hiện bốn, năm nam sinh. Ai nấy đều ngả ngớn, dán băng gạc đầy mặt.

"Mấy... mấy anh là ai?"

Mizuka ôm túi hoa quả lui lại, sợ hãi hỏi.

"Là ai nhóc không cần biết. Đi mua đồ cho mẹ hả, đưa tiền cho tụi này vay tí đi."

"Em... em không có tiền."

"Nói dối! Lúc nãy bọn tao thấy mày nhét tiền thừa vào ví mà, mau lôi ra đây coi!" Ai đó gằn giọng.

"Không!"

Mizuka hét lên, ôm ghì lấy túi hoa quả. Lúc này, một giọng nói như cứu tinh xuất hiện:

"Mizu!"

"Tou!"

Toubi đạp xe như bay chạy tới rồi nhảy xuống, chắn trước mặt Mizuka.

"Mấy người không được động tới cậu ấy!"

"Oắt con, mau cút ra không bọn tao cho ăn đấm bây giờ."

"Không! Cậu ấy là bạn tôi!"

Một trong số nam sinh bẻ tay răng rắc, gầm gừ trong cổ họng,

"Nếu mày muốn ăn đòn thì bọn tao chiều. Lên, đánh nó cho tao!"

"Tou!!!"

"Sau đó thì sao ạ?"

Shizuka lo lắng hỏi.

"Chú ấy có bị thương không? Sao họ lại có thể ỷ thế hiếp người như vậy được cơ chứ! Mẹ ơi, sau đó thì sao ạ? Mẹ mau kể tiếp đi."

"Rồi rồi."

Mizuka bật cười, tiếp tục chìm vào ký ức.

"Tou!"

Mizuka vội vàng buông bỏ túi hoa quả chạy tới. Cô bé đỡ Toubi vừa bị đá xuống đất, mắt ngập nước nhìn đám nam sinh.

"Em... em sẽ đưa cho các anh. Các anh không được đụng tới Tou!"

"Nghe lời ngay từ đầu vậy có phải tốt không."

Bọn chúng túm lại đếm tiền, rồi cười nói vui vẻ rời đi.

"Tou, cậu không sao chứ? Là tại Mizu, nếu tớ chịu đưa tiền cho họ từ lúc đầu thì..."

"Mizu, tớ không sao... Á, đau."

"Không sao gì chứ, trầy hết rồi nè."

Mizuka sụt sịt, lôi ra chiếc khăn tay màu oải hương. Cô bé cẩn thận lau sạch vết thương, rồi mỉm cười nói:

"Về nhà cậu băng lại là được! Cảm ơn Tou đã cứu tớ nhé!"

"Chúng ta là bạn mà. Đã là bạn bè thì giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn chứ."

"Hì hì, Tou ăn to nói lớn quá!"

Mizuka cười, nhét chiếc khăn vào tay Toubi.

"Tặng cậu, phải giữ gìn cẩn thận nhé!"

"Ê này, khoan đã Mizu!"

Mizuka ôm túi hoa quả chạy đi, để lại tiếng cười khúc khích. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống thân hình cô bé, xinh đẹp và diễm lệ tựa như vừa bước ra từ cõi ảo mộng.

"Tou mau đuổi theo tớ đi!"

"Này, chờ đã!"

Hai tiếng cười hòa vào ánh chiều tà, tạo nên một khung cảnh động lòng người. Tình cảm cứ sinh sôi, nảy nở, rồi cuối cùng bất giác gắn kết chặt hơn.

Nhưng cuộc đời vẫn thường trớ trêu. Càng hy vọng bao nhiêu, thì lại nhận lấy thất vọng nhiều bấy nhiêu.

Một buổi chiều mát mẻ. Toubi ngắn cũn cỡn, khệ nệ bê giỏ quần áo ra ban công phơi đồ. Cậu bé bỗng nhìn thấy chiếc khăn mà lần trước Mizuka tặng, liền lấy ra. Khăn làm từ vải lụa, vừa mềm lại mát, trơn bóng, khiến người ta thích thú không thôi.

Bỗng, một cơn gió thổi qua, cuốn theo chiếc khăn tay. Toubi hoảng hốt, cuống quít với tay cố tóm lại nó. Đột nhiên, bàn chân đạp phải vũng nước, cả người Toubi nghiêng sang một phía. Tiếng gió rít bên tai, tiếng va chạm mạnh với vật gì đó. Cuối cùng, thứ âm thanh cậu nghe được chỉ còn là tiếng hét...

"Ôi không! Chuyện gì đã xảy ra với chú ấy vậy mẹ?"

Mizuka cúi đầu nhìn con gái, ánh mắt đượm buồn.

"Cậu ấy rơi từ ban công xuống, không thể cứu được nữa."

Nói đến đây, Mizuka bỗng ngừng lại một lúc lâu.

"Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nhé. Mẹ còn con và ba mà."

Shizuka ngây thơ nói, nắm lấy tay Mizuka. Cô mỉm cười hiền từ, vuốt tóc em.

"Ừ, mẹ không buồn. Mẹ còn Shizuka mà, phải không? Được rồi, con mau thay đồ rồi ăn bánh ngọt đi. Mẹ để trong tủ lạnh ấy."

"Vâng ạ!"

Shizuka gật đầu vui vẻ rồi chạy ra khỏi phòng. Khi chỉ còn Mizuka và khoảng không trống vắng, cô giơ ngón út lên, sau đó nở một nụ cười dịu dàng:

"Tou, dù có ở đâu, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn."

Vì cậu, là người bạn đầu tiên của mình. Là tri kỷ.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro