End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ít ai biết, lý do vì sao Hibari Kyoya – Hộ vệ Mây, đồng thời là kẻ mạnh nhất của Vongola đời thứ Mười vốn luôn nổi tiếng là người bất trị, không bao giờ chịu dưới trướng của bất kỳ một ai vì lý do gì vẫn luôn tận tụy và trung thành với Gia tộc đến vậy.

Sức hút từ kẻ mạnh?

Không đời nào.

Tình yêu với Namimori chắc chắn là có trọng lượng và lấn át chốn ồn ào nơi nơi tụ tập động vật ăn cỏ hơn trong lòng Hibari.

Không ít người cũng từng lầm tưởng, nguyên nhân thực sự tới từ bản năng hiếu chiến của Hộ Vệ Mây. Chính chủ chưa từng giải thích, và dường như cũng chưa từng nghĩ đến mấy việc thừa hơi.

Sâu xa do đâu, chắc chỉ có những thành viên kỳ cựu của Vongola mới biết, à còn phải cộng thêm Boss Cavallone và trợ thủ đắc lực của Ngài ấy nữa chứ.

"Đợt này họp dài quá." Kusakabe Tetsuya đón lấy áo Tây trang đồng thời tất tả chạy theo bước chân hối hả của người phía trước.

Nam nhân tháo bỏ carvat hắc sắc thay bằng một cái khác màu thiên thanh nhuộm tối, rồi mặc lại Vest bên ngoài trước khi khoác thêm bành tô rộng lửng lơ bên vai. Hibari cúi đầu kiểm tra đồng hồ, sốt ruột vuốt thẳng lại vạt áo lo sợ nó sẽ bị nhăn nheo vì thời gian ngồi trên xe quá lâu. Kusakabe Tetsuya cười khổ, rõ ràng vẫn biết người kia chẳng bao giờ quan tâm đến bề ngoài nhưng Kyo – san vẫn chưa từng hết để ý.

Bắt đầu từ khi nào, Hibari Kyoya đã trở nên chấp niệm với việc trở thành hoàn hảo nhất đối với Sawada Yae.

"Sawada Tsunayoshi sẽ phải trả giá đắt nếu ta đến trễ buổi công diễn này." Hộ vệ Mây cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nếu không phải tên Vongola kia năm lần bảy lượt dông dài thì hắn đã sớm thoát khỏi cái chốn tụ tập ngu ngốc ấy từ thuở nào rồi.

Hibari Kyoya sẵn sàng lấy thần kỷ luật của Namimori ra thề, tên Boss ấy là chơi ác bản thân. Nếu không thì cái biểu cảm cứ tầm năm phút nhìn hắn cười thần bí đấy là thứ quỷ gì. Rất tiếc Người Bảo vệ mạnh nhất còn sợ trễ hẹn, nếu không đảm bảo sẽ có một trận đại chiến ngay trong phòng họp của trụ sở Vongola rồi.

Dường như hồi tưởng lại vẻ mặt đáng đánh của Người Lãnh đạo trực tiếp đã khiến Hibari Kyoya thành công nâng cao tốc độ. Bậc thang lối vào nhà hát, hắn hai bước chạy thành một rất nhanh vào được bên trong.

Hội trường đông kín người, tất thảy đều hướng ảnh mắt về một nơi duy nhất, chính giữa sân khấu,

Thiếu nữ ngoài đôi mươi gương mặt không quá xinh đẹp, chỉ đơn giản là thanh tú, mái tóc nâu đôi chút ngả sang sắc hoàng kim vén về một bên. Bộ váy trắng thướt tha, kín đáo tôn lên dáng người mảnh mai. Người nọ khép hờ mắt, che đi ánh sáng tinh anh bên trong đôi đồng tử rạng rỡ, khóe miệng ẩn ẩn nụ cười như thực như ảo.

Nghiêng đầu, thiếu nữ khẽ tựa vào miếng đỡ cằm êm ái, bồi âm ngân lên cao vút xuyên thẳng đến cảnh cổng Thiên Đường, mở ra lối thoát cho hàng ngàn hàng vạn hồi ức.

Hibari Kyoya lặng lẽ đứng tại một góc khuất nhìn người con gái ấy, bất chợt cảm thấy bản thân như bị thôi miên bởi trò ảo thuật ngu ngốc của tay Hộ vệ Sương Mù. Từng nốt nhạc trầm bổng quẩn quanh vẽ nên những vệt sáng giữa bầu trời tựa một đêm mưa sao băng rực rỡ quét qua.

Hibari Kyoya với cái ký ức mơ hồ nhàm chán, chẳng còn nhớ chính xác được, đâu là lần đầu tiên hắn gặp người nọ. Chỉ biết, mới ngơ ngẩn dăm vài phút giây, bên cạnh nam nhân với đôi đồng tử mang thứ ánh sáng từ Nguyệt thần đã phủ đầy bóng dáng một người con gái nọ.

Tựa như loài Suisen thanh mảnh và cao sang. Thứ hoa kiêu ngạo đón Xuân Thần ghé đến vùng đất Nam Mỹ sau một mùa đông lạnh lẽo tê tái, người thiếu nữ hiển hiện giữa sân khấu.

Cựu Ủy Viên Trưởng âm ỉ nghe thấy bên tai giọng nói ôn nhu tha thiết. Hắn không nhịn được tự giễu bởi thứ âm thanh từ Thiên Đường ấy cứ trêu đùa bản thân.

"Cút." Chẳng buồn che giấu vẻ bất đắc dĩ dưới cổ họng, điệu bộ lại như thể đã quá quen thuộc mà xua đuổi, tiếu ý âm thầm nở rộ trên gương mặt tinh xảo.

"Ta đến rồi..." Giọng nói mơ hồ truyền tới.

Nếu ai đó có thể để ý sâu thêm một chút nữa, sẽ thấy đôi chân mày từ lúc bắt đầu luôn nhíu chặt của thiếu nữ với mái tóc màu cam đã dãn ra, đem theo tiếng đàn từ một nốt trầm lắng nhảy lên cao vút, tưởng chừng như đang mang toàn bộ thính giả có mặt tại hội trường này cùng đến miền cực lạc chỉ có trong ảo mộng.

Hơn mười năm trước, Hibari Kyoya chắc cũng không nghĩ cô bé luôn ngơ ngác trên chiếc xích đu đơn lẻ được cố định ở một góc công viên nhỏ, lại là kẻ to gan lớn mật đến thế.

To gan dám biến bản thân mình trở thành một thói quen của kẻ còn lại.

Phải.

Là thói quen.

Hay nói một cách hoa mỹ, là chấp niệm.

Chẳng cần quá mãnh liệt vội vàng. Loại cảm xúc vô danh kia âm thầm và tàn độc lan truyền đến tận xương tủy.

"Này." Rõ ràng giọng nói đột ngột vang lên kế bên tai, nhất thời khiến thiếu nữ tóc cam giật thót, cô vấp chân và té nhào khỏi xích đu. Kiểu tình cảnh này, rất nhanh chóng thu về cái nhíu mày đầy khó chịu của Ủy Viên Trưởng.

Người nọ lồm cồm bò dậy, gương mặt nhăn nhó xoa xoa đầu gối bị chà đến xây xát mà đỏ ửng.

"Đã tối rồi còn lang thang, muốn bị cắn chết?"

Thiếu nữ nghiêng đầu về phía kẻ vừa đột ngột xuất hiện, ngẩn người, vẫn duy trì tư thế ban nãy. Chờ đến khi Hibari thả cánh tay luôn khoanh lại trước ngực để chuẩn bị dùng hành động nói chuyện, cô mới chầm chậm trả lời.

"Em trai tôi vẫn chưa về."

Lần này đến lượt thiếu niên tóc đen đầu đầy chấm hỏi, đuôi mày duy trì trạng thái nhíu lại, người nọ một lúc sau mới tiếp tục câu nói còn bỏ ngỏ.

"Tôi phải chờ em trai." Rồi thiếu nữ bình thản mò mẫm ngồi lại trên xích đu vẫn đung đưa nhè nhẹ, y chang cái tư thế ban đầu.

Nhận thấy tình hình có chút gì đó không đúng.

Hibari sửng sốt. Hắn theo bản năng đưa tay khua khua trước mặt người nọ.

Làn mi nhạt màu chẳng buồn chớp động lấy một lần.

Chính xác rồi đấy.

Sawada Yae là một cô gái khiếm thị.

Vốn dĩ bị bẩm sinh, do tổn thương trong quá trình hình thành bào thai, đôi mắt ấy vĩnh viễn sẽ không thể được chiếu rọi bởi ánh sáng dù chỉ là một lần hiếm hoi.

"Nee – san!" Phía sau đột nhiên vang lên tiếng người gọi. Hibari đầu tiên quay lại, cau có nhìn tên động vật ăn cỏ Sawada Tsunayoshi chẳng biết chui từ ngõ ngách nào ra, mà cả người đầy thương tích, đứng đó thở hổn hển bất an hướng về nơi thiếu nữ đang an vị.

Cô gái đứng bật dậy, lần này chẳng có chút gì vụng về nữa. Nụ cười rạng rỡ như tỏa sáng cả dung nhan, thiếu nữ giơ tay tới hướng giọng nói ôn nhu quen thuộc mà mình vẫn luôn chờ đợi.

Chẳng qua, do quá vội vã mà vô tình chạm vào bả vai người vẫn luôn đứng bên cạnh. Cô gái lúng túng cúi đầu xin lỗi như gà mổ thóc. Hibari chậc lưỡi khó chịu xoay người theo một vòng cung dứt khoát, bỏ đi.

Lúc này, Sawada Tsunayoshi mới dè dặt chạy tới đỡ thiếu nữ vẫn còn bận ngơ ngác.

"Chị không sao chứ?" Vệt đỏ trên chân người nọ đâm mù mắt cậu nhóc tóc cam. Không phải chứ, Hibari – san lại...

"Bị ngã..." Yae hơi dừng lại, vì ánh mắt trước giờ đều nhìn không thấy, nên cũng chẳng bao giờ lộ ra bất kỳ hỷ nộ ái ố nào dưới đó. "Chúng ta về thôi." Cô nhẹ giọng.

Đoạn thời gian sau, Hibari chẳng mấy khi xuất hiện tại khoảng đất trống ấy.

Mùa xuân đúng hẹn ghé qua thành phố nhỏ, náo nhiệt tô vẽ màu sắc lên toàn bộ sinh vật bên dưới. Như thể bị nhiễm sự sôi nổi xen lẫn giữa bầu không khí, Hibird đặc biệt có tinh thần, bộ lông tơ vàng óng được nhuộm bởi giọt sáng rực rỡ từ Thiên Chiếu. Nó hoan hỉ chao liệng khắp bầu trời Namimori.

Hibari bình thản thả chậm cước bộ phía sau từ từ tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, nhân lúc đám người Động vật ăn cỏ kia còn mải miết oanh tạc xó xỉnh nào đấy. Chẳng qua cao hứng không được bao lâu, Ủy viên trưởng đại nhân đỉnh đỉnh đại danh lần đầu tiên trong một ngày tâm trạng tốt thế này muốn dùng tonfa để nói chuyện.

Mặc dù trước kia không thể nói là đã quen biết nhau, nhưng cũng mệt cho Hibari nhớ rõ thiếu nữ kia.

Là chị gái của Sawada Tsunayoshi, vì khiếm khuyết nên rất ít khi rời khỏi nhà, cũng hạn chế giao thiệp với người ngoài.

Tên gì thì hắn không biết.

Hibari Kyoya híp đôi phượng mâu lạnh bạc, chậm chạp mở miệng.

"Này." Đồng thời chém đứt sự mê say của người kia. "Ngươi kéo cưa đấy hả? Ồn chết."

Kẻ khác nhìn vào, cảnh tượng một thiếu nữ ôn nhu dùng dáng điệu tiêu chuẩn ôm theo cây Vỹ Cầm trắng muốt, tưởng chừng vừa từ trong một bức tranh hóa thân. Chỉ có điều, tiếng động người nọ tạo ra, lại chẳng khác nào ma âm rót nhĩ. Nói cưa gỗ có khi còn nghe dễ ra giai điệu hơn.

Hibari chụp lấy cổ tay trong biểu cảm ngơ ngác của đối phương, cây vỹ được đà lạch cạch rơi xuống đất đầy chói tai, con trượt bung ra, người nọ dĩ nhiên không thể tự sửa lại. Sawada Yae lầm bầm trong miệng câu xin lỗi, rồi mò mẫm ôm đàn rời đi.

"Cậu quả là chẳng biết nể tình nhỉ." Bất thình lình giọng nói non nớt xuất hiện sau lưng thiếu niên tóc đen. Hibari theo bản năng chạm vào nhiệt độ lành lạnh của thứ vũ khí hắn vẫn mang theo trong người, âm trầm mở miệng.

"Là ngươi."

REBORN lờ đẹp sát khí tỏa ra từ Ủy Viên Trưởng, sắc thái trong âm điệu vẫn bình thản như thể đang kể một câu chuyện xưa.

"Đó là Sawada Yae, là chị ruột của tên ngốc Tsuna."

Rồi lại vô thanh vô thức biến mất, để lại người thiếu niên một mình tại khoảnh sân trống cỏ xanh mọc lác đác.

Mãi sau này, Hibari Kyoya mới mơ hồ hiểu ra ẩn ý trong câu trần thuật như có như không của đứa trẻ đội Fedora.

Sawada Yae là cũng giống Sawada Tsunayoshi, cả hai đều là kẻ ngốc.

Ngốc đến cố chấp.

Chỉ là, chính điều ấy lại là trở thành nền tảng cho sự mạnh mẽ của bọn họ.

Vẫn khu đất trống, vẫn chiếc xích đu lẻ bóng, vẫn cỏ mọc ngả màu vàng úa. Chẳng qua, âm thanh được tạo ra từ chiếc vỹ cầm màu bạc hao hao giống đôi đồng tử của ai đó, trải qua thời gian rèn giũa, chầm chậm trở thành những nét màu mềm mại điểm tô cho bức tranh vô sắc ngày nào.

Hibari Kyoya từ trong mơ hồ bừng tỉnh, mới phát hiện bản thân đã ngẩn người đem ánh mắt hướng về người kia. Bản nhạc đã ngừng từ rất lâu, song, dư âm vẫn quanh quất múa lượn xen lẫn với vài ba vạt nắng cuối cùng của ban ngày.

Miên man đến nuối tiếc.

"Bài nhạc ban nãy, có thể chơi lại một lần nữa được không?" Hibari lên tiếng, thanh âm phá lệ bớt đi vài tia sát khí thường ngày.

Yae bật cười, rạng rỡ điểm tô vẻ thanh tú trên khóe mắt anh đào "Ngẫu hứng đấy, tôi đã chẳng còn nhớ nữa rồi."

Ký ức tựa làn sương trắng. Ngàn vạn năm sau biết bao giờ tan hết?

Chớp mắt, chẳng biết đã là niên nào kỷ nào rồi.

Hibari Kyoya vẫn nhớ rõ. Bản thân chẳng nhịn được bật cười, khi nghe Sawada Yae nói một câu không sai biệt lắm với ban giám khảo cuộc thi diễn tấu mà cô tham gia. Giá như người nọ có thể thưởng thức biểu cảm của toàn bộ thính giả thì còn gì hài hước bằng. Đoán trước được kết quả, nam tử với đôi phượng mâu lặng lẽ rời khỏi hội trường.

"Anh nói xem, thí sinh số 18 chẳng phải là một kẻ mù lòa vô dụng hay sao? Còn cố tranh giành với chúng ta."

"Thật là không biết tự lượng sức. Cho dù được đánh giá cao thì đã sao? Ai dám nhận tài trợ để phát triển tài năng chứ?"

Hai người sóng vai bước cùng nhau dưới hành lang ánh sáng mờ ảo, ngơ ngẩn không phát hiện ra sát khí phía sau lưng đang nhàn nhạt lan tỏa.

"Động vật ăn cỏ ngu ngốc, dám nói người nọ vô dụng."

"Cắn chết!"

Chưa bao giờ Hibari Kyoya khinh mạn gọi Sawada Yae là Động vật ăn cỏ. Các ngươi đâu biết để có được ngày hôm nay, người kia đã phải cố gắng như thế nào.

Vậy thì lấy tư cách phán xét chứ nhỉ.

Cuộc thi quá nhiều thí sinh tham dự, chẳng ai hơi đâu để ý đã thiếu mất hai thành viên.

Bắt đầu từ lúc đó đến nay cũng ngót nghét gần mười năm, Sawada Yae một lần thành danh, trở thành nghệ sỹ vỹ cầm với phong cách ngẫu nhiên khác biệt. Mọi người chỉ còn để ý, hay nói đúng hơn là nhớ đến người thiếu nữ ấy, ôn nhu, xinh xắn, thôi miên người nghe bằng những nốt trầm bổng đầy ma thuật của bản thân. Chẳng còn ai chăm chăm soi mói thiếu sót bẩm sinh của cô nữa.

Hibari Kyoya cả cuộc đời điên cuồng trong vô số trận chiến, gặp kẻ mạnh đều là đánh đến long trời đất lở. Chỉ duy nhất một ngoại lệ, người Thủ hộ mạnh nhất muốn tránh không được mà muốn ghét cũng không xong.

Cũng phải một lần, sau khi triệt để biến việc đến nhìn người kia thành một loại thói quen của bản thân, Hibari lúc cùng ở khu đất trống tập đàn với Sawada Yae từng nghe thiếu nữ ấy hờ hững nhắc đến.

"Có thể đến trường như bao người khác là ước mơ lớn nhất của tôi." Cho dù chỉ đứng ở bên ngoài nghe thôi cũng đủ rồi.

Hibari Kyoya cũng tự động ngầm hiểu nguyên cớ, còn không phải Cao trung Namimori vẫn hạn chế người không phận sự hay sao. Hắn tiếp tục để người kia độc thoại, trước khi xua Yae về nhà vì trời bầu trời đang nhuộm tối dưới mảng màu đỏ ối của tia sáng cuối cùng. Ủy viên trưởng nhỏ giọng.

"Ngày mai cùng với đám Động vật ăn cỏ đến Namimori đi."

Hibari chỉ cần đồng ý, mọi ý kiến phản đối một người khiếm thị tiến vào trường sẽ không còn là vấn đề nữa.

Chắc có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, trong tâm trí Sawada Yae nhen nhóm bản năng ỷ lại vào người kia. Hoặc không muốn nói là bám dính.

Còn Hibari Kyoya, nghe cô gái kia lảm nhảm nào là đủ loại công diễn, gặp mặt người hâm mộ, miệng thì lúc nào "Tụ tập." hay "Phiền chết." nhưng vẫn là cứ đến nhìn đối phương một cái.

Sawada Tsunayoshi và các thành viên khác của Vongola tỏ tường suy nghĩ trong đầu Hộ Vệ Mây chứ, thậm chí còn có đôi lúc không nhịn được mà chơi ác, cố ý kéo Hibari đi làm việc ngay lúc Yae chuẩn bị diễn nữa kìa.

Sawada Yae bên vai khoác áo bành tô màu cát, tiếu ý ôn nhu lan đến tận đáy mắt, để người kia đỡ từng bước một xuống cầu thang, nghe giọng nói nhàn nhạt của đối phương. Trong tâm trí ngơ ngác vô thức vẽ ra một bản nhạc chưa biết tên...

"Anh đến trễ đấy."

"..." Sawada Tsunayoshi, ngươi tốt nhất cứ ngoan ngoãn chờ đi.

"Kusakabe - san vẫn khỏe chứ?

"Chưa chết."

Thiếu nữ bật cười. Nhẹ nhàng cảm nhận như có thứ gì đó chạm lên mái tóc mình. Cô vươn tay, nhưng chỉ được một nửa lại bị ai đó kéo về, giữ chặt.

"Đừng có rời khỏi ta."


--oOo--


Lời tác giả: Giải thích vì sao lại chọn Hibari Kyoya để làm câu chuyện này. Vì trong cả bộ KHR người cố chấp với sức mạnh nhất chính là Ủy viên trưởng. Nhưng sức mạnh mà anh ta theo đuổi luôn là dạng vũ lực gây sát thương. Câu chuyện này chỉ ẩn giấu một thông điệp duy nhất.

Sự nỗ lực chính là sức mạnh to lớn nhất. Lấy ước mơ làm tiền đề, nó thôi miên từ đại não đến tất thảy mọi cảm xúc của bản thân, biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể. Chính điều ấy đã thu hút một kẻ chỉ biết đánh đánh giết giết như Hibari Kyoya.

Và trên hết, Nỗ lực thì ai trong chúng ta cũng đều có. Cố lên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro