End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Sau Giáng Sinh là đến năm mới. Không phải năm mới của người Tây, mà là năm mới của người Đông phương, người Nhật Bản. Những ngày cuối năm rộn rã và náo nhiệt, nhà nào nhà nấy đều chuẩn bị đầy đủ để đón Tết.

Kỳ nghỉ Tết đã bắt đầu được hai ngày. Sophia, sau khi nhìn lịch cả trăm lần, cuối cùng cũng chịu rời khỏi đống lông xù xù ấm áp để sửa soạn cho năm mới. Một hàng danh sách dài được lập ra, gồm có những món đồ cần chuẩn bị và những người cần gửi thiệp chúc Tết. Hầu hết đều là bạn bè, những người Sophia đã gặp và đã giao tiếp, chỉ có mình Fukuzawa Yukichi và Natsume Soseki là hai người thân duy nhất của thiếu nữ.

Còn về phần Karna thì chẳng có ai cả.

"Karna-san, anh thấy em nên mua cái nào?"

Sophia hỏi, tay giơ lên hai loại giấy dán khác nhau. Karna nhìn qua cả hai loại, trầm ngâm trong chốc lát rồi trả lời, "Bên phải."

"Vậy mua cái bên phải."

Thiếu nữ tóc đen đặt tập giấy dán vào giỏ xe dùng trong siêu thị, tiếp tục đi tới quầy hàng khác. Có lẽ do năm mới đã đến gần nên đâu đâu Sophia cũng thấy những vật trang trí, sticker màu đỏ thắm xen lẫn sắc vàng - màu sắc được cho là biểu tượng của sự sung túc và tài phú.

Cả hai đang trên đường đi mua sắm. Với dãy danh sách dài hai trang về vật dụng cần mua trước năm mới của Sophia, hai người phải mất hàng giờ để dạo hết từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Tuy rằng chỉ là những món lặt vặt nhưng số lượng không phải nhỏ, vì vậy chẳng bao lâu, trên tay Karna đã xuất hiện năm, sáu chiếc hộp to nhỏ đủ màu sắc. Mà bản thân Sophia cũng cầm theo không ít túi giấy các loại.

"Em nghĩ chúng ta nên về nhà cất bớt trước khi đi mua đồ ăn thì hơn."

Thiếu nữ nhìn đống đồ đạc chồng chất một hồi rồi đưa ra đề nghị. Karna không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

"Sau khi cất đồ xong, chúng ta sẽ tới chợ hải sản Fuuyota. Em nghe bác hàng xóm nói cá ở đó rất tươi ngon. Mặc dù có hơi xa một chút nhưng nếu đi taxi thì vẫn kịp giờ nấu bữa tối. Cơ mà.... người ta có cho mang cá lên xe không nhỉ?"

Karna lắc đầu, "Các phương tiện giao thông công cộng đều cấm hải sản."

Sophia nhìn chữ "cá" to đùng được gạch bằng bút nhớ trên tờ giấy, rối rắm hồi lâu. Ngay lúc thiếu nữ định từ bỏ để tìm một chỗ gần hơn thì Karna bỗng lên tiếng,

"Nếu em muốn thì không phải không thể."

"Ý anh là sao?" Sophia nghi hoặc hỏi.

Chàng thanh niên không trả lời mà chỉ vào đống đồ linh tinh vừa mua được, "Trước hết, chúng ta mang đồ vào nhà đi đã."

[2]

"Kar, Karna-san, như, như vậy thật sự ổn chứ?!"

Sophia ôm chặt lấy cổ Karna, vùi mặt vào lồng ngực đang phập phồng của anh, hai mắt nhắm chặt. Bên tai vang lên âm thanh gió rít gào xen lẫn tiếng đáp ngắn gọn của chàng trai, "Ổn."

Thiếu nữ hơi hé mắt, khung cảnh duy nhất mà cô có thể nhìn thấy lúc này là biển mây trắng xóa.

Chà, nếu bạn hỏi bọn họ đang làm gì thì  câu trả lời là họ đang bay.

Chính xác hơn thì là Karna bay, còn Sophia thì được ôm vào ngực theo kiểu công chúa.

Và cả hai đang bay tới chợ hải sản Fuuyota với vận tốc 200km/h.

Đáp xuống một ngõ nhỏ gần đích đến, Karna đặt Sophia vẫn còn đang run rẩy xuống đất, cẩn thận đỡ cô gái nhỏ cho đến khi đối phương có thể tự đứng vững.

"C-chỉ kém chút nữa là bằng Arash..." Sophia lắp bắp, thở phào như vừa thoát khỏi cơn đại nạn, "Karna-san, ít nhất, ít nhất anh phải thông báo trước một tiếng cho em chứ QAQ"

"..... Lần sau tôi sẽ thông báo."

"C-còn có lần sau?!"

Karna nhìn khuôn mặt hoảng hốt hiện rõ bốn chữ "không thể tin được" của thiếu nữ, khẽ bật cười. Anh vươn tay, chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối tung rối bù của cô bạn gái rồi nói, "Lần sau tôi sẽ giảm tốc độ."

Sophia: Mặc dù anh cười rất đẹp, nhưng mà đừng tưởng sử dụng mỹ nam kế là em sẽ nhân nhượng cho anh.

[3]

"Tối nay chúng ta sẽ có cá hầm rau củ và cá sốt chua ngọt. Etou.... Karna-san, anh có muốn ăn tôm hấp bia không? Tủ lạnh hình như vẫn còn chỗ trống, nếu anh thích thì ta mua một ít về làm, để đến ngày mai cũng được."

Karna định đáp như nào cũng có thể, nhưng câu trả lời còn chưa ra đến cửa miệng, anh đã nhớ tới lời nói của thiếu nữ trước đó.

"Nếu Karna-san không thể tự nghĩ cho mình thì em sẽ là người làm việc đó. Cơ mà, em càng mong anh có thể suy nghĩ cho bản thân một chút, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác như vậy, em sẽ buồn lắm đấy."

"Đôi khi....ích kỷ một chút cũng tốt mà."

Con Trai Thần Mặt Trời sẽ không bao giờ nghĩ đến bản thân, và cũng không hiểu thế nào là ích kỷ. Mặc dù đã đáp ứng Sophia sẽ suy nghĩ cho mình một chút, nhưng anh quả thật không cảm thấy thích hay ghét cái món tôm hấp bia kia cả. Karna nghĩ tới thông tin trong một cuốn sách đã từng đọc được rằng tôm chứa nhiều chất dinh dưỡng, lại nghĩ để Sophia ăn một, hai bữa cũng không sao, đành gật đầu,

"Nếu em thấy không thành vấn đề thì ngày mai chúng ta ăn món đó."

Sophia quan sát biểu cảm của Karna từ nãy đến giờ, nghe vậy liền nở một cười tươi tắn, "Vậy thì theo ý anh."

[4]

Hoàng hôn buông xuống nhân gian, phủ lên bầu trời một màu ráng đỏ tuyệt mỹ rồi nhanh chóng ẩn vào màn đêm đen chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Có thể thấy được Mặt Trời giữa ngày đông giá rét như vậy là rất hiếm, vì vậy không ít người đi đường dừng lại ngắm nhìn trong chốc lát trước khi tiếp tục cất bước trên con đường đầy tuyết trắng xóa.

Căn nhà của Sophia đã sớm sáng lên ánh đèn, thoang thoảng mùi thức ăn thơm nức mũi.

Chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ tới giao thừa. Sophia đặt đĩa tôm hấp bia lên bàn, bên cạnh là nồi lẩu hai người nho nhỏ. Karna chăm chú thả từng lát thịt còn tươi vào trong nồi nước đang sôi ùng ục và tỏa ra hương thơm cay nồng của ớt.

"Itadakimasu!"

Sophia hít một hơi thật sâu, để cho vị cay tràn ngập khoang phổi rồi hào hứng gắp lấy một miếng thịt đã chín bỏ vào miệng.

"Ngon quá~ Quả nhiên mùa đông ăn lẩu là tuyệt nhất!"

Nhìn thiếu nữ bưng bát canh đỏ quạch vừa húp vừa ăn ngon lành, Karna do dự một lát rồi quyết định im lặng, không nói rằng bản thân vừa đổ thêm một gói gia vị cay vào đó.

Dù sao Sophia thích ăn cay như vậy, thêm một chút chắc cũng không thành vấn đề?

[5]

Kim đồng hồ đã chỉ tới số tám. Sophia mặc áo khoác dài tối màu, cả người dựa sát vào Karna, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đối phương. Đôi mắt màu thiên thanh hơi híp lại, mang theo chút thỏa mãn mơ màng.

Karna vẫn chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng, quần jeans, kèm theo một dải khăn quàng cổ sắc màu đỏ úa. Mái tóc trắng rối bời mềm mại chuyển động theo làn gió, để lộ hai con mắt sắc bén nhìn thấu cả nhân tâm.

Cả hai đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà gần tháp Tokyo - nơi đang diễn ra sự kiện countdown. Sophia lựa chọn vị trí này vì từ đây có thể nhìn thấy rõ màn bắn pháo hoa lúc không giờ đêm ở tháp Tokyo, hơn nữa nơi này lại là một tòa nhà bỏ hoang, cửa đã bị khóa chặt, sẽ không có ai đến gần làm phiền hai người họ.

"Một năm nữa lại sắp qua rồi nhỉ...." Thiếu nữ phả ra một làn khói trắng, khẽ cất tiếng thì thầm, "Nhớ ngày này năm ngoái, mọi người đang ăn tiệc tưng bừng trong Chaldea...."

Tuyết trắng nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen dài của người con gái, hôn lên cả khóe môi đỏ hồng đang mỉm cười. Trong mắt Sophia lúc này tràn ngập những cảm xúc hoài niệm nhớ thương, và cả một tia đau buồn không dễ phát hiện.

"Năm ngoái hình như đã có một trận hỗn loạn xảy ra...." Karna nhớ lại giao thừa của một năm trước. Khi đó anh mới tới Chaldea được một tháng, còn chưa rõ tình hình đã bị lôi kéo (ép buộc) tham gia cuộc thi Olympia giữa các Servant. Tuy rằng đó là một cuộc tranh đấu (?!) rất tuyệt vời, và ai nấy đều rất xuất sắc, nhưng cái kết thì hơi....

"Cái đó ấy à...." Thiếu nữ bật cười khúc khích, "Là do mọi người phấn khích quá đó thôi. Dù sao thì bình thường Chaldea cấm các Servant tự đánh giết lẫn nhau mà."

"Đó là một trận chiến rất đáng để ghi nhớ." Karna nghiêm túc nói.

Sophia giương mắt nhìn ánh đèn neon rực rỡ được giăng đầy trên tháp Tokyo rồi nhỏ giọng hô, "Nè, Karna-san."

Chàng thanh niên nghiêng đầu, hai mắt hướng về phía thiếu nữ. Sophia nhìn thẳng vào đối phương, trong đôi con ngươi xinh đẹp ấy tràn ngập nhu tình dịu dàng, "Năm sau, chúng ta hãy cùng nhau đón giao thừa nữa nhé."

Con Trai Thần Mặt Trời mỉm cười gật đầu, "Ừ."

Pháo hoa được bắn lên, nở rộ phía chân trời xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro